Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 86: Về nhà (2)

Chương 86: Về nhà (2)


Chờ đến khi hắn vào được ngõ nhỏ nhà mình, trên xe ngựa đa chất đầy một đống, khiến cho Vương Hiền rất là lúng túng.

Tần Thủ kia cũng rất biết cách nói chuyện. "Có thể thấy được tiêu quan nhân nhân duyên thật tốt..."

"Ha ha..."

Vương Hiền cười gượng hai tiếng, để hắn đi gọi cửa.

Cửa chính mở ra, Ngân Linh nhỏ đầu, liếc mắt liền thấy Vương Hiền nằm nhoài trên xe, khiến nàng hoảng sợ hét lớn:

"Nhị ca, ngươi tại sao lại bị thương, còn bị thương nặng như vậy? !"

Lời còn chưa dứt, liền nghe trong phòng có tiếng đồ sứ bị vỡ, tiếp theo Lâm Thanh Nhi cung sắc mặt trắng bệch chạy ra cửa, chưa mở

miệng mà mắt đã đỡ học.

"Ngươi không có chuyện gì chứ...".

Trong ánh mắt nồng đậm thân thương, khiến choVương Hiền rất là hưởng thụ.

Mạnh mẽ trùng Ngân Linh đang ngạc nhiên một cái, Vương Hiền nói:

"Vào nhà lại nói."

Tần Thủ nhanh chóng đcm Vương Hiền đỡ xuống xe, tiến vào trong sân hỏi:

"Đâu là phòng của Tiểu tướng công?” "Tây Sương phòng" Vương Hiền không chút nghỉ ngơi nói.

Tần Thủ liền quẹo sang trái, xốc lên mình vải thô đi vào phòng. Chỉ thấy bên trong sạch sẽ mộc mạc, ngoại trừ một bộ bàn ghế, trên tường chỉ treo mấy bức vẽ bốn loài hoa trong tứ quân tử (mai, lan, cúc, trúc), trên bàn một âm sứ men xanh, căm thêm mấy cành hoa cúc, cùng một vài quyển sách, một cái chén trà mà thôi, ngoài ra không còn đô vật nào

khác.

Lại nhin trên giường chỉ treo một tấm màn lụa mỏng xanh, chăn mền cũng hết sức mộc mạc. Nhưng cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra đây là nơi ở của một nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà không phải là phòng của nam tử.

Vương Hiện giờ mới nhớ ra, sau khi minh dọn đi nhà môn, gian phòng này trở thành phòng của Lâm tỷ tỷ, quay đầu lại liếc nhìn nàng

những mảnh vỡ của ấm trà.

Tần Thủ không dám hỏi nhiều, đem Vương Hiền đặt lên giường, rồi ngay cả giày cung không cởi ra cho hắn, liên mau lẹ lui ra, cảo từ rời đi.

Vương Hiền nằm trên giường, người thấy mùi hương thiếu nữ thơm ngát còn lưu lại trên chăn đệm, say sưa nhắm hai mắt lại.

Chỉ chốc lát sau, cảm thấy có người cởi giày cho hắn. Vương Hiền đã được Ngân Linh hầu hạ qua, biết muội muội không thể nào nhẹ nhàng dịu dàng như vậy được, hiển nhiên là Lâm tỷ tỷ.

Cới giày cho hắn xong, Lâm Thanh Nhi lại giúp hắn cởi vở ra, sau khi cởi xong, lại do dự một chút, rồi vẫn đem chăn mền của mình mở ra, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, sau đó lặng lẽ lui ra.

Vương Hiền ban đầu là giả bộ ngủ, nhưng được sự chăm sóc dịu dàng như vậy, cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy an tâm, nên thật sự ngủ luôn...

Đến khi hắn bị đánh thức, đã là giữa trưa, Vương Hiền cảm thấy khóe miệng ướt ướt, vội vã xoa miệng một cái. Cúi đầu nhìn, một bài nước miếng thật lớn dính ở trên đệm, không khỏi lúng túng nói:

"Xin lỗi, nằm úp sấp ngủ khó tránh khỏi..."

Lâm Thanh Nhi ôn nhu cười cười, đem mâm cơm đặt lên đầu giường, nhẹ giọng nói:

"Ăn cơm đi."

Vương Hiền nhìn một đĩa một bát đặt ở trong năm, trong đĩa là một món đen thùi lùi, còn trong bát là cơm tẻ. Không khỏi cau mày nói:

"Nha đầu Ngân Linh chết tiệt này, hôm nay là dùng chân xào rau hay Sao? !"

Lâm Thanh Nhi mặt đỏ lên, cắn môi suýt chút nữa chảy máu, ấm thanh như muối nói:

"Đây là ta làm..."

"A..."

Vương Hiền mau chóng bổ sung nói:



"Được cái cơm tẻ nấu rất ngon."



"Cơm tẻ là muội muội làm..."

Lâm Thanh Nhi sắp khóc luôn rồi, nói xong liền muốn lấy lại đĩa rau хао.

"Để ta xào lại cho ngươi."

Lâm Thanh Nhi đưa tay ra, Vương Hiền đã thấy trên mu bàn tay trắng như tuyết của nàng, nổi lên mấy cái bọt nước, không khỏi thân thiết hỏi:

"Bị phòng dầu sao?" "Ta ngốc chết đi được..." Lâm Thanh Nhi tung rang muốn khóc nói: "Học suốt mấy ngày, vẫn là không học được."

"Kỳ thực ăn rất ngon."

Vương Hiền cầm tay nàng lại, gắp lên một cọng rau nếm thử nói:

"Chỉ là tương đổ hơi nhiều, thế nên bề ngoài nhìn không được đẹp, nhưng mùi vị như vậy là ngon rồi, ăn với cơm rất tuyệt!"

"Thật sao?"

Lâm Thanh Nhi vui vẻ nói..



"Ngươi nói xem?"

Vương Hiền mùa đùa như bay, nhanh chóng đem một bát cơm tẻ ăn ngon lành hết sạch sành sanh.

"Lần sau ta sẽ cố gắng hơn nữa, nhất định làm ra đầy đủ sắc hương

vị!"

Lâm Thanh Nhi nín khóc mỉm cười, cực kỳ hài lòng.

"ầy..."

Vương Hiền uống ửng lực một chén nước lớn nói:

"Đừng, đôi tay này của ngươi là dùng để thêu hoa đánh đàn, làm sao có thể xào rau được? Những này việc nặng này vẫn là để cho Ngân Linh làm đi..."

"Không cho ta làm để muội muội làm?"

Lâm Thanh Nhi một bên thu dọn bát đũa, một bên cười nói:

"Ngươi là ca ca ruột sao?"

Đợi nàng big mâm đi ra ngoài, Ngân Linh hầm hư vọt tới bên giường, lấy tay véo thịt Vương Hiền, cả giận nói:

"Ngươi là ca ca ruột sao?"

"Đương nhiên, ngươi là em gái ruột sao?"

Vương Hiền hỏi ngược lại. "Đương nhiên."

"Vậy thì tuyệt đối đừng để cho Lâm tỷ tỷ của người làm con tiếp."

Vương Hiền sắc mặt trắng bệch nói: "Nếu không ta có thể sẽ mất sớm "

Ngân Linh nhịn cười không được, nhỏ giọng nói:

"Nương cung không cho tỷ tỷ làm việc, nang rửa chén thì phá hư cả mầm, giặt quần áo thì dùng hết luôn một cục xà bông, lão thường nói nhìn tỷ tỷ làm việc liên yểu mệnh "

"Ai, người ta là Đại tiểu thư cơm đưa tận miệng, áo đưa tận tay, bây giờ có thể học rửa chén giặt quần áo, đã rất cố gắng rồi."

Vương Hiền nghiêm mặt nói:

"Không được cười nàng."

"Ô nha, biết rồi!"

Ngân Linh làm mặt quỷ nói:

"Nhị ca, người chỉ biết thương Lâm tỷ tỷ, không biết thương muội muội, không để ý tới người nữa!" 00

Nói xong liền ồn ào chạy ra ngoài, chế chốc lát sau liền vô cùng phấn khởi kêu lên:

"Oa, đây là cái gì, là táo ta thích ăn sao, đây là Nhị ca mua sao, Nhị ca hiểu ta nhất!"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch