Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 217: Phương pháp đem ngựa chết làm thành ngựa sống (1)

Chương 217: Phương pháp đem ngựa chết làm thành ngựa sống (1)


“Khẩn cầu đại nhân suy nghĩ lại, Chiết Giang gặp thiên tai, bách tính đang kêu than vì thiếu lương thực, có thể linh hoạt hơn một chút không?"



Hứa Tri huyện gần như là năn nỉ nói:

“Nếu hoài nghi trên thuyền có muối lâu, có thể lập tức phái người kiểm tra, năm mươi thuyền cũng chỉ mất mấy ngày thôi mà."

“Quý huyện là đang dạy bảo cho bổn quan sao?"

Trên mặt Dương Đồng trị hiện ra vẻ không vui nói.

“Hạ quan không dám." Hứa Tri huyện vội lắc đầu nói

"Hur"

Cái mũi củ tỏi của Dương Đông tri hừ một tiếng nói:

"Nẻ mặt hai Đại hiển của Chiết tinh cùng với quý huyện, bổn quan sẽ gửi công văn cho phủ Tô Châu, thinh cầu gia tăng thẩm tra xử lí án lần này."

Dùng một lát lại nói:

“Về phần lương thuyền, ta cũng sẽ mau chóng điều tra..."

Nhưng loại lương thuyên chở đầy thử như thế này, kiểm tra hết sức phiền toái, phải đem toàn bộ Lương thực dỡ xuống, sau đó phải phá thuyền ra mới được... Tóm lại ta sẽ làm sớm."

Nói xong đứng dậy tiễn khách:

“Quý huyện trở về đợi tin lành vậy nhé."

Hứa Tri huyện đành phải không thể làm gì khác hơn là cũng đứng dậy hành lễ, quay đầu nói với Vương Hiền:

"Ngươi không nói gì sao?" "Xin Đại nhân cho phép tiểu nhân thưa bẫm. Vương Hiền thị lễ với Dương Đồng tri nói:

Nội nhất



“Nếu kiểm tra lương thuyền hết sức phiền toái, không ngại cho người của Diêm Tự giải về Phú Dương, sau đó Muối Tư thác thuyền nhập vào kho, như vậy có muối lậu hay không vừa xem liền biết ngay, hơn nữa công việc phải làm hai lần này chỉ cần làm một lần, tiết kiệm nhân lực cùng với thời gian của Diêm Tư, cũng giải quyết khẩn cấp của bách tính tại bổn huyện."

“Biện pháp này được đó, vừa di chuyển vừa kiểm tra, hai bên đều được giải quyết."

Hứa Tri huyện khen ngợi không ngớt lời.

Lại thấy Dương Đông trị của híp một đôi mắt kim ngư, ngay cả nhìn cũng không nhìn Vương Hiền, ý tử rất rõ ràng, nơi này có phần để cho ngươi nói chuyện sao?

Loại sỉ nhục không được để ý tới này, khiến Vương Hiền giận dữ, giọng nói chứa đầy vẻ chán ghét của hắn nói:

“Nghe nói đại nhân cùng Dương thị ở Phú Dương ta là cùng gia tộc, chẳng qua là lúc triều Nguyên suy tàn chiến loạn liên miên trên tài sản phân ra hai phía, van xin đại nhân tự suy nghĩ phấn hương khói này, giơ cao đánh khẽ, cứu tệ huyện một mạng đi. Ta sẽ làm cho phụ lão của bản huyện mãi mãi ghi nhớ ân đức của đại nhân..."

Vương Hiền đột nhiên nói ra một đồng kỳ quái, Hứa Tri huyện không khỏi âm thầm sốt ruột, ngươi nói những thứ này thì có tác dụng gỉ chứ? Họ Dương kia làm sao có thể để ý?

Nhưng Hứa Tri huyện không ngờ, Dương Đồng tri từ đầu đến cuối luôn híp mắt, thoáng cái lập tức trợn to hai con mắt, giật mình liếc Vương Hiểu một cái, hiển nhiên không ngờ tầng này quan hệ này lại bị đối phương biết rõ.

Có điều dù sao cũng là người từng trải, Dương Đồng tri rất nhanh trấn định lại, kéo xuống khuôn mặt béo mập nói:

“Quốc pháp như núi, há lại có chỗ cho tư tình! Người đâu, đem hắn kéo xuống cho ta, thưởng hắn hai mươi đại bản!"

“Đại nhân bớt giận..."

Hứa Tri huyện với ngăn lại cầu tình xin tha, khuyến cán mài mới giúp Vương Hiền miền đông đại bản này.

Hai người chật vật tử phân tử nha mốn ra ngoài, Hứa Tri huyện mặt đen ngồi lên kiệu, hiển nhiên hết sức căm tức. Mặt Vương Hiền chung đen hơn, buồn bực ngồi lên xe, đi theo hắn trở lại huyện nha Trường

Châu


Cũng may hai người đều là người sành sỏi, đợi trở lại huyện nha, ngồi ở Thiện Áp Phòng, tâm tình cũng đã khôi phục được bảy tám phần,

“Ngươi vẫn còn manh động quá."

Hứa Tri huyện uống liền năm chén trà mới giải được khát, thở dài nói với Vương Hiền:

“Chọc giận Dương Đồng trị, chi có bản thân người rước xui xẻo thôi."

“Cho dù quỳ lạy van xin hắn, hắn cũng sẽ không châm chước."

Vương Hiền lạnh lùng nói:

“Sư bá nhin chưa ra sao? Hắn đã quyết định chủ ý rồi, ở phần tư Diêm vận (vận chuyển muối), nha phi Tô Châu với tông tư Hàng Châu đùn đây cho nhau. Hãn chỉ là coi chúng ta như con khỉ đang làm trò mà thôi!"

“So sánh này của ngươi... Cũng thật là hình tượng."

Hứa Tri huyện cười khổ nói:

“Ta sao lại không biết điều đó, nhưng có biện pháp nào khác đâu? Quan lớp cấp cao đè chết người, huống chi Diêm Vận tư vốn là nơi không có ai trông nom."

Dùng một lát nói:

“Hiền chất, ngươi nói đến Dương thị Phủ Dương là có ý gì?"

“Ta hoài nghi sở dĩ Dương Đồng trị làm khó dễ với lương thuyền, thật ra là được Dương thị Phú Dương nhờ và."

Vương Hiền không có hứng thú nổi: 2

Nhưng cũng không có chứng cớ gì, chỉ là ta suy đoán thôi."

“Loại sự tỉnh này, người tra không ra chứng cớ đâu. Nếu như hiền chất không có biện pháp tốt hơn, trước mắt chỉ có thể chờ đợi."

Hứa Tri huyện suy nghĩ lại nghĩ suy, cuối cùng vẫn là quyết định theo tình hình thực tế nói:

“Ngươi có biết Dương Đông tri vì sao lại cường nganh như thế không? Bởi vì năm đó lúc dẹp loạn, hắn là một tên thư kí dưới trướng Hán vương, đi theo điện hạ Nam chinh Bắc chiến, không có công lao cũng có khô lao. Về sau Thánh Thượng đăng cơ, Hán vương liên cầu cho hắn làm quan huyện, nhưng năng lực hắn thấp không nói, lại còn ham mê tửu sắc, bị Ngự Sử hạch tội mấy năm liền. Nhưng mà cho dù là như thể, đường làm quan của hãn lại càng lúc càng lớn, trong vòng tám năm từ thất phẩm lên tới tứ phẩm hoàn toàn là một đường thẳng tiến lên

mây."

Hứa Tri huyện tuy rằng chỉ là tường thuật nhưng Vương Hiền vừa nghe đã hiểu ý của hắn, Dương Đồng trị người ta có chỗ dựa phía sau chống đỡ vững chắc đó.

Người nào cũng biết, Vĩnh Lạc Hoàng đế mặc cho quan văn thay nhau khuyên bảo vẫn muốn dựng trường từ Cao Si làm Thái tử, đối với Thái tử béo mập này vẫn cử nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt. Nhưng lại không che dấu sự sủng ái dành cho Hán vương, cho phép hắn đóng quân tại kinh thành, cũng cho hắn thống lĩnh Tam đại quân doanh,

Tất cả mọi người nói, Hoàng thượng vẫn còn dựa vào Hán vương. Lập Cao Si làm Thái tử, chỉ là để qua loa với bọn đại thần, một khi có cơ hội thích hợp, nhất định sẽ dễ dàng truất phế!

Cô Hán vương điện hạ làm chỗ dựa cho hắn, cho nên Dương Đồng tri mới dám làm xằng làm bậy!

Ngụ ý của Hứa Tri huyện chính là, nếu còn chờ thì sẽ không kịp mất, phải nhanh chóng nghĩ ra cái khác đi..

Lúc này còn có thời gian nghĩ biện pháp khác sao? Hiện giờ chính là nạn đói vào mùa xuân, ngoại trừ Hồ Quang, các tỉnh còn lại của triều Đại Minh cũng đều thiếu lương thực. Nhưng nếu lại đi đến Hồ Quảng thì đã quá muộn...

“Sư bà đã muốn tận lực rồi, ta nghĩ Gia sư cũng đã biết rồi, nhất định sẽ vô cùng cảm kích."

Vương Hiền đứng dậy, thành tâm thành ý hành lễ với Hửa Tri huyện nói:

"Những chuyện còn lại, cứ để cho đệ tử tự giải quyết, không nên mang thêm phiền toái cho sự bá nữa."

Nghe ra trong giọng nói của hắn chứa đầy sự bỉ tráng, Hứa Tri huyện cau mày nói:

“Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên rồ"

“Đệ tử không làm chuyện điên rồ."



Vương Hiền cười nhạt một tiếng, khom người thi lễ, rời khỏi huyện nha.

Nhìn qua bóng lưng tiêu điều của hắn. Hửa Tri huyện không khỏi thầm than, cuộc đời này là như thế nào đây, vì sao người sống ngay thăng luôn phải gặp cảnh gian nan khó khăn như thế?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch