WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 216: Đồng tri kiêu căng (2)

Chương 216: Đồng tri kiêu căng (2)


Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn xong điểm tâm, liền có sai dịch của huyện Trường Châu đánh xe tới đó. Hôm nay không cần Điền Thất thúc dẫn đường, Vương Hiền chỉ dẫn theo Suất Huy cùng với Nhị Hắc, ngồi lên xe ngựa tới huyện nha, chờ Hủa Tri huyện xử lý công vụ, mới đi theo cô kiệu của hãng đi đến Phân tụ vận chuyện muôi Tô Tùng địa điểm cũ chùa Đại Hoành thời Nguyên,

Người ở nha môn Diệm tư mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường mấy người quan thất phẩm này, may mà Hứa Tri huyện dù sao cũng là Lão phụ mẫu của bốn huyện, mới được bọn họ kính trọng vài phân, mới nể mặt mũi cho hắn đi qua.

Có điều chỉ là vào được cửa chứ chưa thể vào thăm hỏi, đương nhiên là Vương Hiền phải ở ngoài. Nhận lấy danh thiếp của Hứa Tri huyện, gác cổng thỉnh hắn ở môn phòng dùng trà, Vương Hiền ngay cả ghế ngồi cũng không có, chị đành phải đứng đầu ở một bên.

Đợi ít nhất nửa canh giờ, người gác công mới đến gọi hai người bọn hắn đi vào. Vương Hiền không khỏi bội phục liếc mắt nhìn Hứa Tri huyện thần thái vẫn tự nhiên như cũ, càng bội phục hơn chính là vị sư bả này như đã dự kiến trước... Lúc vào đây ngồi lâu như vậy, Hứa Tri huyện lại không uống lấy một ngụm nước, hiển nhiên đã sớm tiên đoán được sẽ như vậy, để tránh phải buồn tiểu nên mới như thế.

Nghỉ vậy, hắn không còn oán khí với Hứa Tri huyện nữa. Làm quan tỉnh cũng thật không dễ dàng, chánh đường huyện khác đều là phụ mẫu Đại lão gia, quan tỉnh thì lại như cháu nội, đến trong miếu nào đều phải dập đầu bải Bồ Tát. Cho nên Hứa Tri huyện chịu dần hắn đã là rất tốt bụng rồi, làm sao có thể yêu cầu xa vời bảo người ta đảm nhiệm nhiều việc hơn nữa chứ? Người ta căn bản không hề có bản lành như vậy!

Đi vào Thiêm Áp phòng của Đồng trị Diêm tư, Hửa Tri huyện chờ trong chốc lát, một gã bốn mươi năm mươi tuổi, mặc phi bào của quan viên, vén rèm từ phòng trong đi ra ngoài.

Không thể không nói, người này đã đánh và thiện cảm của Vương Hiền với phi bào... Lúc trước hắn thấy Chu Tân mặc phi bào, ngồi nghiêm chỉnh trên công đường, cái loại cảm giác cao quý lãnh diểm đó quả thực chiều mù đôi mắt chó của hắn. Thế nên kể từ lần đó, Vương Hiền với quan bào phi sắc có chút si mê, nhiều lần nằm mộng thấy mình mặc phi bào, ngồi nghiêm chỉnh ở quán bên lề đường ăn đậu hủ... Như thể phong cách biết bao nha.

Nhưng mà vị trước mắt này vừa thấp vừa béo, ưỡn ngực lồi bụng, một thân quan bào phi sắc dán ở trên người, rất giống một cái đèn lồng cỡ bự. Lộ ra khuôn mặt chi chít sẹo lồi, lỗ mũi như bã rượu rất gai mắt, trong hai con mắt nhỏ lại lộ ra vẻ ngạo mạn cùng với sự lãnh đạm.

Đây chính là viDương Đồng tri hại bọn hắn không ít khổ.

Hứa Tri huyện đứng dậy liên tục hành lễ không ngừng, Dương Đồng trị chỉ dùng lỗ mũi hừ một tiếng liền đặt mông xuống ghế.

“Ngồi."

“Đa tạ đại nhân."

Hứa Tri huyện chi dám đặt mông ở trên mép ghế.

“Quý huyện thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây."

Dương Đồng trị híp mắt nói:

“Không biết có việc gì không?"

“Hồi bẩn đại nhân, không phải là công vụ của tệ huyện."

Hứa Tri huyện nói:

“Hạ quan được bạn tốt đồng hương nhờ vả, vội tới đưa cho đại nhân hai phong thư."

“Đồng hương ở đâu vậy?" Dương Đồng trị cười hỏi:

“Có thể khiến cho quý huyện phải làm người đưa tin."

"Là bạn đồng niên của hạ quan, tri huyện Phú Lương Ngụy Văn Uyên."

Hứa Tri huyện đáp.

Vừa nghe thấy huyện Phú Dương Dương Đồng tri tựa như ăn phải ruồi, chán ngấy nói:

“Hóa ra là quý huyện tới làm thuyết khách."

“Đại nhân hiểu lầm.".

Hứa Tri huyện vội nói:

“Đúng là đưa tin, không chỉ có thư Ngụy tri huyện trình lên cho đại nhân mà còn có thư của Trịnh Phương Bá ở Chiết Giang cùng với Chu Nghiệt Đài tự tay viết.".







Nói xong quay sang nói với Vương Hiền:

“Còn không đem thư trình lên cho đại nhân."

Vương Hiền liền từ trong ngực lấy ra ba phong thư, khom người đưa lên trước mặt Dương Đồng Tri, Dương Đồng tri qua cả buổi mới nhận lấy, nói với Hứa Tri huyện:

“Sao lại mang theo thư lại tới đây?"

“Hắn là người phụ trách mua lương của Phú Dương lần này."

Hứa Tri huyện giải thích nói:

“Ngụy Tri huyện phái hắn tới đưa tin, cũng có ý tứ tiếp nhận chất vấn của đại nhân."

"Đồng niên nọ của ngươi quả thật là hồ nháo, chuyện lớn như vậy lại có thể để cho một thư lại phụ trách."

Dương Đồng trị lấy dao mở ra một phong thư, vừa lấy thư ra vừa nói:

“Thư lại ai cũng có một ít bệnh vặt, đều là hạng người có chút gian xảo tham tài tham tiền, coi chừng xảy ra chuyện lớn."

Vương Hiền củi đầu đứng ở sau lưng Hứa Tri huyện, hắn phải cố nén mới có thể không để cho nắm đấm này rơi xuống cái mặt heo kia.

“Dù sao vẫn là người trẻ tuổi mà."

Hứa Tri huyện cười theo nói:

“Vĩnh Lạc chúng ta bốn năm một khoa thi, kim điện truyền xuống, Hoàng thượng thấy tiểu tử này còn tấm bé nhưng lại có tài nên cho hắn thân phận Tiến sĩ về nhà đọc sách, lớn lên lại trọng dụng. Lúc đó cũng được truyền thành tiến thoại, đại nhân hắn cũng đã nghe qua đúng không ạ?"

Hứa Tri huyện là muốn ám chi với đối phương, Ngụy Tri huyện mặc dù tuy rằng tuổi còn tuổi trẻ nhưng cũng coi như là tâm phúc của hoàng đe, vẫn là không nên đắc tội thì tốt hơn. Ai biết Dương Đông trẻ đần độn không để ý tới, quả quyết lắc đầu nói:

“Chưa từng nghe qua."

Đcm phần sau chưa kịp nói ra của hắn bị chặn lại bên miệng.

Hứa Tri huyện đành phải không thể làm gì khác hơn là câm miệng chờ hắn xem hết thư, qua thời gian uống cạn chung trà, Dương xem xong thư của Trịnh Phiên Đài cùng với Chu Nghiệt Đại, về phần thư kia của Ngụy Tri huyện hắn ngay cả mở ra cũng không có làm...

Trong ánh mắt chờ mong của Hứa Tri huyện, Dương Đồng tri không mặn không nhạt nói:

“Thư của hai vị thượng cấp bốn tọa đã xem, lát nữa sẽ hồi âm lại cho bon ho."

Dừng một lát nói:



“Các ngươi cũng không cần đến nữa, bổn tự tự có người đưa thư."

“Vậy..."

Hứa Tri huyện kiên trì hỏi:

“Xin hỏi khi nào thả người?"

“Quý huyện cũng chấp chương tư pháp một phương, làm sao có thể nói loại lời này chứ?"

Dương Đồng trị biểu hiện ra ra về chính khí, có điều ngoại hình quá kém, dù thế nào cũng lộ ra vẻ có chút hèn mọn bỉ ổi nói:

“Khi nào thả người, có thể hay không đều được quyết định bởi bản thân án tử, nếu như trải qua thẩm tra xử lí, xác thực bọn họ đúng là trong sạch, tất nhiên sẽ phải lập tức thả người."

“Vậy trước tiên có thể thả thuyền sao?"

Hứa Tri huyện lại hỏi:

“Chiết Giang gặp thiên tai, huyện Phú Lương hơn mười mấy vạn bách tính vẫn đang chờ lương thực cứu mạng."

"Việc này không thể được."

Dương Đồng tri quả quyết nói:

“Có câu bắt người phải giữ luôn mang chứng, trừ phi chứng minh bọn họ là trong sạch, nếu không không thể thi thuyền ra được."

Dừng một lát lại nói:

“Bằng không nếu như trong thuyền vẫn còn cất giấu muối lậu, bổn tự há phải bị dính tội đồng lõa sao?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.