Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 215: Đồng trị kiêu căng (1)

Chương 215: Đồng trị kiêu căng (1)


Trở lại Sơn Đường Nhai, người nhà Lâm Gia vẫn còn đang đứng chờ.



Ba người Điền Thất, Suất Huy, Nhị Hắc đem bao lớn bao nhỏ ôm vào trong nhà chính, Lâm lào phu nhân với việc Vương Hiền xài tiền bậy bạ rất là đau lòng, nhưng lời nói và vẻ mặt lại thân thiết không ít. Có thể thấy được "Hữu lễ đi khắp thiên hạ, vô lễ nửa bước khó đi", nhưng lời này quả nhiên là đúng mọi nơi mọi lúc, ngay cả lão thái thái nhà thư hương cũng không có ngoại lệ...

Lâm Thanh Nhi hỏi hắn đã ăn cơm chưa, Vương Hiền nói đã ăn ở bên ngoài rồi, nói thêm mấy câu liền ai nấy về phòng riêng của mình. Suất Huy cùng với Nhị Hắc và Điền Thất đi ngủ, Vương Hiền là con rể tương lai, tất nhiên nhận được ưu đãi hơn một chút, được Lâm Thanh Nhi chuẩn bị sương phòng để nghỉ ngơi.

Vương Hiền vào phòng một lát, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Lâm Thanh Nhi bưng nước rửa chân tới cho hắn, lại thấy mới một lát mà hắn ngữ thăng căng trên giường rồi.

Ánh nến leo lắt như hạt đậu, quang anh ảm đạm, trên khuôn mặt thanh tú của tuổi trở lại tràn đầy ưu tư mệt mỏi... Nhưng điều này ngày thường đều không thể nhìn thấy được. Hắn luôn đem nụ cười cùng với sự ấm áp của mình mang tặng cho người khác, còn tự bản thân mình chống đỡ tất cả khó khăn... Mùi Lâm Thanh Nhi có chút chua xót, hốc mắt ướt đẫm, thiếu niên này so với mình còn nhỏ hơn một tuổi, không ngờ rằng quả thật đã biến thành một nam tử hán, một nam nhân có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý dựa vào.

Cho dù trong lòng rất vui mừng, nhưng nàng lại không nhịn được tự trách bản thân mình, nhìn hắn mệt mỏi như vậy, bản thân mình lại không thể giúp được điều gì...

Vương Hiền vốn ngủ không sâu, cảm thấy có người đang đụng chân mình, hắn thoáng mở mắt ra, chỉ thấy Lâm tỷ tỷ ngồi trên mặt đất, đang cởi giày cho hắn.

Cảm thấy người hắn căng thẳng, Lâm Thanh Nhi không có ngẩng đầu, nhẹ giọng nói:

“Đừng nhúc nhích."



Vừa nói vừa cởi tất bên chân phải của hắn xuống, hai tay nâng chân hắn, nhẹ nhàng thả vào trong chậu nước, cẩn thận tẩy rửa.

“Không được."

Trong lòng Vương Hiền đối với Lâm Thanh Nhi thủy chung luôn có một phần tôn trọng, nếu không hai người ở với nhau dưới một mái nhà, hắn cũng sẽ không một mực làm bạn với tay, đối với Lâm tỷ tỷ luôn dừng lại ở lễ... Bây giờ thấy nàng vì mình mà rửa chân, nhất thời thụ sủng nhược kinh nói:

"Đôi tay này dùng để viết chữ, về tranh, không phải là rửa chân cho người khác."

Lâm Thanh Nhi lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng không biết là bị hơi nước hun nóng hay sao, hé ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng như ngọc, hai mắt tình ý nồng đậm nhìn hắn, ẩn ẩn đưa tình nói:

“Đây là bổn phận của thế tử."

Nghe một câu này, nhất thời toàn thân Vương Hiền nóng lên, lại có cảm giác tinh thần đại chấn, ngồi dậy nói:

“Thanh nhi, ngươi có thể lặp lại lần nữa được không?"

“Nằm xuống."

Bầu không khí càng lúc càng mập mờ, Lâm Thanh Nhi xấu hổ thẹn thùng, đưa tay đẩy hắn một cái, gắt giọng:

“Không phải là thế tử ngươi thì là cái gì? Thật sự cho là tỷ lệ ư?"

“Hắc hắc, không phải vậy."





Vương Hiền ha ha cười, ngoan ngoãn nằm xuống nói:

“Ta biết người vẫn luôn cảm thấy oan ức, cảm thấy cùng loại người như ta, làm tỷ đệ còn có thể chấp nhận, làm phu thể sẽ lô lớn..."

“Ngươi tuy rằng thông minh tuyệt đình, nhưng đối với tâm sự của nữ nhân một chút cũng không hiểu."

Lâm Thanh Nhi lắc đầu, vừa xoa bóp huyệt vị trên chân cho hắn, vừa khẽ cắn môi son nói:

“Ta đã sởm nói, chỉ cần người chịu tiến tới, không câu nệ ngươi là sĩ, nông, công thương, thậm chí đi theo người ăn cám, ta cũng sẽ không cảm thấy ủy oan ức..."

"Ha ha..

Vương Hiền hạnh phúc nở nụ cười.

“Ngược lại ta thấy người chọn làm trọng trách nặng như vậy, nhưng ta cái gì cũng không giúp được."

Lâm Thanh Nhi buồn bã nói:

“Cảm giác mình quả thật là vô dụng."

“Sao lại vô dụng chứ?"

Vương Hiền giọng mũi càng ngày càng nặng hừ hử nói:

“Ta bây giờ đã thoải mái, sắp ngủ đây."

Nói xong liền nổi lên tiếng ngáy rất nhỏ.

Tay Lâm tỷ tỷ lại không có ngừng xoa bóp chân cho hắn, ước chừng nửa canh giờ, sau đó mới lau khô hai chân cho hắn, cố hết sức ôm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn.

Nhìn gương mặt hắn ngủ say, bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến hết, ngược lại chuyển thành sự yên lặng an tỉnh như trẻ con, Lâm Thanh Nhi tuy rằng mỏi mệt nhưng lại vui mừng nở nụ cười.

Nàng không kìm nổi mà ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của hắn, sau đó mới bối rối dập tắt ngọn đèn, e thẹn đóng cửa đi ra ngoài.

Trở lại trong phòng của mẹ nàng, thấy lão nương đã ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Nhi không khỏi oán giận mình thật đúng là bất hiếu. Trở lại hai ngày vẫn chưa phụng bồi lão nương cho tốt. Vội dập tắt đèn, cởi giày lên giường, nhẹ nhàng đáp chăn mền cho mẫu thân, lại thấy bà mỉm cười mở mắt ra.

“Nương, nữ nhi làm người tinh giấc sao?"

Lâm Thanh Nhi nhỏ giọng nói.

“Khuê nữ không trở lại, làm mẹ sao có thể yên tâm ngu?"

Lão nương khẽ cười nói.



“Thật xin lỗi, nương. ."



Lâm Thanh Nhi hết sức áy náy, lại không biết nên giải thích như thế nào.

“Nói gì ngu ngốc vậy chứ, nương đây là loại người chiếm giữ con gái mãi không thả ra sao?"

Lão nương đưa tay vuốt tóc nữ nhi. Trong lòng rất an ủi nói:

“Nương rốt cuộc đã yên tâm rồi, lúc trước người nói mình không hề chịu ủy khuất, rất vui vẻ, đều là sự thật..."

“Đương nhiên là sự thật."

Lâm Thanh Nhi thẹn thùng chui vào trong chăn, lại ngượng ngùng thò đầu ra.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch