Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 218: Phương pháp đem ngựa chết làm thành ngựa sông (2)

Chương 218: Phương pháp đem ngựa chết làm thành ngựa sông (2)


Rời khỏi huyện nha, Vương Hiền thấy hai hán tử đứng ở nơi đó. Hai người này chính là hai thị vệ mặc áo đen đi theo hôm qua, thấy hắn đi ra ngoài, liền tiến lên hỏi:

lên môi."

"Công việc xong hết rồi sao?"

"ừm."

Vương Hiền gật gật đầu.

“Vậy thì lên xe đi."

Ngữ khí của Thị vệ cũng không khách khí, rèm vén xe lên nói:

“Công tử nhà ta chờ đã lâu rồi."

Vương Hiền thuận theo ngồi lên xe ngựa, xe ngựa xuyên phố vượt cẩu, đi vào bên trong quan dịch của Sư Tử Lâm.

Thông qua tầng tầng cánh cửa canh giữ nghiêm ngặt, đi vào thật sâu bên trong đến một đình viện, liên thấy tiêu từ da đen hôm qua, mặc một thần y phục màu xanh chứa ám tiền (mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén) đang cùng với mấy người thị vệ khác vật lộn đọ sức. Mặc dù bọn thị vệ chắc chắn đều hạ thủ lưu tình, những quyển cước của hắn uy vũ mạnh mẽ, từng chiều đều mang theo âm thanh xé gió, hiển nhiên đều là cao thủ.

Ít nhất đối với Điền Thất thúc, thì chính là như vậy.

Vương Hiền cùng với vệ sĩ kia đứng ở một bên, mãi đến khi tiểu tử áo đen đánh mấy người thị vệ kia đều ngã xuống đất hết mới đắc ý cười to nói:

“Công phu của ta cũng đủ hành tẩu giang hồ rồi nhỉ?"

Thị vệ nằm trên mặt đất đang giả bộ thống khổ, mở miệng trả lời chẳng phải là lộ rồi sao? Vị kia đứng bên cạnh Vương Hiền liền khen tặng nói:

“Công tử ở trên giang hồ có thể sánh ngang với các cao thủ rồi."

“Nha, Vương huynh tới rồi?".

nhau

Tiểu tử da đen lúc này mới nhìn thấy Vương Hiền, theo bản năng sở sờ cằm, mới phát hiện mình quên đeo râu gia. Liền mặt không đổi sắc nói:

“Mau mau mời vào trong, ta đi rửa mặt một cái."

Đương nhiên lấy màu da của hắn, mặt không đổi sắc thì cũng không có chút nào khó khăn.

Thị vệ mạng Vương Hiền tiến vào nhà chính, lại dâng lên trà bánh. Chỉ chốc lát sau, tiểu tử da đen liền thay đổi một thân nho bào màu xanh nhạt đi ra ngoài, bớt đi một phần mặt đen như đồng, nhưng thêm một phần râu dài đầy miệng...

Vương Hiền tựa như không nhìn ra biến hóa của hắn, đứng dậy vấn an với hắn.

“Vương huynh mời ngồi."

Tiểu tử da đen đưa tay làm động tác mới, rồi tự mình ngồi vào chỗ của mình nói:

“Như thế nào, chuyện hôm nay đã làm suôn sẻ chưa?

"Ai..."

na

Vương Hiền thở dài, vẻ mặt buồn rầu, nói: "Đừng nhắc đến nữa." “Sao vậy, không thuận lợi?"

Tiểu tử da đen hỏi.

“Hôm qua dự đoán quả không sai, Dương Đồng tri xảo trá kia, có chủ tâm kéo dài."

Vương Hiền ghét hận lên tiếng, liền đem chuyện hôm nay gặp được kể ra một lượt với tiểu từ da đen.

Tiểu tử da đen sau khi nghe xong, cũng là vẻ mặt oán giận nói:

"Đúng là cẩu quan, một chút cũng không thèm quan tâm đến tánh mạng của lào bách tính!"

Sau đó ngẩng đầu hỏi Vương Hiền:

THUuugiong





“Ngươi định làm như thế nào? Cứ như vậy cho qua sao?"

“Không thể cứ như vậy cho qua được!"

Vương Hiền nghiến răng nói:

“Ta không thể để cho đám mặt người dạ thú kia được như ý, nếu không còn có mặt mũi nào trở về gặp phụ lão Phú Dương!"

“Ngươi muốn làm gì?"

Tiểu tử da đen trầm giọng hỏi.

“Ta nghe nói, tháng trước Hoàng thái tôn thay mặt Hoàng thượng, đi Giang Tây làm lễ tế cho Hổ Thái phu nhân, hiện giờ từ Giang Tây trở về, đại gia (tôn xưng đối phương-ngài) đã đến Hàng Châu, ít ngày nữa là đến Tô Châu!"

Vương Hiền từng chữ từng chậm rãi nói:

“Đến lúc đó, ta muốn ngăn đón giá để cáo trạng! Bẩm báo lên trên!"

“Lá gan của ngươi cũng thật là lớn!"

Tiểu tử da đen trên mặt hiện lên vẻ quái lạ, giật mình nói:

"Nếu thật sự làm ầm ĩ đến Hoàng thượng, không nói Dương Đồng tri, hắn có chỗ dựa vững chắc cũng không cần để ý, đến lúc đó không chửng người lại rước lây xui xẻo, ngay cả Tri huyện nhà ngươi cũng phải chịu liên lụy!"

"Không quản được nhiều như vậy."

Vương Hiền lòng đầy căm phẫn nói:

“Đại lão gia nhà ta thường xuyên dạy chúng ta rằng làm quan nếu không làm chủ cho dân, không bằng về nhà bán khoai lang! So với trăm ngàn mạng người, sa trên đầu thì đáng giá bao nhiêu? Đại gia còn có thể không tiếc thân, tiểu lại như ta đây lẽ nào lại sợ chết sao, tiểu lại như ta đây có cái gì để mà xui xẻo hay không?"

Dùng một lát nói:

“Huống chi, hắn có chỗ dựa, ta cũng có chỗ dựa!"

"O?

Tiểu tử da đen chẳng quan tâm hội khoai lang là cái gì, ngạc nhiên nói:

“Chỗ dựa của ngươi là ai?"

"Đương nhiên là đương kim Hoàng đế Vĩnh Lạc!"

Vợng Hiền vẻ mặt nghiêm túc củi đầu hướng về phía Nam Kinh, nói:

“Đương kim Thánh Thượng chính là minh quân không thua kém gì Nghiêu Thuần Vũ! Ta cùng với Huyện lệnh gia nhà ta là ban sai của Thánh Thượng, tất nhiên có Thánh Thượng làm chỗ dựa! Cũng không tin chỗ dựa của họ Dương, có thể so sánh với Thánh Thượng!"

“Đúng là chỗ dựa của người rất lớn..."

Tiểu tử da đen giống như không ngờ hắn có năng lực đến mức đó, tường tận xem xét Vương Hiền vẻ mặt chính khí, trong lòng tự nhủ

không ngờ đây là một đại trung thần. Im lặng một lát nói:

“Nhưng mà người với Thánh Thượng trong lúc này cách xa nhau ngàn núi vạn sống, chỉ sợ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay!"

“Cho nên khẩn cầu đại nhân ra tay tương trợ!"

Vương Hiền bỗng nhiên đứng dậy, quỳ gối ở trước mặt tiểu tử áo đen, âm thanh bị tráng nói:

“Ta biết đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, không có nghĩa vụ giúp đỡ, nhưng ta càng biết đại nhân là người trạch tâm nhân hậu, trung quân yêu dân, sẽ không cho phép những tên cầu quan coi trời bằng vung kia, sát hại con dân của bệ hạ!"

Tiểu tử da đen ánh mắt quái dị nhìn qua Vương Hiền nói:

“Làm sao người biết có thể giúp được ngươi?"

Vương Hiền vừa nghe tựa như nghe thấy âm thanh của thần tiên! Hắn chẳng qua là dùng phương pháp đem ngựa chết làm thành ngựa Sống mà đến đây để van cầu, không nghĩ tới tiểu tử da đen này thật sự có thể giúp đỡ hắn!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch