Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 153: Mừng khi làm cha (2)

Chương 153: Mừng khi làm cha (2)


Thân là thư lại Hộ phòng, công văn như vậy tất nhiên hạ bút thành văn, Vương Hiền nghĩ xong ba phần công văn, lại thảo ra ba phần văn khể khác, để tránh ngày sau xuất hiện việc con riêng tranh tài sản:

Uyen Nay Vương Giới là Vương Cổ, Vương Quý kiêm hai con, nếu Vương Quý có bất trắc, thì Vương Giới không thể thừa tự tuy nhiên có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nhận nuôi. Người môi giới Vương Cát Xương, người bảo lãnh Vương Cát Nghiệp".

Nay Vương Lệnh là Vương Chân, Vương Quý nhận nuôi hai con, nêu Vương Quý có bất trắc, thì Vương Lệnh không thể thừa tự, tuy nhiên có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nhận nuôi. Người môi giới Vương Cát Xương, người bảo lãnh Vương Cát Nghiệp".

Nay Vương Kim là Vương Bá, Vương Hiền nhận nuôi con, nếu Vương Hiền có bất trắc, thì Vương Kim không thể thừa tự, tuy nhiên có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nhận nuôi. Người môi giới Vương Cát

Xương, người bảo lãnh Vương Cát Nghiệp.

Người trong cuộc ở tên trên thẻ tre chỗ mình ký tên, ở chỗ mình ấn dấu tay ấn dấu tay lên, thủ tục còn lại chờ hết năm, Vương Hiền cầm tới Hộ phòng làm là xong...

Nhưng vẫn chưa xong, đây mới chỉ là nửa đường - ngoài miên định bốn người, còn bốn thạch thuế đó!

Mặc dù so với quan lại quyền quý thì cũng không tính là gì, nhưng kỳ thật bốn thạch lương thuế thật không ít. Một nhà hạ cấp, một năm nộp lương chỉ năm đấu, nhà họ Vương ngoại trừ nhà mình, còn có thể làm bảy gia đình miễn thuế lương.

Hơn nữa đừng quên, một khi không cần giao thuế, các loại chi phí phụ thêm ở trên thuế lương, cũng sẽ không cần giao nộp! Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến tộc nhân nhiệt tình đến nịnh nọt.

Thấy bên trong nhận con xong rồi, đồng tộc bên ngoài liền cầm khế ước tràn vào, vây quanh Vương Hưng Nghiệp bảy mồm tám miệng nói:

“Tứ gia gia, chọn nhà ta đi!"

“Tứ thúc, nhà ta mập nhất!"





"Tứ thúc, ta nhìn rất giống người..."

"Nang cầu, lão Thất, nhà các người giàu như vậy, còn tranh với chúng ta à!"

"Sao, ta cùng tử gia gia là chơi đùa từ nhỏ đến lớn!"

"Đều câm miệng hết, không thấy dọa người à!"

Thấy tràng diện rối loạn, Tam thúc công dùng quái trượng gõ chạm đất, mắng:

“Không phải chi ba thạch năm đấu lương thực sao? Ta cùng lão Tứ đã thương lượng rồi, trước cứu người khó khăn nhất, còn lại cứ chờ đi, qua hai năm lão tử cùng Vương Hiền thăng quan, lại thu ruộng các

ngươi".

Uy tín của tộc trưởng vẫn không nhỏ, Tam thúc công gọi tám hộ hạ đằng, những người còn lại mặc dù khó nén thất vọng, nhưng cũng không dám nói nhảm.

Vương Hiền đành phải tiếp tục phác thảo công văn mua bán điền sản. Tất nhiên không phải là mua bán thật, Vương Hưng Nghiệp cũng không trả tiền, đương nhiên những điền sân kia cũng vẫn thuộc về nguyên chủ, chỉ là chuyển hộ qua quan phủ thôi. Như vậy nguyên chủ trên danh nghĩa là thuê nhà bọn họ, đương nhiên để báo đáp lại, sẽ ứng với nộp một nửa thuế lương, trở thành địa tô (tiền thuê đất) giao cho Vương Hưng Nghiệp.

Cứ như vậy, tổn hại lợi ích triều đình, Vương Hưng Nghiệp cùng nguyên chủ lại bởi vậy đắc lợi. Vương Hiền không thương làm chuyện này, nói như thế nào, hắn cũng là nhân viên công vụ chuyển quản hộ tịch thuế ruộng bổn huyện, đám người này lại bảo mình giúp bọn họ lợi





dụng sơ hở trốn thuế, thật sự khiến hắn không thoải mái.

Nhưng kể cả cha hắn ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng đây là chuyện đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể làm theo...

Ăn cơm trưa, người một nhà phải ngồi thuyền trở về huyện thành, đương nhiên ba đứa con sẽ không theo.

Trên đường trở về, cho thấy Vương Hiền có chút nặng nề, vỗ vỗ bả vai hắn nói:

"Sao, vì chuyện mấy đấu gạo mà làm phiền tư hộ đại nhân người, mất hứng à?"

“Không phải".

Vương Hiền lắc đầu nói:

"Con còn chưa làm tốt chuẩn bị làm cha..."

“Đi chết đi!"

Cha suýt nữa một cước đá hắn xuống sông, không để ý tới tiểu tử này nưa.

Vương Hiền đương nhiên không nói thật, thật ra hắn chỉ là nghĩ đến, triều Minh hậu đãi quan viên sĩ phu, quan viên sĩ phu lại như cũ đào góc tường nó không chút xấu hổ, cuối cùng chính là loại thôn tính đất đai này càng diễn càng quyết liệt, khiến thuế má quốc gia khô kiệt, bách tính trôi giạt khắp nơi, làm cho triều Minh diệt vong.

Loại hậu đài này hữu dụng không? Có thể nói không dùng được, ngược lại còn gieo hại vô cùng. Đáng tiếc minh không gặp được hoàng đế Vĩnh Lạc, có điều phòng chừng cho dù gặp được, vị đại để bảo thủ kia, cũng không thể nào nghe mình. Trừ phi khiến hắn tin tưởng, triều Minh sẽ bị diệt vong. Nói như vậy, hoàng đế Vĩnh Lạc không biết có tin không, chứ cả nhà mình diệt vong trước là chắc chắn...

Nghĩ vậy, Vương Hiền tự giễu cười rộ lên, ta cần lòng thanh thản làm gì, dù sao triều Đại Minh còn quốc tệ hơn hai trăm năm, đến đời con cháu của ta cũng không có chuyện gì, vẫn nên sống tốt cuộc sống của

mình đi...

Đang xuất thần, hắn ngủi được một cỗ hoa cúc thơm ngát, ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Thanh Nhi ân cần nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện phiền lòng gì sao?"

Vương Hiền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mi mục như vè, trong lòng tràn ngập ấm áp nói:

“Tỷ tỷ, ổ nhỏ của chúng ta đã thu thập gần xong, sáng mai ta và người đi xem thử, cần mua gì "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhi img đó, trên mặt sinh ra kích động không thể che hết, trong miệng lại cứ nói:

“Mua dụng cụ rất phiền nhi?"

"Đúng vậy".

Vương Hiền gật đầu nói.

"Vậy thì tùy ý chút là được rồi. "

Ánh mắt Lâm Thanh Nhi buồn bã.

“Tỷ tỷ, ngươi lại hiểu lầm ta".

Vương Hiền cười hì hì nói:

“Ý của ta là, có rất nhiều thứ muốn mua, nhưng phòng nhỏ như vậy, lấy hay bỏ cũng khó khăn!"

"Đáng ghét!"

Mỹ nhân khẽ cáu, khiến người ta quét sạch ưu sầu...




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch