WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 154: Cống đảng (1)

Chương 154: Cống đảng (1)


Về đến huyện thành, tất nhiên phải chúc tết đồng nghiệp thủ trưởng, hàng xóm láng giềng. Mặc dù cha hiện giờ thân là mệnh quan triều đình cửu phẩm, nhưng vẫn chúc tết quan thôn trong huyện như cũ, Vương Hiền thì tới trước nha môn chúc tết Ngụy tri huyện.

So với không khí năm mới nồng đậm trên đường, trong nha môn liền quạnh quẽ hơn nhiều, không chỉ có tư lại sai dịch đều nghi, ngay cả đầu tớ, vú già hậu nha cũng trở về nhà ăn tết. Trong hậu nha lớn như thế, chỉ có hai người Ngụy Tn huyện cùng Tư Mã Cầu, đi theo một nhà Tư Mã Đán quây quần ăn tết.

Có điều Ngụy tri huyện tính thích thanh tĩnh, sau một năm công văn lao hình, hiếm khi có thời gian gây đàn cầm, duyệt kim kinh, không những không thấy kham khổ, ngược lại còn thích thú. Vì để tránh xa giao với đồng liều hương thân, hắn học phong tục Nhìn cửa quãng thiếp

kinh thành, bảo Tư Mã Cầu viết thiếp, sai người đưa đến cửa đồng liệu, hương thân, coi như là đã chúc tết,

Về phần chúc tết đưa cho hắn, Ngụy tri huyện đặt một cuốn ký tên ở phòng khách, người đến thăm chỉ cần lưu lại tên họ, nhiều nhất lại viết thêm vài câu cát tường, coi như là đã chúc tết hắn. Hình thức như vậy so với lễ nghi phiền phức, tất nhiên thoải mái mau lẹ, đáng tiếc chỉ có dạng tiến sĩ hai băng, phụ mẫu một huyện như Ngụy tri huyện mới dùng, nếu người khác cũng bắt chước bừa, thế nào cũng bị phun nước

miếng đến chết.

Có điều Ngụy tri huyện vẫn vài phần kính trọng với Vương Hiền, đã tiếp kiến hắn ở trong thư phòng.

Sau khi chúc tết cho lão sư, Vương Hiền nhận lấy bao tiền lì xì Ngụy tri huyện cho, ngồi ở một bên nói:

“Lão sự năm nay quá khổ rồi, nếu sớm đón sư nương sự muội tới thì thật tốt".

“Tình hình năm qua, vị sư còn ăn bữa hôm lo bừa mai, tùy thời đều có thể mất chức về quê, thậm chí là hạ ngục, làm sao có thể đưa gia quyến tới?"

Ngụy tri huyện khẽ cười khổ nói:



“Hơn nữa cuộc sống thanh tình như vậy là hiếm thấy, vi sư thích thú".

“Lão sự nhã sĩ tình hoài".

Vương Hiền cười nói.

“Đáng tiếc ngày mai còn phải đi Hàng Châu chúc tết".

Ngụy tri huyện buồn rầu nói:

“Cách phủ thành tỉnh thành quá gần, đúng là khiến người ta buồn rầu".

Nha môn trong thành Hàng Châu rất đông, mà đều là thượng cấp, huyện Phú Lương cách gần như vậy, Ngụy tri huyện nếu không đi chúc tết, ở quan trường cũng đừng lẫn lộn nữa.

“Đây cũng là cơ hội tốt bắt quan hệ gần hơn với Tư".

Vương Hiền vội an ủi:

“Lão sư hiện giờ rất có tiếng nói, càng phải tránh làm tiểu nhân ghen ghét".

"Ừm, vị sư sẽ không vì nhỏ mà để mất cái lớn".

Ngụy tri huyện gật đầu nói:

“Có điều vị sự không muốn đi Hàng Châu, còn có nguyên nhân là..."

Hắn có chút khó có thể mở miệng, nhưng lại muốn cho Vương Hiền giúp nghiên cứu, cho nên vẫn nói:

Vrón dich Buget)

"Là vì có một đại nhân vật đồng hương có đại tang phải về quê, trước mắt đang lưu lại ở tỉnh thành. Nếu đi Hàng Châu, khó tránh phải đi bái hội với chúng đồng hương".

“Lão sư nói chính là Đại học sĩ Ta Xuân Phường Hồ các lão sao?"

Vương Hiền cũng đã xem công báo, với hướng đi của đại nhân vật tất nhiên có chút ấn tượng.

"Ừm".

Ngụy tri huyện khẽ gật đầu, thở dài nói:

“Thật ra vị sư không muốn gặp hắn".

Có thể nói với Vương Hiền lời như thế, có thể thấy được sự tín nhiệm của Ngụy tri huyện với Vương Hiền, đã không thua gì Tư Mã

Càu.

"Ách?"

Vương Hiền có hơi khó hiểu nói:

“Hồ các lão là cận thần của Hoàng đế, người khác tranh nhau nịnh bợ còn không kịp, lão sư vì sao. "

"Haizz, đạo bất đồng..."

Ngụy tri huyện khẽ nhíu mày, rất thành thật nói:

“Đương nhiên ta không dám không đi

Vương Hiền có hơi không hiểu, Hồ học sĩ Hồ Nghiêm chính là trạng nguyên năm Kiến Văn thứ hai, Ngụy tri huyện năm nay mới vừa vặn xuất sĩ, hai người có thể có giao tập gì?

Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của Vương Hiền, Ngụy tri huyện chậm rãi nói:

“Vi sự không phải là người quái đản, nếu chỉ bái kiến, ngược lại cũng không sao, nhưng ta lo lắng chính là, hắn sẽ..."

Dừng một lúc mới nói:

“Mạng ta đang cho triều đình, thinh cầu phóng thích Giải học sĩ..."

Vương Hiền lúc này đã hơi hiểu, Giải học sĩ chính là Giải Tấn đại danh đỉnh đỉnh, được xưng tài tử đệ nhất Đại Minh, còn là Thủ phố nội các nhiệm kỳ đầu của triều Đại Minh, cũng là người Giang Tây. Nói về Đại Minh từ khi khai quốc đến nay, một tỉnh Giang Tây gần như lũng đoạn tiến sĩ bang Long Hổ, quan to trong triều địa phương, hơn phân nửa là quê Giang Tây. Sở dĩ xuất hiện loại cục diện này, một là Giang Tây chính là tỉnh lớn văn hóa, nhưng phải cấp công đầu cho Giải học sĩ. Chính là hắn mở ra thời đại người Giang Tây nắm khoa cử, đề bạt hậu tiến, thế cho nên trong triều dã lén dùng xưng hô "Cống đảng, đồng thời xem Giải Tấn là thủ lĩnh.

Người đăng này đông đảo, Đại học sĩ danh vang rền thiên hạ, ở năm Vĩnh Lạc thứ năm, sau khi tu hành & Vinh Lạc đại điển ), tấn làm học si hàn lâm kiêm Đại học sĩ Tả Xuân Phương, nhất thời chế tạo chiêu lệnh, đều ra từ tay hắn, thế nhân xem là Tể tướng. Nhưng vì chuyện lập Thái tử, khiển Hán vương ghi hận, muốn xử trí cho thống khoái.

Mà Giải Tấn người này tự cho là tài cao, không câu nệ tiểu tiết, nhược điểm tất nhiên không ít, rất nhanh liền bị Cẩm Y vệ thẩm tra tội danh như "Tiết cầm trung ngừ, "Đình thí độc quyền bất công, cách chức làm tham nghị Bộ Chính Sử Tư Quảng Tây. Lại bị Lý Chí Cường mưu hại, giáng chức Bố Chính Sử Tư Giao Chi...

Tử Quảng Tây bị giáng chức đến Vân Nam, Giải Tẩn từ trên trời rớt xuống Địa ngục, khổ nhịn ba năm sau, Chu Lệ rốt cuộc nhớ tới hắn, hạ chiếu lệnh hắn vào kinh diện thánh. Nhận được ý chi, Giải Tấn rơi nước mắt, vội lao tới kinh thành, nhưng mà Giao Chỉ cách kinh thành quá xa, chờ hắn chạy đến kinh thành, Hoàng đế đã bắc phạt.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.