Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 152: Mừng khi làm cha (1)

Chương 152: Mừng khi làm cha (1)


Thấy hai người họ đi vào, cả đám chú bác anh, đều nở nụ cười khiêm tốn, khiến Vương Quý chân tay luống cuống. Vương Hiền thấy trong tay bọn họ đều cầm khế ước, thì lại minh bạch, đây là chuyện gì.

Uyen Đi vào nhà chính vừa nhìn, liền thấy Tam thúc công cùng cha ngồi ở chính vị, cả đám trưởng bối trong tộc ngồi ở trái phải.

“Ngươi tới vừa đúng lúc".

Cha nói với Vương Hiền:

"Mau nghĩ ra mấy phần văn khế".

"Dạ.”Gật đầu không chút sợ hãi, Vương Đồng chuyển cái ghế cho hắn, Vương Kim mài mực cho hắn, Vương Hiền vừng vàng ngồi xuống nói:

"Xin phụ thân căn dặn".

"Nghĩ ba tờ công văn nhận làm con thừa tự trước".

Cha ho khan một tiếng nói:

“Sau đó lại nghĩ mấy tờ công văn chuyển nhượng ruộng đất".

“Không biết ai muốn nhận ai làm con thửa tự?"

Vương Hiền liếc mắt nhìn cha, đại sự như vậy lại không thương lượng với ta!

“Khụ khụ".

Cha lại ho khan nói:

“Vương Giới, Vương Lệnh, Vương Kim, còn không ra mắt cha ngươi".

"Ôi".



Liền thấy ba thanh niên ngoan ngoãn tiến lên, dập đầu với Vương Hiền cùng Vương Quý, kêu lên: 0

"Cha..."



"Khụ khụ khụ..."

Cái này đến phiên Vương Hiền ho khan, gần như không thể cầm bút.

"Cha ngươi nói gì".

Vương Quý trừng lớn mắt nói:

“Vương Hiền còn chưa kết hôn mà".

"Không khác biệt..."

Tay cha chặn lại nói:

"Mấy hài tử nhà huynh đệ ngươi, sau này liên qua kế tục nhà chúng ta, hai đứa nhận người làm cha, một đứa nhận đệ đệ của người làm cha".

"Vì sao?"

Vương Quý mặc dù nhẫn nhục chịu đựng đối với cha, nhưng vẫn sợ ngây người.

"Khụ khụ".

Cha trùng hắn một cái nói:

"Nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, từ đầu ra nhiều vì sao như vậy chứ?"

Nói xong nhìn Vương Hiền nói:

“Ngươi xem tiểu nhị người ta, sẽ không hỏi vì sao nữa".

“Vương Quý à, chuyện là thế này".







Vẫn là Tam thúc công giải thích cho văn:

“Người xem ba tiểu tử này, đều là người đọc sách, muốn đọc sách hộ tịch phải ở trên quan phu, nhưng lên hộ tịch phải phục lao dịch... Vì để chúng có thể chuyên tâm đọc sách, làm rạng rỡ tổ tông bộ tộc Vương thị ta, liên để bọn họ làm con thừa tự của huynh đệ người trên danh nghĩa di".

"ồ..."

Vương Quý mới kịp phản ứng, hóa ra là nhắm danh sách miễn quân dịch của nhà mình. Triều Minh là một xã hội đặc quyền, quan giai càng cao, đặc quyền lại càng lớn. Tỷ như quan ở kinh thành nhất phẩm có thể

miễn lương 30 thạch, nhân khẩu ba mươi người, giảm dần xuống từng tầng, đến quan cửu phẩm, thì miến lương sáu thạch, nhân khẩu sáu người, quan ngoài giảm phân nửa. Cha có đặc quyền miến lương ba thạch, định ba người. Còn Kinh chế lại như Vương Hiền, cũng có thể

miễn lương một thạch, định một người...

Bốn cha con này tổng cộng có thể miễn định bốn người, hơn nữa không bao gồm bản thân hai người bọn họ. Vương Quý tất nhiên sẽ chiếm một danh ngạch, ba cái còn lại sớm bị người Vương gia thôn đăng ký rồi... Mặc dù có thể xem không hộ khẩu trốn tránh thuế khoá lao dịch, nhưng không có thân phận hợp pháp, ý nghĩa là người cũng sẽ không hưởng thụ các hạng quyền lợi triều Đại Minh ban cho. Tỷ như tham gia khóa cử, tỷ như sung lại, thậm chí người mất tích, quan phu cũng có thể không cần để ý. Bởi vì trên hộ tịch không tra ra người này!

Đối với bách tính nghèo khổ mà nói, chỉ cần có thể sống được là đủ rồi, để ý có hồ sơ hay không chứ. Nhưng phú hộ cần thân phận hợp pháp để bảo vệ tài sản, người đọc sách cần thân phận hợp pháp để tham gia khoa cư, thương nhân cần thân phận hợp pháp để ra ngoài buôn bán. Nhưng một khi có tên ở trên sổ sách của quan phi, sẽ bị cưỡng bức lao động nặng nề... Hàng năm sau thu hoạch vụ thu, đến trước đầu xuân, ngắn thì một hai tháng, lâu thì ba bốn tháng làm trâu làm ngựa cho quan phủ, khiến người ta khô không thể tả.

Có người vừa có thể hưởng thụ thân phận hợp pháp, lại không chịu cưỡng bức lao động không? Có, hoàng tộc, huấn quý, quan lại, cử nhân, tú tài... lào Chu gia cho bọn họ đặc quyền miễn thuế miến quân dịch, thậm chí rất nhiều thời gian vượt qua số lượng bọn họ nên gánh vác. Khổi đặc quyền thừa ra này, tất nhiên thành đối tượng giai tầng khác cạnh tranh truy đuổi.

Chiết Giang không có phiên vương phong đất, cũng không có huân quý ở quê, nhưng quan viện có công danh nhiều không kể xiết, bách tính thường hiện thân nhà quan lại làm nô, nhưng người đọc sách thì không được, bởi vì nô tỳ thân là thấp hèn, ba đời không được tham gia khóa cử. Còn có một loại phương pháp, chính là làm con nhà người ta, nhưng vì công danh ngay cả tổ tông cũng không nhận, rất bị người khác khinh

thường.

Loại tình huống tốt nhất, chính là đồng tộc làm quan viên, tất cả mọi người là một tổ tông, tất nhiên không bêu danh. Hơn nữa Vương gia thôn người đọc sách ít, không nhiều không ít vừa đúng ba người... Đây là rất bình thường, không có tích lũy ba đời thì không cung nói người đọc sách, trong một thôn có ba người đọc sách, đã thật không ít.

Bởi vậy Tam thúc công thương lượng với Vương Hưng Nghiệp, muốn hắn đem ba tiêu từ làm con, Vương Hưng Nghiệp căn bản không cách nào cự tuyệt trừ phi hắn định quyết liệt dòng họ. Bởi vậy cũng không cần thương lượng với hai con trai, trực tiếp thu làm ba cháu.

Lập tín ước nhận Vương Cô, nay đem con thứ của mình Vương Giới tình nguyện làm con huynh đệ đồng tộc Vương Quý, chỉ nói miệng không có bằng chứng, lập này làm chứng. Mồng một tháng giêng năm Vĩnh Lạc thứ mười, người môi giới Vương Cát Xương, người bảo lãnh Vương Cát Nghiệp".

Lập tín ước nhận Vương Chân, nay đem con út của minh Vương Lệnh tình nguyện làm con huynh đệ động tộc Vương Quý, chi miệng không có bằng chứng, lập này làm chứng. Mồng một tháng giêng năm Vĩnh Lạc thứ mười lăm, người môi giới Vương Cát Xương, người bào lãnh Vương Cát Nghiệp".

Lập tín ước nhận Vương Ba, nay dem con thứ ba của mình Vương Kim tình nguyện làm con huynh đệ đồng tộc Vương Hiền, chỉ miệng không có bằng chứng, dùng này làm chúng. Mồng một tháng giêng năm Vĩnh Lạc mười năm, người môi giới Vương Cát Xương, người bảo lãnh Vương Cát Nghiệp".




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch