WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 151: Giao thừa (2)

Chương 151: Giao thừa (2)


Lẳng lặng đi trong chốc lát, Vương Hiền mở miệng nói:

"Cứ gặp ngày vui sẽ nhớ người thân, tỷ tỷ người nhớ nhạc mẫu cùng anh vợ ta nhi?"



Nửa câu đầu chạm đến đau buồn của Lâm Thanh Nhi, suýt nữa trào lệ, nửa câu sau lại làm cho nàng dở khóc dở cười, oán giận trừng hắn

một cái nói:

"Đừng gọi bậy".

"Hắc hắc".

Vương Hiền lại được voi đòi tiên ôm eo nhỏ của nàng, cười hì hì nói:

“Chẳng lẽ ta còn gọi sai sao, nương tử?".

"Thả người ta ra..."

Lâm Thanh Nhi bị ôm eo, vừa khẩn trương vừa thẹn thùng, giãy dụa mấy cái, vừa nghe đến hai chữ"Nương tử, trong lòng giống như ăn mật, thoáng cái liền mất đi chống cự.

Vương Hiền lại nghe lời thoáng cái buông tay ra, Lâm Thanh Nhi suýt nữa té ngã trên đất, trong lòng lại càng trống trải, nàng u oán ngâng đầu, rồi lại bị Vương Hiền thoáng cái ôm chặt vào lòng.

"Đáng ghét, chỉ biết chọc ghẹo ta!"

Hai tay Lâm Thanh Nhi chống lồng ngực của hắn, đôi mắt mọng nước, sảng long lanh, trong ánh mắt lưu chuyển chút u oán, cùng với chút tình ý...

Vương Hiền nhìn đến ngây người, thấp giọng nói:

“Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp..."

"Nói bừa".



Lâm Thanh Nhi củi đầu thẹn thùng:

"Tối om om..."

Ý ban đầu của nàng là trời tối như vậy, ngươi có thể nhìn thấy cái gì, lại bị Vương Hiền nghĩ thành ám hiệu, hẳn chậm rãi vươn tay, ngón trỏ đẩy cảm như sứ trắng của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn uyển chuyển hàm xúc tinh tế tỉ mỉ của nữ tử Giang Nam, chậm rãi nâng lên.

"Môi mi mục mỗi cái nhăn mày nở nụ cười của ngươi, đều để lại dấu ấn rất sâu trong lòng ta không cần dùng mắt để xem".

Tình thoại của Vương Hiền, nếu ở đời sau thì rất lạc hậu, nhưng ở trong năm Vĩnh Lạc Đại Minh, tuyệt đối là lớn mật dạt dào, sức mạnh vô địch.

Lâm Thanh Nhi đã sớm xem mình là người của hắn, nghe được tình thoại nóng bỏng như thế của Vương Hiền, trái tim như bị hòa tan, em

một tiếng nhắm mắt lại, nắm chặt vạt áo của hắn không buông.

Thấy mỹ nhân bộ dạng mặc quần thương tiếc, Vương Hiền nào còn có thể do dự? Cúi đầu hôn lên môi son của nàng...

Cảm giác như điện giật, truyền khắp toàn thân hai người, Lâm Thanh Nhi khẩn trương đến độ toàn thân phát run, rằng ngọc run bần bật, suýt nữa cắn đầu lưỡi của Vương Hiền.

Vương Hiền lại không để bụng, ngược lại càng mừng, đây là nụ hôn đầu trân quý của thiếu nữ nha. Hắn vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng, đầu lưỡi cũng không dùng công thành chiếm đất làm nhiệm vụ của mình nữa, mà hôn nhẹ môi của nàng, kiên nhân dẫn dắt nàng thưởng thức sự tốt đẹp của nụ hôn đầu.

Ở dưới sự hướng dẫn từng bước của Vương lão sư, Lâm Thanh Nhi rốt cuộc dần dần hét khẩn trương, mặc dù vẫn hơi run, nhưng buông lòng khớp hàm, ngại ngùng mà để mặc vô lại này xâm chiếm, nhấm





nháp, an ủi, dần dần mê say, mềm yếu, ướt át...

Hai người ý loạn tình mê, Lâm Thanh Nhi đang định học đáp lại, lại nghe tiếng kêu càng ngày càng gần:

“Nhị thúc, Nhị thúc..."

Sau khoảnh khắc ngở ra. Lâm Thanh Nhi chấn kinh bắn ra như nai con, vuốt tóc mai tán loạn, sửa sang lại áo quần, thẹn thùng đến độ không dám ngẩng đầu.

“Tỷ tỷ, thật ra ta muốn nói".

Lúc này Vương Hiền mới nhớ tới, mục đích mình ra ngoài:

"Năm sau đều là ta sống với người, cho dù chân trời góc biển, cho dù bảy tám mươi tuổi".

"Ừm".

Nghe xong cầu này, Lâm Thanh Nhi vui mừng lệ ướt hốc mắt, vốn là một đường hôn nhân đầy bất đắc dĩ, lại tỏa ra mùi thơm đầy đất, khiến nàng sao không mừng đến phát khóc?

Mặc dù không có dũng khí ngẩng đầu, Lâm Thanh Nhi lại vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to của hắn, đem thứ tương tự nhét vào tay

hắn. Nói nhỏ như muôi kêu:

"Đừng ngại khó coi..."

Băng cảm giác, Vương Hiền xem chừng hẳn là túi hương. Lúc này người tới tìm bọn họ, đã đến trước mặt, không kịp người của bọn hắn, vội nhét vào trong ngực.




Cơm tất niên là phải từ từ ăn, một mực ăn tới đêm khuya, lại thay thành dưa và trái cây tươi, nam nữ già trẻ cố dậy tinh thần, nhịn đón giao thừa năm.

Có điều Vương Hiền là một ngoại lệ, sau khi trở về, hắn quả nhiên bị mời rượu đến ngã, đợi đến khi tỉnh lại, đã là trưa mồng một đầu năm. Ăn qua loa chén bánh trôi, hắn liền bị Vương Quý kéo, đi dập đầu chúc tết các trưởng bối, thu không ít tiền lì xì.

Nhưng, chỗ hỏng của bối phần lớn chính là, hắn thu một bao tiền lì xì, gần như phải bỏ ra mười cái... cũng may có tiền giấy! Loại tiền giấy không đáng tiền này, thích hợp để làm tiền mừng tuổi nhất, vừa oai vừa huệ lại không phí.

Dạo qua một vòng, hai huynh đệ bỏ ra hơn hai trăm xấp tiền giấy, chia thành bạc cũng phải hơn bốn lượng, khiến cho Vương Hiền rất đau lòng, Vương Quý lại vui vẻ cười nói:

“Năm ngoái mẹ mang ta tay không trở về, ăn uống chùa, bị coi thường không ít, năm nay xem như lấy lại mặt mũi".

"Hóa ra đại ca cũng có lòng hư vinh".

Vương Hiền cười nói.

“Người sống dựa vào khuôn mặt mà, trước kia là do không có cách gi".

Kể từ khi lên làm ông chủ, Vương Quý nói chuyện rõ ràng chú ý nhiều hơn:

“Mẹ hai năm nay thường nói, mặt mũi ở đâu, mặt mũi tính là cái gì. Nhưng kỳ thật ý kiến của bà trước kia là, mặt mũi không thể mất, lớp vải lót càng không thể ném...".

wlo "Ừm".

N Vương Hiền nghĩ đến lão nương tối hôm qua bị một đám tam cổ lục bà vây quanh, nịnh hót liên tục, liên không nhịn được cười rộ lên:

"Bây giờ lão nương đắc ý rồi".




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.