Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 142: Hạ giá (1)

Chương 142: Hạ giá (1)


Đối diện lương điểm của Chu gia, có một quán cơm đã sớm mở. Trên dưới hai tầng, tầng dưới, bày ra một cái bàn dài, là nơi ăn cơm của người dân làm công trong các tác phường gần đó, qua giờ Mào đám công nhân đều đã ăn cơm xong bắt đầu đi làm việc, dưới lầu lại trống không.

Trên lâu thì lại tinh xảo hơn một chút, bày bàn bát tiên, ghế dựa quan mạo, trên tường còn học đòi văn vẻ treo vài bức tranh, là nơi giành cho kẻ có tiên. Lúc này còn có ba đến năm bạn có khách, trong đó một bàn sát đường, có một thanh niên mặc trưởng bào màu xám, áo khoác tơ lụa.

Đang thong thả ung dung ăn cháo lạp xưởng.

Bên trái của hắn là một tên mập, đối mặt với một bàn điểm tâm sáng nhưng lại ngó dáo dác ra bên ngoài nhìn xung quanh, bên phải một gà râu ria mặt mũi dữ tợn, lại đang nhồm nhoàm nhai nhai nuốt nuốt.

Cái bàn bên cạnh ba người này, ngồi bảy tám tùy tùng mặc thường

“Ai nha nha"

Hai tay tên mập vịn vào bàn, kinh hô:

"Không tốt, bắt đầu đập bể cửa hàng rồi!" Nói xong liền quay đầu nói với gà râu ria:

“Hổ Bộ đầu nhanh chóng can thiệp đi!"

Tên mập đó chính là Đỗ Tử Đằng, Chu Dương là em vợ của hắn, hắn trong cửa tiệm này cũng có cô phân.

“Thịt lừa nướng lên thật là thơm, chỉ có điều ăn mặc răng quá."

Hồ Bộ đầu thỏa mãn vỗ cái bụng nói:

"Đừng sốt ruột, ta chính là tới ăn kẻ bữa cơm, Vương huynh đệ nói, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, thì ta không cần ra mặt."

"A..."

Đỗ Tử Đằng vẻ mặt đau khổ nhìn về Vương Hiền.

“Huynh đệ, ngươi cũng không nên thấy chết mà không cứu được chứ."

Hắn mặc dù là quan, nhưng ở trước mặt một tư, một lại với bọn Vương Hiền này lại vô cùng yêu thế

“Lão Đỗ hồ đồ rồi, Vương huynh đệ không để cho ta ra mặt, là muốn bảo hộ các ngươi."

Hổ Bộ đầu bưng lên một chén canh, ngốn nghiến xì xụp uống hết, quẹt một cái nước dính đầy râu nói:

"Nếu muốn ta ra mặt cũng đơn giản, lấy cớ truy xét buôn lậu muối, đem tất cả thuyền của bọn hắn giữ lại, lại còn không thể tùy ý uốn nắn sao?"

"Nhưng nếu như thế người ta sẽ biết được đây là một cái bẫy, sau này ai còn giao thiệp với các ngươi nữa?"

Dừng một lát, hắn nhe răng cười nói với Đỗ Tử Đằng:

“Chúng ta thì cũng không sao cả, chỉ cần các ngươi chịu được, ta đây đến phòng phê chuẩn xin cái tráp!"

“Đừng đưmg, ngàn vạn lần đừng như vậy..."

Đỗ Tử Đằng vội vàng khoát tay nói:

"Lúc này nếu đắc tội với tất cả lương thương các huyện, ngày sau bọn Chu Dương làm sao có thể nhập hàng?"

“Thật ra thì cũng không cần quá lo lắng."

Người thanh niên tất nhiên là Vương Hiền, hắn đã ăn gần xong, dùng khăn lau lau miệng sau đó cất lại trong tay áo, thản nhiên nói:

“Đây đều là mấy tên nhận tiền không nhận người, nhớ ăn không nhỏ đánh. Giá vốn của các ngươi so với bọn họ bán lẻ cao hơn phân nửa, sau này không bản thì cũng có rất nhiều người đồng ý bán, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn sẽ phải bán."

Dừng một lát, Vương Hiền uống một ngụm trà gừng thanh cổ nói:

“Thật ra lần này cũng như vậy. Đều ngại lương điểm lề mà lề mề, ra sức khước từ, mở miệng một tiếng "Không bán", nhưng người nào cũng không cam chịu hai tay trống trơm về nhà để đón lễ mừng năm mới."

“Bởi vì bọn họ lo lắng bản thân mình vừa đi sẽ thành toàn cho người khác."







Hồ Bất Lưu vuốt râu cười to nói:

“Vương đại nhân đã đủ cáo già, không nghĩ tới người so với cha người còn cao hơn một bậc, Lý Thịnh thua ở trên tay người quả thật không oan!"

Thật ra hắn vốn muốn nói "Đi âm hiểm", chỉ là sự chọc cho Vương Hiền mất hứng. Không nói đến Vương Nhị lang hôm nay là thần tài trong huyện, chỉ cần một phần tâm kế "chết người không đền mạng"này cũng đủ làm cho hắn không dám lỗ mãng.

“Lý Thịnh là tự bản thân mình tìm đường chết, không có quan hệ gì với ta."

Vương Hiền cũng cảm giác được mình gần đây bị đội lên cái mũ trùm âm mưu, điều này làm cho hắn có chút buồn bực, ra sức biện bạch nói:

“Lương thuế công quỹ, bổng lộc kho hàng, nếu không phải hắn dám sờ chạm, sớm muộn gì cũng sẽ xong đời."

"Ha ha..."

Thấy hắn không thích cái đánh giá này, Hồ Bất Lưu cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng cười lạnh nói, cho dù Lý Thịnh là tự tìm đường chết, Trương Hoa với Tuấn Tam Tài thì giải thích thể nào đây?

Thấy hai người lạc đề, Đỗ Tử Đằng vội vàng nhắc nhở:

“Bên trong sẽ không thật sự đánh nhau chứ?"

“Đừng lo, lão tử hai đứa con làm gì cũng phải nhìn xuống."

Hồ Bất Lưu cười khinh miệt nói:

“Thương nhân vô cùng nhát gan, nếu muốn nháo ầm ĩ, cả đám đều không muốn về nhà đón lễ mừng năm mới sao?"

“Cũng không biết bọn họ nói chuyện như thế nào..."

Trong lòng Đỗ Tử Đằng giống như có con mèo đang cào cào rất ngứa ngáy.

“Kiên nhẫn chờ đi. Nhiều lắm lại chờ thêm một ngày, bọn họ chính là đâm lao phải theo lao."

Vương Hiền thản nhiên nói: 6

“Cũng đừng vào xem xem náo nhiệt, tiền các ngươi gom góp được như thế nào?"

Dừng một lát lại nói tiếp: “Nếu như vẫn gom góp không đủ, chỉ có thể để Hồ Bộ đầu ra tay."

Vương Hiền chẳng qua là giúp bọn họ lấy giá tiền hợp lý để mua lương thực, cũng không phải là bắt bí đám lượng thương đó.

“Đã gần gom góp xong."

Đỗ Tử Đằng vẻ mặt đau khổ nói:

“Dựa theo ý của đại nhân, một nhà một ngàn lượng, bốn nhà chúng ta đông góp tây mượn, rốt cuộc gom góp được bốn ngàn lượng."

Nói xong buồn bực nói:

“Bốn năm năm thu hoạch toàn bộ đều phải phun ra..." “Coi như nhận được một bài giáo huấn dài lâu đi." Vương Hiền lạnh lùng nói: 0

“Lý Thịnh có đưa không?" “Hắn nói không có tiền, chỉ chịu đưa một nữa."

Đỗ Tử Đăng nói.

“Lão tiểu tử kia lại nghĩ chưa thông rồi."

Hồ Bất Lưu cười hắc hắc nói:

“Như thế thì để ta đi khai đạo."

“Làm phiền Hồ đại thúc.".

Vương Hiền bây giờ cùng với một đám người trong nha môn xưng hộ rất loạn, ngoại trừ Vương Tử Diệu ở ngoài, không ai dám cây già lên mặt, nhưng hắn cũng không phải không biết xấu hổ để người ta gọi là lão huynh, vì vậy xuất hiện loại tình huống gọi loạn bổi phận này.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch