Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 143: Hạ giá (2)

Chương 143: Hạ giá (2)


Trong tiệm của Chu gia.



Đám lương thương bên ngoài rốt cuộc đập bể cửa rầm rầm tuốn vào, cho dù người ở trong ra sức ngăn cản đều bị bọn họ đẩy ra.

“Giữa ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì!"

Kẻ đến sau phẫn nộ nói:

“Làm chuyện không dám gặp người chứ gì!"

“Không phải là che dấu các ngươi gì."

Trưởng lão ca thấy chuyện không tốt vội vàng biện bạch nói:

“Là người mua gạo quá nhiều, sợ loạn nên mới..."

Bọn đến sau căn bản không tin tưởng, ánh mắt lướt qua mấy tên đang ngăn trở, bọn họ thấy trên quây một phần khế sách vẫn chưa xong, nhất thời phẫn nộ gấp bội nói:

“Hóa ra là sợ chúng ta đoạt đi mối làm ăn à!"

"Ngươi là một lão già thối không biết xấu hổ, tối hôm qua không phải nói cùng nhau tới đây sao!"

Một lão bản niên kỉ còn trẻ ngày hôm qua uống rượu cùng với Trưởng lão ca cả giận nói:

"Mất công chúng ta còn đi tìm người, nào biết được người lại bỏ chúng ta đi ăn mảnh!"

Trương lào ca bị chửi đến á khẩu không trả lời được, đám người phía sau lại không có buông tha cho bọn hắn, lại bắt lấy Hàn chưởng quỳ nói:

“Lão Hàn người có ý gì, ta từ sáng sớm hôm qua đã tới, chẳng lẽ không biết phải theo thứ tự trước sau sao!"

“Ngày hôm qua người dứt khoát nói nhất định sẽ cho chúng ta một quyết định rõ ràng, hóa ra quyết định của người chính là vứt chúng ta xuông hả?"

“Nói, bọn họ cho ngươi bao nhiều ưu đãi mà người dám làm trò như vậy!"

Hàn chưởng quỳ bị chửi đến đầu ốc choáng váng, nói:

“Đây chẳng qua chỉ là ghi ra thôi, cũng không phải là đã xác định..." “Thì ra là như vậy Một đám đến sau nghe vậy mừng rỡ.

"Tại sao lại chưa xác định?"

Một đám tới trước cũng không chấp nhận:

“Tiền đặt cọc chúng ta cũng đã cầm rồi!"

“Ông chủ bọn họ còn chưa có đồng ý, nói gì đến tiền đặt cọc chứ!"

Một đám phía sau lại kiên quyết phản đối, hai bên ở tiền thính chen chúc cãi nhau ầm ĩ, thanh âm có thể thổi tung nóc nhà thậm chí có người tức giận lên bắt đầu động thủ động cước xô đẩy nhau.

Lúc này có hai quan sai tiến vào quát lên:

“Làm gì thế? Tụ tập ẫu đả sao?!"

Một tiếng này nhất thời hù dọa một đám lương thương, niên đại này thương nhân mặc dù có tiền địa vị cũng rất thấp kém, hơn nữa lại là bên ngoài huyện, người nào còn dám lỗ màng? Tất cả đều dùng sức lúc đầu nói:

"Không có chuyện gì cả!"

"Không có thì nhao nhao làm cái gì?"

Quan sai mặt đen lên nói.

Hàn chưởng quỹ bước lên phía trước, lấy ra một xấp tiền giấy, nhét vào trong tay áo quan sai, cười làm lành nói:

"Sai gia, chúng ta đang nói chuyện làm ăn mà thôi."

"Nói chuyện làm ăn thì phải bình bình ổn ổn mà nói, đừng có thét

to."







Quan sai sắc mặt dễ nhìn không ít, giáo huấn nói:

“Huyện lão gia nghe nói, có rất nhiều thương nhân tụ tập ở bổn huyện, cố ý lệnh chúng ta gia tăng đề phòng, ai dám ở huyện Phú Dương làm loạn thì đến đại lao trong huyện nha ăn cơm tất niên đó!"

"Dạ dạ"

Hàn chưởng quỹ luôn miệng đáp dạ, đưa hai vị quan sai ra khỏi cửa, quay đầu cười khổ với đám lương thương nói:

“Chư vị đừng cãi nhau nữa, các ngươi trước tiên tâm bình khi hòa thương lượng lại nên làm cái gì bây giờ, ta đi xem hai vị sai nha kia

muốn cái gì đã."

“Cùng được."

Đám lương thương cũng biết tốt xấu rõ ràng, hoặc ngồi hoặc đứng bắt đầu quá trình đàm phán gian nan, nhưng hai bên bất đồng quả lớn, căn bản không thể thỏa hiệp, ngược lại mùi thuốc súng lại càng lúc càng lớn, có xu thế giường cung bạt kiệm.

Rốt cuộc, có người nói ra, vậy thì hạ giá xuống. Nhất loạt hạ giá xuống thì chẳng phải vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi sao?

"Hừ!”

Tình huống "Tự giết lẫn nhau”mà Trưởng lão ca không muốn nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra, lúc này cần có một người có thể phục chúng đứng ra ổn định trận tuyên ngăn chặn mọi người đua nhau vọng động cùng hạ giá!

Nhưng lúc này trong phòng có hơn hai mươi lương thương, lại đến từ hơn mười ba huyện, mọi người trong lúc này cũng không biết được hết tên của nhau, càng đừng nói là hiểu biết. Hơn nữa còn có mấy đại lương thương đến từ Hàng Châu, Thiệu Hưng, tìm đầu ra người có khả năng phục chúng?

Vốn dĩ mình còn có thể cậy già lên mặt, nhưng bởi vì nghĩ sai làm hỏng hết, bỏ rơi mấy người hậu sinh quen biết hôm qua, kết quả bị bọn họ mắng đến cẩu huyết làm đầu, mặt mũi bị quét đi hết, làm sao còn có mặt mũi mở miệng.

Quả nhiên, không ít lương thương lộ ra vẻ tâm động, trong lòng tự nhủ dù sao hạ giá thì vẫn là một món hời, tội gì phải chịu trận ở đây tiểu thoái đều không được chứ?

Trưởng lão ca thấy thế, rốt cuộc cũng chẳng quan tâm gì nhiều nữa, lớn tiếng nói:

“Chư vị, ngoại trừ hạ giá, còn có biện pháp khác!"

"Biện pháp gì?"

Mọi người hỏi, có thể không hạ giá đương nhiên là càng tốt.

“Chúng ta mỗi người bán một nửa số gạo cho bọn họ, còn dư lại một nửa mang về, so với hạ giá có lời hơn!"

Trưởng lão ca đúng là triệt để không cần tiết tháo nữa.

Mấy người lương thương kia lại mắng hắn, đối với hắn thành kiến quá nặng, không chút nào nên tình nói:

“Lão già kia lại có tính toán riêng, ngày hôm qua nói mình mang theo một chiếc thuyền, trời mới biết, hắn dần theo tấm chiếc thuyền! Một nửa tám chiếc thuyền vẫn là một trăm sáu mươi thạch, so với toàn bộ lương thực của chúng ta còn nhiều hơn!"

"Đúng vậy, vừa muốn lợi nhuận tiện nghi lại không thèm quan tâm đến lương thực của chúng ta, những lương điểm khác cũng chật ních lương thương, còn có sau khi bán xong, nếu người ta hạ giá trước thì phải làm sao? Ai còn mua của chúng ta đây?"

Thành kiến quả thật là hại chết người nha, một đề nghị hợp lý nhất lúc này đây của Trưởng lão ca, chợt bị bao phủ trong muôn vàn tiếng phản đối.

Nhưng nếu như hạ giá, thì ai cũng cảm thấy đau lòng...

Có điều rất nhanh bọn họ đã không cảm thấy đau lòng nữa mà là cảm thấy gấp gáp. Bởi vì gã sai vặt hỏi thăm tin tức trở về hồi báo nói, lương thương mới đến hôm nay trực tiếp hạ giá xuống hai lượng năm, cửa hàng đã đáp ứng thu mua lương thực,

Tiếp theo lại có Hỏa Kế báo cáo nói, lương thương nọ lại vừa hạ giá xuống còn hai lượng bốn!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch