Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 141: Khốn cảnh như tù nhân (2)

Chương 141: Khốn cảnh như tù nhân (2)


Lúc này, đã có bách tính tới cửa mua lương thực, lúc đi vào vừa thấy cả phòng đều là người. Cân thận hỏi:op

“Hàn chưởng quỹ, mở cửa chua loi “Mở rồi, mở rồi."

Hàn chưởng quỹ hạ thấp người nói:

“Chư vị thật có lỗi, mấy người Hoa Kể trong điểm đã ra ngoài đưa tỉn, giờ chỉ còn lại có một người mà ngày hôm trước lão nương hắn lại

vừa mất đi. Ai, giờ chỉ còn lại một mình ta bề bộn nhiều việc.".

“Bán lương thực cái gì chứ, trước tiên đem chuyện này giải quyết cái dà."

Đám lương thương bất mãn nói:

“Để hắn tới nhà khác mua đi!"

“Đây này, được rồi. "

Hàn chưởng quỹ đành phải không thể làm gì khác hơn là xin lỗi vị khách hàng kia nói:

“Đến Tiền gia mua lương thực cũng được nhé, thật có lỗi thật có lỗi."

“Được rồi..."

Cũng đều là khách quen cũng không nói gì liền tay không rời đi.

Hàn thưởng quỹ vừa mới ngồi xuống, muốn cùng đám lương thương tiếp tục nói chuyện, lại có khách nhân đi vào, hắn đành phải không thể làm gì khác hơn là lại đứng dậy tiếp đón. Còn chưa có đuổi người đi, lại có người khác tiến vào, phải gọi là người nối đuôi nhau không dứt, chuyện gì cũng đều nói không được.

Rốt cuộc, đám lương thường nhịn không được nói:

"Sao không treo tấm biển ngoài cửa đi! Đóng cửa nửa ngày cũng không chết ai."

“Được rồi."

Hàn chưởng quỹ cũng thật dễ nói chuyện, lập tức đóng cửa lại, còn treo tấm bằng "Hôm nay ngừng kinh doanh". Xoay người đi vào hỏi:

“Chư vị có cao kiến gì? Ta sẽ truyền đạt lại với ông chủ..."

“Ngươi phải giải quyết dứt khoát, tới càng nhiều người, lại càng xử lý không tốt."

Lương thương nghĩ kế nói:

“Ngươi nhanh chóng nhận lấy lương thực của mấy người chúng ta ở đây, sau đó chịu nhận lỗi với mấy người tới sau, cùng lắm thì bồi phí chuyên chở cho người ta, chuyện này cứ như vậy mà qua đi."

"Mà cho dù lần này coi như người có lòng cửu chủ nhưng sau này nhở lấy đừng có càn rỡ như vậy nữa đấy!".

“Chủ ý này không tệ. "

Hàn lão bản hai mắt tỏa sáng, chợt lại vẻ mặt đau khổ nói:

“Nhưng mà, ngày hôm qua có nhiều người so với chư vị tới sớm hơi, chẳng qua là giờ này còn chưa tới thôi."

“Bọn họ ngủ nướng còn trách ai?"

Bọn Lương thường thấy hắn có chút nhượng bộ, lập tức đồng loạt xông lên nói:

"Lập văn khể đi!"

“Ta không phải là ông chủ, làm sao có thể lập văn khé?"

Hàn chưởng quỹ bị một đám lương thương như lang như hổ bao quanh, lộ ra vẻ bất lực.

“Làm sao người lại không có mắt như vậy!"

Bọn lương thường xúi giục hãn nói:

“Ngươi với chúng ta phác thảo một phần công văn, như thế này về sau cũng dễ nói chuyện. Sau đó buổi chiều đưa cho ông chủ nhà ngươi ký tên đồng ý, không phải là xong rồi sao."

“Này cũng không thành vấn đề."

Hàn chưởng quỹ cười khổ:

“Nhưng mà không có ông chủ ký tên lên công văn, này cũng không có tác dụng gì." “Cái này đơn giản." tuoi





Bọn Lương thương chính là không thiếu biện pháp nói: “Ngươi có thể giao một phần tiền đặt cọc cho chúng ta."

“Đây này..."

Hàn chưởng quỹ khó xử nói:

“Loại sự tình này ta không dám tự tiện làm chủ!"

“Quả thật là vô dụng mà."

Bọn Lương mắng:

“Chúng ta có thể chiết khấu cho người, một thạch lương thực ta tha cho người còn một trăm đồng, như vậy lào bản nhà người chỉ có thể nói người biết làm ăn, người khác cũng không thể nói cái gì!"

"Này..."

Hàn chưởng quỹ nhìn đám lương thương nói:

“Nhưng mà cửa hàng chỉ có một chút tiền lẻ, tiền lão bản mua lương thực ở trong tiến trang (một loại ngân hàng tư nhân), muốn lấy cần phải có con dấu của hắn."

"Chỉ cần ngăn lại miệng người khác, không câu nệ nhiều ít bao nhiều."

Mọi người không có chút nào để tâm, chỉ cần nhanh chóng ký được công văn,

“Vậy được rồi, thỉnh chư vị lão bản viết xuống cao tính đại danh, cùng với bán bao nhiêu lương thực..."

Hàn thưởng quỹ rốt cuộc chống đỡ không được bầy hổ này, từ trong tủ lấy ra vẫn khế, viết xong một phần, liền có lương thường ký tên đồng ý ở phía dưới người bán, sau đó Hàn chương quỹ từ trong quây lây ra một chồng tiền giấy đưa cho hắn.

Chồng tiền giấy đã rách nát trị giá một trăm đồng kia, bọn lương thương cũng không chê ít, lập tức ghi biên lai, cất vào trong ngực, nhất thời cảm giác an tâm không ít.

Mười mấy thương nhân theo thứ tự lập ra văn khế, cũng không phải là nhất thời trong vòng nửa khác có thể làm hết. Bên trong mới vừa viết hai phần, liền nghe bên ngoài vang lên một trận rồi lại một trận gõ cửa.

“Hôm nay không buôn bán!"

Có lương thương thay đáp: "Khách hàng ngày mai lại đến nhé." “Chúng ta không phải là đến mua gạo, là bán gạo."

Hiển nhiên, người đang gõ cửa bên ngoài cũng là lương thương, hơn nữa nhân số so với trong này còn nhiều hơn."

"Nhanh chóng mở cửa, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi đang làm gì đó!"

“Đúng vậy đó, các vị bằng hữu bên trong, có tiền tài phát đạt, không thể ăn ăn một mình được!"

Người ở phía ngoài lớn tiếng nói:

“Hơn nữa cũng phải theo thứ tự trước sau, chúng ta đã đến từ buổi sáng hôm qua!"

Người ở bên trong hai mặt nhìn nhau, không mờ thì không được, nhưng một khi mở ra thì sẽ lại sinh biến.

"Đừng quan tâm bên ngoài!"

Vẫn là Trưởng lão ca đưa ra chủ ý nói:

“Các ngươi giúp đỡ Hàn lão bản, nhanh chóng viết xong văn khế!"

Đám lượng thương vội vã đi tìm bút lông, năm sáu người cùng nhau giúp đỡ viết văn khế...

Bên ngoài chờ trong chốc lát, thấy bên trong không hề có động tĩnh gỉ biết rõ người ta đang tính toán gạo nấu thành cơm xong mới mở ra, các loại cảm xúc phức tạp bị lường gạt, bị tổn hại, bị khi dễ, bị vũ nhục... Nhất thời đan xen tràn ngập trong lòng mọi người, cũng không biết là người nào dẫn đầu hổ một tiếng:

“Không thể để cho bọn họ thực hiện được ý đó! Đem cửa đập nát ra!"

“Đúng, bắt nạt người quá mức, đem cửa đập bể đi!"

Ngay lập tức có người tuổi trẻ khi mạnh, xông đến cánh cửa vừa đập vừa đạp.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch