WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 140: Khốn cảnh như tù nhân (1)

Chương 140: Khốn cảnh như tù nhân (1)


“Được!"

Đảm lương thường đều vội vàng đáp ứng, trong lòng bởi vì có việc, ai nấy đều sởn giải tán. U Q

Chia tay với Lưu biển đệ và mấy người kia, Trưởng lão ca trở lại khách sạn tìm nơi ngủ trọ, nói với tùy tùng của mình:

"Ngươi từng đi tới nhà của chương quầy của Chu lương thương đúng không?"

“Năm trước Hàn chưởng quỹ kết hôn, ta có đến uống rượu mừng."

Tên tủy tùng vội hỏi:

"Ý của lão bản là?"

“Ngươi đi nhà hán một chuyến."

Trưởng lão ca tử trong tay áo lấy ra một chồng tiền giấy nói:

"Xem xem có thể thu mua lương thực của chúng ta hay không."

"Còn phải tặng lễ cho hắn?"

Tên tùy tùng trừng lớn mặt nói..

“Nói nhảm."

Trưởng lão ca thở dài nói: “Lúc này mới ngày đầu, đã nhiều người như vậy, nếu chờ đến ngày mại khăng định càng nhiều hơn, đến lúc đó cho ai, không để cho ai? Càng khó nói rõ. Dù sao tốn kém một chút sớm xuất tiền mà an tâm văn tot hon."

"Dạ"

Tùy tùng liền ôm lấy bọc tiền giấy đi ra ngoài, sau ta canh giờ, lại cầm lấy tiền trở lại:

“Hắn không có về nhà, vẫn ở trong tiệm."

“Vậy thì đi đến gõ cửa tiệm đi.: Trưởng lão em đã chui vào ổ chăn, nghe vậy măng, “Làm sao người lại không biết nhìn xa trông rộng như vậy?"

Đi

"Ngài đừng nói vậy."

“Ngài cho rằng tiểu nhân không đi sao, nhưng mà gõ cửa đến thế nào cũng không có mở, kết quả lại còn đụng phải nhiều gà đồng nghiệp..."

“Cũng là đến tặng lễ à?" “Đúng vậy."

Tên tùy tùng gật đầu buồn bực nói.

"Ai"

Trưởng lão ca cảm thán một tiếng nói:

“Cũng không ngu, xem ra ngày mai không dễ làm..."

Một đêm này, Trưởng lão ca lăn qua lật lại như trướng bánh rán, một đêm chưa chợp mắt, khó khăn chịu đựng được đến trời tờ mờ sáng, hắn liền bỏ dậy đi rửa mặt qua loa, ăn một chút gì rồi chạy thẳng tới lượng điểm của Chu thị.

Hẳn cho là mình tôi đã sớm, ai ngờ đến cửa điểm, đã thấy mấy người đồng hành đã sớm tới tử trước. -

" Chư vị, chào buổi sáng."

Trươ11g lão ca vội vàng nặn ra một tỉa cười khai nói:

"Giờ mới sáng tinh mơ, còn rất lạnh nhỉ?"

"Chào buổi sáng, lão Trương."

Mọi người cũng miễn cưỡng cười nói:

“Cũng không biết lúc nào lúc nào mở cửa, vội tranh thủ thời gian, đi vào rồi sẽ ấm áp."

“Gọi mở cửa là được mà "

Trưởng lão ca nói:

“Lại không phải là tới mua lương thực, còn phải chịu quy củ của hån?"

"Gọi rồi, không có người đáp lại."

Mọi người cười khổ nói:

“Ngươi nói xem đây là chuyện gì đây, thành ra chúng ta van xin bọn họ mua lương thực!"

“Đúng vậy!"

Có người không cam lòng khó chịu nói:

“Từ trước đến nay đều là bọn họ van xin chúng ta, giờ lại thành chúng ta van xin bọn họ?"

“Hắc hắc".







Trưởng lão ca cười nói:

“Ai bảo ta ham giá cao chứ?"

“Ai, một ngụm nuốt không hết miếng thịt béo này, việc gì phải tới đây chịu khổ chứ?"

Người nọ tức giận nói:

"Nếu hàn lại tiếp tục ra sức khước từ, đơn giản không bán nữa, về nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới đi!"

"Đúng vậy!"

Mọi người đều phụ họa nói.

Trưởng lão ca cũng gật đầu, nhưng trong lòng cười lạnh nói, các người người nào cam lòng bỏ được mới là lạ. Ai cũng ngóng trông người khác đi thì đúng hơn!

Mọi người miệng dối lòng chờ ở ngoài điểm, lương thương tới càng ngày càng nhiều, đến giờ Mão còn không thấy ván lát thảo xuống, đám lương thương tức giận đập vào ván lát, lớn tiếng kêu lên:

“Mở cửa! Mở cửa!"

Dẫn đến trên đường rất nhiều người dừng chân đứng xem.

Rốt cuộc, ở trong tiếng phả cửa rung trời, ván lát được dỡ xuống một chút, lộ ra Hân chưởng quỹ, nhìn mặt xem ra còn đang buồn ngủ. Hắn nhìn đám lương thương bao quanh mà thở dài, liên tục xin lỗi nói:

“Không ngờ chư vị tới sớm như vậy, thật sự là xin lỗi!" "Đập cửa lâu như vậy mà giờ người mới nghe thấy!"

“Ai, ta là loại người một khi đã ngủ thỉ ngủ giống như lợn chết vậy đó, cho dù nã pháo bên tai cũng không nghe thấy."

Chưởng quầy dỗ văn cửa xuống, mời đám lương thương vào điểm.

"Đều sắp đông lạnh hết rồi, mau vào trong này cho ấm."

Để biết cường thể hay là yếu thể, không phải là xem ai giong cao, cơn tức ai lợn, mà là xem bọn họ phản ứng với lý do sứt sẹo ra sao, thư đảm Lương thương vậy, không ngờ lại giữ im lặng tiếp nhận, hiển nhiên không có một chút nào cường thế

Bọn lương thường nối đuôi nhau vào điểm ngôi đầy tiền thính. Chưởng quẫy vội vàng ngâm nước trà, rồi hướng mọi người hỏi han ân cân.

Nhẫn nại đáp lại hắn vài câu, rốt cuộc có người sốt ruột lên tiếng: “Hàn chưởng quỹ, ngươi đi hỏi ông chủ chưa? Hắn nói như thế nào?"

“Ai, đừng nói nữa, ta bị ông chủ mắng một trận."

Chưởng quầy về mặt ấm ức nói:

“Có điều ta cũng nên bị măng, thế nhưng lại không tin chư vị lão bản, mới nghĩ ra chủ ý thổi "Tung tin rộng rãi như vậy. Vốn tưởng rằng có thể tới một nữa đã không tệ rồi, không ngờ chư vị lão bản ai cũng chân thành nhiệt tình như vậy, thế mà lại tôi đã không thiếu một ai!"

“Chẳng lẽ thư của Chu Dương là người viết giùm?"

Rất nhiều người đã xủ lông tại chỗ.

“Đương nhiên không phải, nhưng ông chủ chỉ cần tìm mây nhà láo bản chân thành nhiệt tình, không có bão ta làm cho mọi người đều biết."

Hàn chưởng quỹ thở dài nói:

“Ta đã mang đến phiền toái không nhỏ cho ông chủ, chư vị cũng đều là bằng hữu, cũng đều là ân nhân, không mua người nào cũng không được, cho nên ông chủ phải thận trong suy nghĩ, rốt cuộc là tiện dựa theo thứ tự đến trước và sau mà mua hay là mỗi người mua một phản hoặc là đập nổi bán sát mua hết toàn bộ."

"Đương nhiên là mua hết toàn bộ."

Lập tức có người lên tiếng nói:

“Như vậy sẽ không đắc tội người nào."

"Nếu mua toàn bộ, chắc chắn không có cách nào ba lượng một thạch được, ông chủ cho dù đập nổi bắn sắt cũng chẳng có nhiều tiền như vậy."

Hàn chưởng quỹ hai tay chắp lại, thành thực nói:

“Thỉnh chư vị đợi thêm một ngày nữa, ngày mai, ngày mai nhất định có tin chính xác."

“Vì sao phải đợi đến ngày mai!"

Đảm lương thương không vui nói:

“Một ngày dùng trên bến tàu, sẽ phải đóng tiền neo đậu bến thêm một ngày, còn có Hỏa Kế, nhân công, hao tổn lương thực, tổn thất này người ta chịu trách nhiệm."

“Bởi vì theo quy củ của nha môn bón huyện, chỉ có giờ Thần mới có thể thăm tù."

Hàn chưởng quỹ cười khổ nói:

tho "Chúng ta nhất định phải nghiêm chỉnh tuân theo!"

Chủng lão bản hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ phải đợi thêm một ngày

nữa?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.