Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 139: Buôn bán song phương (2)

Chương 139: Buôn bán song phương (2)


Bây giờ tất cả các huyện phổ biến giá lương thực chuẩn là tâm đồng một thạch, đượg nhiên bán cho lương thương huyện khác theo như lệ là phải tăng giá lên. Nhất là loại mua lương thực tạm thời khẩn cấp này, đương nhiên sẽ tranh thủ đội giá lên, nhưng cho dù tăng lên nhiều lắm cũng chỉ khoảng một lượng sau một thạch mà thôi.

Bởi vì cho dù là nạn đói vào mùa xuân, giá lương thực bán cho lương thương của huyện Phú Dương cũng không vượt qua hai lượng bạc một thạch. Bây giờ dù sao còn cách nạn đói vào mùa xuân tận mây tháng, ít nhất cũng phải lô tám phần!

Giá một lượng sáu trong mắt lương thương các huyện đã là lời nhiều rồi. Bây giờ lương thương huyện Phú Dương không ngờ lại thu mua lương thực với giá ba lượng bạc, đây quả thực là một món lợi kếch sù!

Phải biết rằng lấy giá tiền thu lương thực bình thường của bọn họ sau khi tính toán hao tổn các thứ, cũng chỉ lời được sáu đồng một thạch gạo. Lần này lợi nhuận gấp năm lần, đu để cho bất kỳ kẻ nào cũng phải điên cuồng!

Mặc dù đối phương yêu cầu người bán đem lương thực vận chuyển đến Phú Dương, nhưng một chút khoảng cách như vậy so với món lợi kếch sù trước mặt, một chút phí chuyên chở có là cái gì?

Nghỉ cũng biết được đảm lương thương sẽ nhiệt tình đôi đài loi mua bản lớn này đến như thế nào.

Nhưng đáng tiếc chính là, người tới đưa tin chỉ là Hỏa Kể của lương điểm, không có quyền ký khế ước với bọn họ, chỉ nói lão bản của bọn hắn cũng đồng thời cầu viện với lương thương của rất nhiều huyện khác nên ngay lập tất đã vội vã đi tới nơi khác đưa tin.

Có điều dưới sự hấp dẫn của món lợi kếch sù này, hết thảy cũng đều không thành vấn đề. Đám lương thương tính toán, dù sao cũng cách Phủ Dương không xa, cùng lắm thì tay không một chuyến, nếu tốt đẹp thì có thể lợi nhuận kiếm đầy bồn đầy bát, giàu có đón năm mới!

Vì vậy, từng tủi lương thực từ khó phòng của lương thương tất cả các huyện đều được chuyển ra, vận chuyển lên thuyền, dọc theo đường thủy đi đến huyện Phú Dương...

Vài ngày sau, ở trên các bến tàu của huyện Phú Dương neo đầy các thuyên chở lương thực. Sau khi các thuyên cập bờ, tất cả lương thương hoặc là chưởng quầy liền lên bờ đến thông báo cho ba nhà lương điểm răng lương thực vận chuyển tới rồi, nhanh chóng kiểm hàng mà nhập vào kho, đoàn người còn phải vội vàng về nhà chuẩn bị cho lễ mừng năm mới nữa.

reblr

Chưởng quầy của lương điểm cười nói, chuyện này chúng ta không làm chủ được. Mấy vị chờ một chút, chúng ta đi thương lượng với ông chủ đang ở trong lao, có gì sẽ nói lại cho các ngươi.

Nghe thấy ông chủ nhà người ta vẫn còn đang giam giữ trong lao, lượng thương cùng với chương quẩy cũng không nói thêm gì, liền căn dặn Hoa Kể trông coi thuyền cho tốt, còn lại tự mình đến trà lâu tửu quán trong huyện thành để hỏi thăm tin tức.

Một ngày này từ sáng sớm đến tối mịt, lương thuyền vẫn mãi nổi đuôi nhau đến huyện Phú Dương. Sau đó lão bản cùng với chưởng quầy nhìn thấy trên bến tàu lương thuyền từng chiếc từng chiếc cập bến, tâm tình lập tức khẩn trương. Thuyền vừa cập bờ liền vội vã đi hỏi thăm lương điểm, chỉ lấy được câu trả lời không ngoài dự tính, đều là xin mời chờ một đêm, chờ chúng ta đi hỏi qua ông chủ đã rồi lại nói sau.

Đám lương thương trong lòng không vui, nhưng bây giờ là sói nhiều thịt ít, ai cũng sợ đắc tội ông chủ, không những một câu khó nghe cũng không dám nói, còn phải biểu hiện ra vẻ khoan dung độ lượng:

"Cũng phải, cũng phải người nào cũng đang khó khăn."

"Không vội, không vội, hỏi cho rõ ràng rồi lại nói sau..."

Đám lương thương rời khỏi lương điểm, thấy sắc trời không còn sớm, ai lại nguyện ý về lại trên thuyền, cùng với một đám thuyền phu chen chúc một chỗ? Liên tìm thanh lâu tửu quán uống rượu đùa vui.

Huyện Phú Dương là địa phương lớn như cái rắm, tổng cộng chỉ có vài cái từa tựa thanh lâu tửu quán, đảm lương thường cho dù đi vào nơi nào cũng sẽ gặp phải một đống bạn đồng hành. Mọi người vừa thấy mặt tất nhiên vô cùng thân thiết, gần như môi một quán trong vòng một dâm, đều diễn ra cảnh tượng như vậy:

“Không nghĩ tới Trương lào ca lại tự mình đến đây, tiểu đệ kính người một chén xem như chúc mừng năm mới!"







“Ai nha, Lưu hiền đệ ngươi cũng tới sao, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp...".

Hỏa Kế, nhanh mang ra thêm cái ghế! Lào ca, giới thiệu cho ngươi, đây là ông chủ của lương thương huyện chúng ta, chưởng quẩy..."

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!"

Mặc dù chưa từng thấy, nhưng vẫn phải biểu hiện ra vẻ thân thiết.

“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, xin mời ngồi!"

“Xin mời ngồi!".

Sau một phen chào hỏi, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ của mình khai tiệc, rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, tự nhiên muốn nói chuyện phiếm. Mọi người đến đây đều cùng một mục đích, vòng tới vòng lui chủ đề cuối cùng vẫn phải về đến việc thu mua lương thực của lương thương Phủ Dương lần này.

“Lão ca, ngươi lần này mang theo bao nhiêu lương thực?"

Lưu hiền để hỏi.

“Không nhiều lắm, mấy chục thạch thôi."

Trương lào ca kia về rầu nói:

"Cuối năm, nhà ai cũng không dư dả, chẳng qua là bọn Chu Dương thân vào chốn ngục tù, chúng ta đều là đồng nghiệp, có thể giúp được chút nào thì sẽ ra sức giúp. Ai lại vì một chút tiền đó chứ?".

Thật ra hắn dẫn theo vài chiếc thuyền, mấy chục thạch theo sau thêm mấy số lẻ nữa...

“Đúng vậy, ai cũng không thèm một chút tiền này."

Mọi người đều rối rít gật đầu, cảm thấy mình rất cao thượng.

“Có điều xế chiều hôm nay ta đi một vòng, nhìn mấy cái bến tàu, ít nhất có một trăm lương thuyền, nhìn độ chùng nước ước chừng đều chở trên bốn mươi thạch."

Lưu hiện để lại nói.

“Vậy không phải là bốn ngàn thạch sao?"

Mọi người hít vào một hơi lãnh khí nói:

“Bọn họ cần nhiều lương thực như vậy sao?"

“Chắc chắn không đến mức đó."

Lưu hiền đệ cau mày nói:


“Ta nghe ngóng, huyện Phú Dương giàu có lâu nay, năm nay chẳng qua chi thu mua hai ngàn bảy trăm thạch lương thực mà thôi."



"Trời!"

Đám lương thương sắc mặt thay đổi.

"May mà chúng ta đến đầu tiên, ta thấy phải có bốn phần người là phải đi một chuyến tay không rồi!"

“Đúng vậy, ngày mai khẳng định còn có thêm nhiều người đến nữa."

Lưu hiền đề về mặt đau khổ nói:

“Không nghĩ tới mọi người nhanh tay như vậy, bên này lại không thể lập tức thu lương, lúc này làm thế nào mới tốt đây?"

“Đúng vậy, làm thế nào mới tốt đây?"

Đám lương thương rầu rĩ nói..

"Không cần biết người khác ra sao, chúng ta là người tới trước!"

Thời khác mấu chốt vẫn còn có Trưởng lão ca làm chủ:

“Sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi đến cửa hàng của Chu Dương ngồi chờ, chiếm săn một phần của hắn!".














trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch