Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 43: Hắc lân

Chương 43: Hắc lân





Đoạn Thương Hải hơi giật mình, giống như là kinh ngạc không ngờ Dương Ninh lại có thể nói ra những lời văn hoa như vậy, sau đó lắc đầu nói:

- Thế tử gia đã hiểu lầm rồi, đừng nói là một cước kia, cho dù là trúng một đao, thì ta cũng không có quở trách gì.

Y chậm rãi ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên bầu trời đã hơi mờ tối, lẩm bẩm nói:

- Ta đang nhớ Tướng quân, Tướng quân… người không nên…người không nên cứ đi như vậy. Ông ấy là một anh hùng hảo hán số một, ông trời không nên bất công như vậy.

Nói đến đây, nước mắt y đã chảy xuống.

Dương Ninh biết nam nhi sẽ không dễ rơi lệ, Đoạn Thương Hải cũng xem là hán tử kiên cường, người như vậy, nếu không phải đau lòng tột cùng thì tuyệt đối sẽ không chảy một giọt nước mắt.

Đối với chuyện Cẩm Y Hầu Tề Cảnh qua đời, Đoạn Thương Hải cùng với đám Tề Phong hẳn nhiên là đứt từng khúc ruột gan, cũng có thể thấy vị trí của vị Cẩm Y Hầu kia trong lòng những người này quả thật không có gì sánh được.

Dương Ninh nghĩ thầm mình không có nhiều thông tin về Cẩm Y Hầu, nếu muốn ở Hầu phủ dùng giả tráo thật, thì cần biết càng nhiều càng tốt. Bây giờ Đoạn Thương Hải nửa tỉnh nửa say, nếu có thể từ miệng lão biết được một chút tin tức, sẽ có lợi lớn. Hắn liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bên cánh tay Đoạn Thương Hải, ra chiều an ủi.

Đoạn Thương Hải nhìn Dương Ninh, nói:

- Thế tử gia, ngài… ngài hôm nay với trước đây có hơi không giống nhau.

Dương Ninh trong lòng căng thẳng, nhưng mặt không biến sắc, hỏi:

- Như…không giống như thế nào?

- Thế tử gia trước kia…

Đoạn Thương Hải do dự một chút, lắc đầu nói:

- Chỉ sợ là Tướng quân anh linh bảo hộ, Thế tử gia có thể bình yên thoát thân, hôm nay lại…lại hiểu chuyện, Tướng quân biết được nhất định sẽ vui mừng lắm.

Dương Ninh cười cười, biết là hôm nay biểu hiện của mình ở linh đường đã khiến những người này kinh ngạc.

- Phụ thân ta… phụ thân ta rốt cuộc là bị sao?

Dương Ninh suy nghĩ một chút, mới hỏi:

- Vì sao lại qua đời?

Đoạn Thương Hải thần sắc ảm đạm, thở dài nói:

- Lúc nãy ta đã hỏi thăm rồi, Tướng quân là do thương thế phát tác, đột nhiên qua đời.

- Thương thế phát tác?

Đoạn Thương Hải nói:

- Nhiều năm qua, tướng quân vẫn luôn trấn thủ ở tiền tuyến. Tiền tuyến Hoài Thủy hằng năm đều phải chịu cảnh người Bắc Hán quấy rối. Mặc dù trước trận đại chiến ở Hoài Thủy, hai bên không đánh trận nào lớn, nhưng khu vực chém giết thì từ trước đến nay chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Dừng một chút, y liếc nhìn Dương Ninh, lắc đầu nói:

- Mà thôi, Thế tử gia không thích nghe những chuyện này, ta không dài dòng nữa.

- Ai nói ta không thích nghe?

Dương Ninh cười nói:

- Đoạn…Đoạn nhị thúc, hôm nay ta bỗng nhiên rất muốn biết chuyện của phụ thân trước đây, ngươi có thể kể cho ta nghe những gì ngươi biết.

Đoạn Thương Hải lộ vẻ bất ngờ, nói:

- Ngày thường vừa nhắc tới chuyện cũ của Tướng quân, Thế tử gia không hề hỏi một câu, hôm nay sao lại có nhã hứng này?

- Bây giờ không giống trước đây nữa.

Dương Ninh thở dài, vẻ mặt ra vẻ ảm đạm:

- Phụ thân mất rồi, ta…ta muốn biết nhiều hơn một chút.

Đoạn Thương Hải khẽ vuốt cằm, chỉ cho là cái chết của Tề Cảnh đối với vị Thế tử gia này cũng là có một sự đả kích lớn, cảm thấy hơi vui mừng, nói:

- Thế tử gia tất nhiên biết rõ, tước vị Cẩm Y Hầu là từ lão Hầu gia truyền lại. Lão Hầu gia năm đó chính là đệ nhất võ tướng của Đại Sở, theo Tiên đế chinh chiến sa trường, như vậy mới kiến thiết được một mảnh giang sơn rộng lớn của ta như vậy.

Dương Ninh nghĩ thầm vốn dĩ Cẩm Y Hầu là tước vị thừa kế, vị lão Hầu gia kia đương nhiên là phụ thân của Tề Cảnh, cũng là tổ phụ của Thế tử thật.

- Lão Hầu gia năm đó vượt Hoài Thủy, đánh xuống hai quận Nhữ Nam và Thọ Xuân.

Đoạn Thương Hải dừng một chút, cảm giác như những địa danh này có nói ra Thế tử gia cũng sẽ không biết, nên cứ nói ngắn gọn:

- Lão Hầu gia đánh xuống hai quận của Bắc Hán, giống như một con dao cắm vào vậy. Từ đó về sau, người Bắc Hán ngày đêm muốn đến đoạt lại, nhưng không thể đoạt được.

- Xem ra…tổ phụ rất giỏi đánh trận.

Dương Ninh nói.

Trên mặt Đoạn Thương Hải hiện vẻ kính sợ, nói:

- Đó là điều đương nhiên, hổ phụ vô khuyển tử. Năm đó, Tướng quân theo Lão Hầu gia chinh chiến sa trường. Đến sau khi lão Hầu gia qua đời, người Bắc Hán thừa cơ định đoạt lại hai quận, lúc ấy tình thế nguy cấp, Tướng quân đang trụ ở tiền phương liền đánh lui người Bắc Hán, từ đó nổi danh thiên hạ.

Nói tới đây, trên mặt y tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hiển nghiên cảm thấy đó là vinh quang vô cùng.

- Sau đó thế nào?

Dương Ninh hỏi.

Đoạn Thương Hải kể:

- Về sau Thánh thượng để cho Tướng quân trụ trấn giữ Hoài Thủy, người Bắc Hán đánh vô số lần, mỗi lần đều thất bại trở về.

- Xem ra người Bắc Hán quả là vô dụng.

Dương Ninh cười nói:

- Con dao cắm vào ngay tim mình mà nhổ không được.

Đoạn Thương Hải lập tức nghiêm nghị nói:

- Thế tử gia, tuy nói là Tướng quân dũng mãnh, tướng sĩ Đại Sở ta năng lực thiện chiến, nhưng tuyệt không thể coi thường người Bắc Hán được.

Trong mắt y hiện lên một ánh nhìn kỳ lạ:

- Bắn Hán Trường Lăng Hầu dưới trướng năm đó có Huyết Lan Quân, đó… cũng xem như là một quân đoàn dũng mãnh khó bì.

- Trường Lăng Hầu?

Dương Ninh ngạc nhiên hỏi:

- Người này lợi hại lắm sao? Còn Huyết Lan Quân đó là quân đội gì?

Đoạn Thương Hải vẻ nghiêm túc, kể:

- Năm đó Tướng quân trấn thủ Hoài Thủy, nhìn khắp thiên hạ, người có thể phân cao thấp cũng Tướng quân cũng chỉ có Trường Lăng Hầu của Bắc Hán.

Khẽ thở dài, y nói tiếp:

- Trường Lăng Hầu Bắc Đường Khánh là nhân vật số một số hai ở Bắc Hán. Người này văn võ toàn tài, lợi hại nhất chính là đã huấn luyện được một đội quân lớn mạnh, trên giáp của đội quân này đều có khảm một đóa hoa lan màu đỏ, giống như nhuộm máu vậy, nên được gọi là Huyết Lan Quân.

- Huyết Lan Quân?

Dương Ninh cười nói:

- Tên gọi này hơi giống nữ nhân.

Đoạn Thương Hải cười khổ nói:

- Nghe thì như nữ nhân, nhưng khi giết người thì còn hung mãnh hơn bọn dã thú.

Đoạn Thương Hải cười khổ nói:

- Nghe như nữ nhân nhưng khi giết người còn hung mãnh hơn cả dã thú. Đại Sở ta khống chế Nhữ Nam và Thọ Xuân. Lần đó tướng quân đang ở Nhữ Nam, người Bắc Hán bỗng nhiên tấn công Thọ Xuân. Thọ Xuân báo nguy, tướng quân tự mình dẫn Hắc Lân doanh tiến tới cứu viện, lại ngàn vạn lần không ngờ Bắc Đường Khánh lại điều Huyết Lan quân của gã tới mai phục chặn đánh...!

Nói đến đây, y không nói tiếp ngay, thần sắc trở nên cực kỳ ảm đạm, nắm chặt hai tay.

Dương Ninh nhịn không được hỏi:

- Có phải Hắc Lân doanh rất lợi hại không?

- Thế tử gia, ta đã nói một số thi thể chúng ta gặp ngoài nhà thờ tổ trước kia rất có thể là do Hắc Đao doanh gây nên, Thế tử còn nhớ hay không?

Đoạn Thương Hải hỏi.

Dương Ninh gật đầu nói:

- Ta thấy các ngươi có vẻ rất kiêng kỵ Hắc Đao đoanh.

- Hai chi binh mã mạnh nhất Đại Sở chúng ta chính là Hắc Đao doanh và Hắc Lân doanh.

Đoạn Thương Hải chậm rãi nói:

- Nhớ năm đó trong Đại Sở ta, hai chi binh mã này cân bằng nhau, mỗi quân nhân đều coi được vào hai quân doanh này là vinh dự tối cao.

Dừng lại một chút, trầm ngâm một lát, y mới nói:

- Hắc Lân doanh là do lão Hầu gia một mình gây dựng nên, là thiết huyết quân chân chính. Tuy biên chế đội ngũ hai doanh này cũng không nhiều nhưng lại đủ uy chấn thiên hạ.

- Hắc Lân doanh kia hiện giờ đang ở tiền tuyến sao?

Dương Ninh hỏi.

- Tiền tuyến?

Đoạn Thương Hải cười khổ nói:

- Hắc Lân doanh đã không còn tồn tại nữa rồi. Năm đó Hắc Lân doanh gặp Huyết Lan quân, đánh tới ba ngày hai đêm. Hắc Lân doanh hầu như bị diệt toàn quân. Mà Huyết Lan quân cũng bị thương vong thảm trọng...

Thở dài một tiếng,y lại nói:

- Cũng tại lần đó mà Tam gia chết trận sa trường.

- Tam gia?

Dương Ninh khẽ giật mình:

- Đó ... Đó là tam thúc của ta sao?

Đoạn Thương Hải gật đầu nói:

- Đã mười năm rồi. Khi đó thế tử gia còn nhỏ, có lẽ không nhớ rõ lắm. Tam gia là thống lĩnh Hắc Lân doanh, cũng là phụ tác đắc lực cho tướng quân, là trụ cột quốc gia của Đại Sở ta...

Vành mắt y hơi hồng, thở dài:

- Lúc đó Tam gia đang còn trẻ tuổi lại hi sinh vì nước, chết trận sa trường, để lại Tam phu nhân...

Dương Ninh cả kinh nói:

- Ngươi nói là tam nương nương... là ...?

Hắn không nói tiếp nhưng rốt cục giờ phút này đã biết, Cố Thanh Hạm cũng không phải thiếp thị của Cầm Y Hầu Tề Cảnh mà là phu nhân được Tam gia của Tề gia cưới hỏi đàng hoàng, nghi ngờ trong nội tâm liền được giải thích. Thảo nào Cố Thanh Hạm này lại không bộc lộc thân phận địa vị trước mặt Quỳnh di nương.

- Lại nói số phận của Tam phu nhân...

Đoạn Thương Hải đè thấp tiếng, có lẽ tại uống hơi nhiều rượu, lời nói cũng nhiều hơn một chút.

- Những năm gần đây toàn bộ hầu phủ đều nhờ Tam phu nhân quản lý. Nếu không có Tam phu nhân thì Hầu phủ cũng không được quy củ như ngày hôm nay.

Y lại nói:

- Thế tử gia, những ngày này cũng đều là Tam phu nhân chăm sóc cho người. Về sau người phải đối đãi tốt với Tam phu nhân.

Cảm thấy mình không nên nói những lời này với Dương Ninh, y xấu hổ cười nói:

- Thế tử gia chớ trách, ta… Ta uống nhiều một chút rồi, lại nói linh tinh.

Lúc này Dương Ninh đương nhiên sẽ không trách Đoạn Thương Hải nhiều lời, trái lại còn nghi ngờ hỏi:

- Vậy mẫu thân... Của ta đâu...?

Trong lòng hắn thật ra vẫn luôn thắc mắc, mình nếu là con trai trưởng của vợ cả của Cẩm Y Hầu, vậy mẫu thân của thế tử tất nhiên phải là phu nhân của Hầu gia. Nhưng xử lý công việc cụ thể của Hầu phủ hình như đều là do Tam phu nhân Cố Thanh Hạm. Từ lúc nhập phủ, từ đầu đến cuối không thấy phu nhân của Hầu gia trong phủ. Cố Thanh Hạm đưa mình đi gặp Thái phu nhân xong cũng không dẫn mình tới gặp phu nhân Hầu gia.

Trong phủ hình như không có người này vậy.

Trong mắt Đoạn Thương Hải lóe lên một tia quái dị, hiển nhiên biết rõ Dương Ninh muốn hỏi gì nhưng lại không trả lời mà đứng lên nói:

- Thế tử gia, chúng ta... Chúng ta nên đến linh đường. Bên đó đã thu thập xong rồi. Chúng ta đi cùng tướng quân đi.

- Ngươi ngồi xuống trước đã.

Dương Ninh lôi kéo ống tay áo Đoạn Thương Hải, để y ngồi xuống lần nữa, cau mày nói:

- Sao ta hỏi tới mẫu thân của ta thì ngươi lại muốn đi?

Vẻ mặt Đoạn Thương Hải cổ quái, nhìn xung quanh xong mới hạ giọng nói:

- Thế tử gia, chuyện này... Chuyện này chờ ngày sau ngươi rảnh rỗi có thể đi hỏi Thái phu nhân. Trong phủ có quy định, không ai được đề cập tới Đại phu nhân. Thật ra... Thật ra ta cũng hoàn toàn không biết gì về Đại phu nhân. Người hỏi ta cũng không rõ ràng lắm đâu.

Dương Ninh vạn lần không ngờ Đoạn Thương Hải lại trả lời như vậy.

Nhất thời hắn rất kinh ngạc, không hiểu sao Cẩm Y hầu phủ lại có quy định quái lạ thế này. Đại phu nhân - nếu là thê tử của Cẩm Y hầu thì địa vị tại Hầu phủ tất nhiên hết sức quan trọng, phải cao hơn cả Cố Thanh Hạm, lại không hiểu vì sao trong phủ không được nhắc đến.

Chuyện này đúng thật là rất kỳ quặc.

- Ngươi đã ở trong phủ bao nhiêu năm rồi?

Dương Ninh hỏi:

- Sao ngươi lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của mẫu thân ta?

Đoạn Thương Hải đưa tay sờ trán, nói khẽ:

- Sau khi Hắc Lân doanh bị diệt, tướng quân mang ta và Tề Phong, Triệu Vô Thương về kinh thành, phái làm người hầu tại Hầu phủ, tới giờ cũng khá lâu rồi.

- Sau khi Hắc Lân doanh bị diệt sao?

Dương Ninh hơi giật mình:

- Mấy người các ngươi có quan hệ thế nào với Hắc Lân doanh?

Đoạn Thương Hải nhìn Dương Ninh, gằn từng chữ:

- Ba người chúng ta đều xuất thân từ Hắc Lân doanh. Ta theo bên cạnh Tam gia, là phó tướng của người!

Ánh mắt y tuy có thương cảm nhưng lại khó che dấu được vẻ kiêu hãnh.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch