WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 42: Vết sẹo quỷ dị

Chương 42: Vết sẹo quỷ dị





- Ngươi đi ra ngoài đi, để lại hắn ở đây.

Lão thái bà không quay đầu lại, nhưng dường như sau gáy có mắt, biết rất rõ chuyện sau lưng.

Ánh mắt Cố Thanh Hạm thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính thưa:

- Vâng!

Đoạn nàng trừng mắt với Dương Ninh, đang muốn nhắc nhở hắn phải ngoan ngoãn một chút, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, nàng lại thấy hơi có chút dí dỏm đáng yêu, bèn mỉm cười. Chờ nàng ra khỏi cửa, hắn mới cởi áo hiếu, rồi cởi sạch sẽ.

- Quỳ xuống!

Dương Ninh nghe giọng nói già nua lạnh như băng của lão thái bà cảm thấy cực kỳ khó chịu, chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn quỳ xuống bên cạnh, không biết lão thái bà này muốn làm gì.

Thái phu nhân chờ hắn quỳ xong mới chậm rãi quay người lại. Dương Ninh đã nhìn thấy khuôn mặt bà mà kinh hãi. Khuôn mặt lão thái bà đầy nếp nhăn, vô cùng già nua, xem ra chừng bảy mươi tám mươi tuổi rồi, làn da khô quắt, nhưng điều khiến hắn giật mình là đôi mắt của Thái phu nhân.

Hai mắt Thái phu nhân hơi mở, nhưng không nhìn thấy đồng tử, trong hai con mắt chỉ có lòng trắng. Hắn liền hiểu, Thái phu nhân phủ Cẩm Y Hầu này là một người mù.

Lúc này Thái phu nhân đã nâng một cánh tay khô quắt sờ sờ mặt Dương Ninh. Hai bàn tay lão thái bà rất gầy, như chỉ còn da bọc xương, đâm ra hắn hơi khó chịu.

Bàn tay khô quắt kia sờ vào mặt hắn, lại chầm chậm di chuyển xuống vai hắn.

Hắn cảm thấy hình như bàn tay của lão thái bà không có nhiệt độ, lạnh như băng, lông mao toàn thân dựng đứng.

Thái phu nhân dừng tay ở đầu vai hắn, chợt ra lệnh:

- Xoay người đi!

Hắn bực mình, không biết rốt cuộc lão thái bà này muốn cái gì, nhưng cũng biết địa vị của bà ở phủ Cẩm Y Hầu rất cao, nếu chọc giận bà, chỉ sợ chính mình sẽ rước lấy phiền toái, lại nghĩ nếu quay người sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt già nua đáng sợ kia, bèn quay đi. Bàn tay Thái phu nhân sờ đến vai trái của hắn, sau đó chầm chậm sờ đến sau lưng.

Rất nhanh, hai tay bà dừng lại ở một nơi, nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên Dương Ninh cảm thấy khác thường, hắn cảm giác hình như trên lưng mình có một cái sẹo.

Thái phu nhân đang vuốt ve đúng chỗ cái sẹo đó.

Lúc này hắn đã hiểu tại sao lão thái bà này lại muốn mỉnh cởi bỏ xiêm y, tại sao lại lần mò từ đầu vai mình xuống, nếu đoán không sai thì cái sẹo kia ở bên dưới vai trái của mình.

Lúc này hắn cực kỳ kinh hãi.

Từ khi linh hồn phụ vào thân thể này, Dương Ninh cũng khá hiểu rõ nó, nhưng chỉ chú ý đến dung mạo, thậm chí là chiều cao thôi, chứ hoàn toàn không để ý đến những vết sẹo trên cơ thể mình.

Cái sẹo bên dưới vai trái này, nếu không phải Thái phu nhân sờ đến, thậm chí hắn còn không nhận ra.

Nếu quả thực Thái phu nhân tìm được vết sẹo trên người mình, tại sao lại biết được vết sẹo mà đến cả mình cũng không biết? Chẳng lẽ vị Thế tử đã chết kia cũng có vết sẹo này sao?

Nếu đúng là vậy, thì đúng là khiến cho người ta cũng phát sợ rồi.

Tuy tướng mạo hai người có gần giống nhau, nhưng dù sao thì trời đất cũng có khác biệt, tuyệt đối không thể có chuyện thân thể cũng giống như đúc được, đừng nói đến da thịt khác nhau, ngay cả ngón tay dài hay ngắn cũng khác nhau.

Nêu có hai người, ở cùng một vị trí, đều có một vét sẹo, vậy quả thực là quá lạ lẫm rồi, đến mức không tưởng tượng nổi.

Hắn vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Thái phu nhân rút bàn tay khô héo lại, giọng nói mềm hơn một chút:

- Phụ thân con đã mất, nó là đứa con tốt của Tề gia, không bôi nhọ danh dự Tề gia, càng không bôi nhọ thanh danh Cẩm Y Hầu. Từ nay về sau, con cũng phải bảo vệ cái tên Cẩm Y Hầu này.

- Con….

Dương Ninh há cứng miệng không nói được gì.

- Đi đi, về là tốt rồi, cứ lo xong tang sự cho phụ thân con đã.

Khuôn mặt khô héo già nua của Thái phu nhân không có biểu hiện gì, quay người về phía tượng Phật, chắp tay trước ngực, bắt đầu lần chuỗi hạt, không nói gì nữa.

Còn trong lòng Dương Ninh vẫn kinh hãi.

Hắn là người thông minh, hiểu hết động tác vừa rồi của Thái phu nhân. Lão thái bà này, tuy mắt mù nhưng trong lòng lại rất sáng. Bà vuốt ve khuôn mặt của mình là đang kiểm tra khuôn mặt, nếu Thế tử Tề Ninh là cháu trai ruột của bà, thì đương nhiên bà biết rất rõ khuôn mặt Tề Ninh.

Cũng may khuôn mặt hai người giống như như đúc, đương nhiên Thái phu nhân sẽ không nghi ngờ gì. Tuy da thịt có khác nhau, nhưng Thế tử ra ngoài nhiều ngày, chắc bà cũng cho rằng do gió sương mà vậy, cũng không quá để ý.

Da hắn tối hơn Tề Ninh một chút, hôm nay ở linh đường, già trẻ trong phủ đều không có ai nghi ngờ, hiển nhiên vì họ cho rằng ra ngoài da đen đi một tí cũng là bình thường.

Cuối cùng Thái phu nhân sờ đến cái sẹo kia của mình liền thu tay lại, nhất định đây là cách xác định chắc chắn nhất. Dương Ninh khẳng định cái sẹo sau lưng mình có gì đó đặc biệt. Hẵn nghĩ lại mà sợ, nếu dưới vai trái của mình không có cái sẹo này, thì đương nhiên hậu quả sẽ không thể chịu nổi.

Cẩm Y Hầu là Vệ Tướng quân nhị phẩm, đương nhiên là nhân vật khó lường ở nước Nam Sở, ngay cả lợi hại như Đoạn Thương Hải cũng chỉ là một hộ vệ trong phủ. Nếu việc mình giả mạo Thế tử bị lão thái bà này vạch trần, Dương Ninh không biết liệu mình có thể sống mà ra khỏi Hầu phủ được không.

Lão thái bà này mắt mù nhưng tâm sáng, Dương Ninh nhanh chóng mặc lại quần áo, vội vàng rời khỏi nơi thị phi này. Phật đường này đã có gì đó quỷ dị, lại thêm lão thái bà khô héo khiến cho người ta sợ hãi này, quả thực hắn không muốn ở đây thêm nửa giây nào nữa.

Ra tới cửa, Cố Thanh Hạm đang chờ sẵn trong viện, đứng dưới gốc cây bồ đề, thướt tha mềm mại si ngốc nhìn dây leo rủ xuống tường viện.

Nghe thấy có tiếng động, nàng xoay người lại, thấy Dương Ninh đang đi tới, bèn ra đón, hạ giọng hỏi:

- Ninh Nhi, không khiến Thái phu nhân tức giận chứ?

Dương Ninh lắc đầu, vẫn muốn kiểm tra phán đoán của mình nên cố ý nhắc:

- Thái phu nhân….nãi nãi….

Hắn cố ý giả vờ mờ mịt, thầm nghĩ không biết nên gọi lão thái bà kia là gì. Cố Thanh Hạm thấy hắn lắp bắp chỉ cho là hắn bị sợ nên khẽ an ủi:

- Tổ mẫu con vẫn vậy đó, nhưng bà rất thương con… Con không nên nghĩ linh tinh.

Dương Ninh vội nói tiếp:

- Tổ mẫu nhìn bả vai con…

- Sao? Đó là nhìn đóa hoa sau vai con phải không?

Ánh mắt nàng dịu đi:

- Tổ mẫu nhớ con, muốn thân thiết với con, không có ý gì đâu. Ninh Nhi, Tam nương muốn vào nói chuyện với Thái phu nhân, con quay về linh đường trông coi bên đó đi, được không?

Dương Ninh thầm nghĩ quả nhiên Cố Thanh Hạm biết chuyện về cái sẹo dưới vai mình, nghe bà nói hình như vết sẹo đó có hình bông hoa, không biết là hoa gì, nhưng cũng chứng minh được mình đã đoán đúng. Vừa rồi Thái phu nhân kiểm tra xem trên người mình có sẹo không.

Kể từ đó trong lòng hắn lại càng e sợ, thì ra thân thể mình thực sự giống với Thế tử đã chết, có cùng một vết sẹo tại cùng một nơi, thậm chí hình dạng cũng giống nhau như đúc, vì nếu chỉ cần khác một chút thôi Thái phu nhân sẽ nhận ra ngay, mình cũng sẽ không qua cửa dễ dàng như thế.

Lúc trước chỉ là suy đoán, tới lúc này xác định chuyện lạ này xảy ra với chính mình, Dương Ninh cũng choáng váng, khó có thể nghĩ thấu.

Cố Thanh Hạm thấy Dương Ninh ngơ ngác sợ hãi như vậy, có vẻ thấy đã quen, bèn ghé khuôn mặt xinh đẹp lại gần, ôn nhu hỏi:

- Ninh Nhi, đang nghĩ gì vậy?

Dương Ninh mới định thần lại, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần trong gang tấc, đang nhìn mình đầy trìu mến. Hắn có thể nhìn rõ ngũ quan tinh tế, làn da trắng tuyết, bờ môi căng mọng không tô son vẫn hồng hào mê người như quả anh đào chín khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái.

Dương Ninh hơi run lên, nhưng cũng biết không thể cắn được quả anh đào này, chỉ lắc đầu:

- Không có…không nghĩ gì hết.

- Vậy con tới linh đường đi, ta đi gặp Thái phu nhân.

Nàng nhu hòa cười cười, thướt tha mềm mại đi về phía phòng trong.

Nàng vẫn luôn dịu dàng quan tâm và bảo vệ hắn, hoàn toàn khác với sắc mặt nhạt như sương khói của bà khi đối diện với những kẻ ở linh đường.

Dương Ninh ra khỏi tiểu viện, men theo con đường lúc trước quay lại, vẫn nghĩ về chuyện vết sẹo trên vai, sốt ruột muốn tìm một cái gương soi xem trên lưng mình có gì.

Đột nhiên hắn nghĩ tới Tiểu Điệp. Mình đã vào Kinh rồi, chắc nàng cũng đã vào Kinh, không biết đang ở đâu. Phải tìm được Tiểu Điệp, đương nhiên phải tra được rốt cuộc tiêu cục đã đưa nàng vào Kinh đã. Lúc này mình giả mạo Thế tử Cẩm Y Hầu, không biết có thể lợi dụng thế lực Cẩm Y Hầu để điều tra không nữa.

Tiêu cục kia làm cái việc ti bỉ hèn hạ là buôn bán người, phía sau màn hẳn phải có chỗ dựa, cho dù có Vương công quý tộc làm chỗ dựa đi nữa, thì làm ăn kiểu này cũng không dám quang minh chính đại khoe ra, hẳn chúng cũng phải che giấu những việc tự mình làm ăn, không dễ dàng để lộ sơ hở. Cho dù có thực sự lợi dụng thế lực của phủ Cẩm Y Hầu cũng chưa chắc đã có thể nhanh chóng điều tra ra.

Dương Ninh vững vàng tin vào một điều, chẳng những Cẩm Y Hầu là Hầu tước, mà còn là Vệ Tướng quân nhị phẩm, thân phận cỡ này, cho dù là công khai hay trong thế giới ngầm, thế lực của Cẩm Y Hầu cũng sẽ không nhỏ.

Có điều, tới lúc này mình mới chỉ nhìn thấy một góc tảng băng chìm của phủ Cẩm Y Hầu, cũng khó mà hiểu rõ được rốt cuộc có thể lợi dụng thế lực nào chỉ trong một buổi.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, vô tình đã đến bên cạnh một cái ao. Trong Hầu phủ không ít đình đài lầu các, hồ nước cũng nhiều, ao này xem như là một ao lớn rồi, bên cạnh ao còn có một tòa núi giả. Đoạn Thương Hải đang ngồi trên một tảng đá, tựa lưng vào một tảng đá khác, trong tay cầm một túi rượu.

Dương Ninh lại gần, mùi rượu xộc vào mũi, mặt mũi Đoạn Thương Hải đã đỏ gay, xem ra uống say rồi.

- Gia hỏa này hôm nay bị làm nhục ở linh đường, nhất định trong lòng không thoải mái. Nam nhân thân cao bảy thước lại không biết phát tiết vào đâu, chỉ có thể trốn ở đây uống rượu.

Dương Ninh thầm thở dài, hôm nay trong linh đường, Tam lão thái gia đã làm khó dễ Cố Thanh Hạm, vị Khâu tổng quản kia không nói một lời, chỉ có Đoạn Thương Hải dũng cảm đứng ra,








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.