Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cẩm Y Xuân Thu

Chương 44: Góa phụ (1)

Chương 44: Góa phụ (1)





Dương Ninh biết rõ Đoạn Thương Hải là xuất thân nhà binh, khí chất quân nhân thể hiện trên người này rất rõ ràng, kể cả Tề Phong cùng với Triệu Vô Thương, Dương Ninh cũng có thể nhận ra hình ảnh của một người nhà binh từ họ.

Chỉ là hắn không ngờ ba người này đều xuất thân từ Hắc Lân Doanh, hơn nữa đều là binh sĩ dưới trướng của Tam gia.

- Tam gia và tướng quân đều do lão Hầu gia sinh ra, cho nên lúc Tam gia tuổi còn trẻ, cũng giống như Tướng quân, đi theo lão Hầu gia chinh chiến sa trường.

Đoạn Thương Hải xúc động nói:

- Nếu không có lần đó…ai ya, Tam gia hôm nay cũng nhất định là một đại danh tướng nổi danh khắp thiên hạ.

Dương Ninh nghe đến đó, đối với quan hệ của Cẩm Y Hầu phủ đã hiểu sơ lược, hỏi:

- Mấy người là sau trận chiến đó liền quay về Kinh thành ư?

- Sau trận Hắc Lân Doanh cùng với Huyết Lan Quân đánh nhau đó, số còn lại chưa quá vài chục người mà thôi.

Đoạn Thương Hải cười khổ nói:

- Nhưng Tướng quân hành sự xưa nay luôn chu toàn, lúc Hắc Lân Doanh chúng tôi gần như thương vong gần hết, hậu viện cũng đã theo lên rồi. Khi đó Huyết Lan Quân cũng thiệt hại nặng, không còn sức để đánh tiếp nữa, bỏ chạy trốn thoát, mấy người chúng ta mới có thể giữ được mạng sống này.

Dương Ninh nói:

- Hắc Lân Doanh các người tuy rằng cơ hồ đã bị tiêu diệt hết, nhưng sau một trận chiến, Huyết Lan Quân của Bắc Hán cũng đã không còn sức để chiến đấu nữa, cho nên hai quận phía bắc Hoài Thủy mới có thể giữ lại.

Đoạn Thương Hải hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu nói:

- Thế tử gia không hổ danh là tướng môn hổ tử, điểm mấu chốt trong đó chưa gì đã hiểu rõ cả rồi.

Nhẹ ngửa cổ, y nói:

- Thế tử gia nói không sai, tuy rằng Hắc Lân Doanh từ đó về sau dần biến mất, nhưng mà Huyết Lan Quân Trường Lăng Hầu khổ tâm tạo dựng nên cũng đã đại thương nguyên khí không thể hình thành nên sự uy hiếp đối với chúng tôi được nữa.

Dừng một lúc, y mới tiếp tục kể:

- Tướng quân lên triều đình, xin ban thưởng cho các binh sĩ còn sống của Hắc Lân Doanh chúng tôi, phần lớn đều được phong quan ở các nơi, chỉ mấy người chúng tôi là vẫn ở lại.

- Hả?

Dương Ninh ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao lại như vậy? Có quan không làm, cũng hơn là ở đây làm hộ vệ chứ?

Đoạn Thương Hải nghiêm nghị nói:

- Chúng tôi đi theo Tam gia chinh chiến sa trường, biết bao nhiêu lần được Tam gia cứu ra từ chỗ chết, chúng tôi lúc đó liền thề, cuộc đời này thề chết đi theo Tam gia, tuyệt không có ý khác.

Thở dài, y tiếp:

- Sau khi Tam gia chết, chúng tôi vốn định đi theo tùy tùng của Tam gia, lại được tướng quân khuyên can. Ông ấy nói chúng tôi đã không có lòng làm sĩ quan, có thể đến Hầu phủ để làm hộ vệ, chẳng những có thể bảo vệ Hầu phủ, hơn nữa còn có thể bảo vệ Tam phu nhân.

Dương Ninh khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm mấy người này được chức quan không làm, lại đến Hầu phủ làm hộ vệ, đều là hảo hán trọng tình nghĩa. Bọn hắn nguyện ở lại Hầu phủ làm nô bộc, hẳn là nể mặt của Tề Tam gia nhiều hơn hẳn Cẩm Y Hầu. Dù sao góa phụ Tam gia vẫn còn sống, bọn hắn ở lại Hầu phủ, có lẽ là muốn bảo vệ tốt Tam phu nhân, dùng việc này để báo đáp Tề Tam gia.

Cũng khó trách Tam phu nhân một mình đảm đương Hầu phủ, nàng lại là thê tử chính phòng của Tam gia, địa vị ở Hầu phủ đương nhiên không tầm thường, chỉ tiếc là một giai nhân xinh đẹp như vậy lại phải làm góa phụ bao nhiêu năm trời.

Đoạn Thương Hải hiển nhiên là sau khi say rồi, liền có hứng thú trò chuyện, huống hồ Dương Ninh lại hỏi thăm về chuyện xưa của y vừa vinh quang lại sầu não, y giống như thổ lộ ra hết.

Trời chiều xuống núi, sắc trời đã tối hẳn, các nơi trong Hầu phủ đều đã đốt đèn lồng có dán chữ “Điện” lên.

- Lúc nãy ngươi nói phụ thân ta vì bị thương mà qua đời, chuyện này là sao?

Dương Ninh hỏi:

- Thương thế nặng lắm sao?

- Tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, vết thương trên người rất nhiều.

Đoạn Thương Hải nói:

- Trong Cẩm Y Hầu từ trước tới nay đều dựa vào bản lĩnh thật sự trên sa trường để đạt được vinh quang, lão Hầu gia là như vậy, Tướng quân như vậy, Tam gia cũng như vậy. Cho nên vết thương đầy mình cũng là một kiểu vinh quang của một nam nhân Tề gia. Vốn dĩ Tướng quân đã quay về Kinh thành để tĩnh dưỡng, nhưng ba năm trước người Bắc Hán bỗng tập hợp hơn mười vạn binh mã đột nhiên tấn công xuống, Tướng quân phải rời Kinh thành xông pha. Trận đánh này rất nhanh đã qua ba năm, Tướng quân ở tiền tuyến đã chống đỡ được ba năm…

Khóe mắt y dần đỏ hoe.

- Trong lòng chúng tôi thật sự đều nhìn rõ, sức khỏe Tướng quân càng ngày càng sa sút, ngày sau tệ hơn ngày trước, hơn nữa vết thương cũ chồng vết thương mới, đau khổ không thể chịu nổi. Nhưng Tướng quân hiểu rõ một khi người ngã xuống, Đại Sở chắc chắn lâm nguy, cho nên một mực giấu giếm chuyện vết thương của mình.

Vẻ mặt Dương Ninh lộ vẻ ngưỡng mộ, thầm nghĩ Tề Cảnh đúng là một hán tử kiên cường.

- Vào mấy tháng trước, hai bên cuối cũng đã đạt được thỏa thuận hòa bình. Người Bắc Hán lui binh ngưng chiến.

Đoạn Thương Hải cười khổ nói:

- Kỳ thật tại sao người Bắc Hán lại lui binh, hai bên đã đạt được thỏa thuận như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Vốn đang nghĩ chiến sự một khi đã ngừng, Tướng quân có thể trở về Kinh thành nghỉ ngơi, từ từ bình phục, nhưng mà…

Y lắc đầu nói:

- Nhưng mà ai có thể ngờ được sẽ như thế này, tướng quân vì Đại Sở, sống chết mệt mỏi.

Dương Ninh nghĩ thầm vốn dĩ Cẩm Y Hầu cũng là anh hùng kiểu mẫu, thấy Đoạn Thương Hải đã đứng dậy:

- Thế tử gia, trời tối rồi, chúng ta đi về trước đi. Người đã trở về, Tam phu nhân hôm nay vì người mà đã đối chất với Tam lão thái gia, người tuyệt đối không được phụ tâm ý của Tam phu nhân.

Dương Ninh biết ở đây nghe Đoạn Thương Hải kể chuyện đã lâu, quả thực chậm trễ không ít thời gian rồi. Bản thân mình đã là Thế tử, phụ thân mất rồi, về mặt thể diện thì cũng phải làm cho được chức vị gì đó.

Hai người vừa đi về hướng linh đường, Dương Ninh vừa nói:

- Đoạn Nhị thúc, trong kinh thành này tiêu cục nhiều không?

- Tiêu cục?

Đoạn Thương Hải không ngờ Dương Ninh lại đột nhiên hỏi về tiêu cục, có chút buồn bực:

- Vì sao Thế tử gia lại hỏi đến tiêu cục?

Dương Ninh đã sớm nghĩ ra lý do giải thích, nói:

- Sau khi ta bị đám người kia mang đi, có một lần trong bao bố nghe bọn chúng nhắc tới tiêu cục.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch