WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bảo Giám

Chương 30: Ngoại Bát môn (2)

Chương 30: Ngoại Bát môn (2)


Tám nghề này có một tên gọi chung là "Ngũ hành Tam gia", Kim điểm tức bói toán, Hưởng mã tức cướp đường, Đảo đấu là trộm mộ, Tẩu sơn tức lừa đảo, Lĩnh hỏa tức thuật dùng cổ, Thải thủy là làm quan kỹ.

Trông có vẻ như là tám nghề, nhưng trên thực tế, tám nghề này bao gồm tất cả các nghề không chính thống của giang hồ, các bang phái trên giang hồ từ cổ chí kim gần như đều dính líu đến chúng.

Trong ngoại bát hàng, lớn nhất và hưng thịnh nhất tất nhiên là Đạo môn rồi, rất nhiều vụ buôn bán không có vốn trong thiên hạ đều có thể quy về Đạo môn.

Bất luận là trộm cắp trèo tường qua trăm nhà ngàn hộ hay là giặc cỏ cướp đường chiếm cứ một phương, thậm chí là những kẻ trộm mộ giữa núi rừng hoang vắng đều có thể coi là người của Đạo Môn.

Mà thần bí nhất trong ngoại bát hàng chính là Thiên Môn, tương truyền từ ngày xưa, Thiên Môn được Phục Hy Thị, tổ sư của Thôi diễn bát quái lập ra, sáng lập nên Phục Hy kiền môn tam kỹ, vốn dĩ lấy mục đích là cứu khổ độ thế, lại bị mọi người biến thành thủ đoạn lừa gạt.

Thiên cũng có thể gọi thành "phiến" (lừa), có "thông đồng lừa gạt", "lừa sắc", "lừa dối", "lừa đảo", "dụ dỗ", "lừa tình", rất nhiều kiểu.

Bến Thượng Hải hơn nửa thế kỷ trước, Phiến thuật thịnh hành nhất, rất nhiều người mới đến đó thường bị lừa không biết mà còn giúp người lừa mình, hình thành nên một xã hội phồn hoa dị dạng.

Ngoại trừ Thiên Môn Đạo Môn, các môn phái như Hồng thủ quyên kiếm sống bằng việc diễn kịch, Thần Điệu Môn giả thần giả quỷ, Cơ quan môn chế tạo trâu gỗ cũng đã dần dần sa sút.

Chỉ có hai môn phái khác là vẫn hưng thịnh, môn phái thứ nhất đương nhiên là Lan Hoa Môn.

Cái nghề bán dâm này lịch sử lâu đời đến mức có thể ngược dòng trở về xã hội mẫu hệ, tuy rằng bị người người phỉ nhổ, nhưng bất luận triều đình trước kia hay chính phủ hiện tại chèn ép thế nào, thế nhân đánh giá ra sao, Lan Hoa Môn vẫn luôn phát triển không ngừng.

Còn về môn phái cuối cùng vẫn được bảo tồn trên giang hồ, chính là Tác Mệnh Môn (lấy mạng), có chút xa vời với cuộc sống của người bình thường, nhưng nó lại là môn phái tanh tưởi nhất, cũng là quốc tế hóa nhất.

Người sáng lập ra Tác Mệnh Môn chính là Chuyên Chư, Yếu Ly, hai vị này là thích khách nổi tiếng còn sớm hơn cả Kinh Kha, suốt trăm ngàn năm qua được phái Tác mệnh tôn làm tổ sư.

Nhưng Tác Mệnh Môn trước kia cũng không có khái niệm lấy tiền đổi mạng, bất kể là Chuyên Chư, Yếu Lý, Kinh Kha hay Vô Danh, Bách Nhận, những thích khách nổi tiếng trong lịch sử này đều dựa vào lý tưởng vì dân vì thiên hạ, đi làm sự nghiệp vĩ đại mà bọn họ biết rõ "Tráng sĩ một đi không trở lại".

Tác Mệnh Môn cuối cùng trở thành lấy tiền của người, thay người giết người hoàn toàn là vì thời kỳ đầu Chu Nguyên Chương lập quốc ra lệnh đuổi giết ngoại bát hàng mà ra.

Trong số những người của Tác Mệnh Môn nổi tiếng nhất thời cận đại, mọi người đều biết đó chính là Vương Á Tiều của Thượng Hải, cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến cho Đỗ Nguyệt Sanh năm đó xin lỗi bồi tội, khiến cho Tương tiên sinh khi đó đêm ngủ không ngon.

- Ông Hạ, ông nói những điều này với cháu làm gì?

Lúc nghe ông Hạ nói đến đây, Tần Phong bỗng ngắt lời, nói: - Hiện tại cũng không phải là trước Giải phóng, những gì ông nói đã không còn phổ biến rồi, hơn nữa những điều này liên quan gì đến cháu?

- Nhóc con hãy nghe cho hết đã!

Ông Hạ đang nói hăng say tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, nói tiếp: - Ngoại Bát Môn vốn là nghề nào biết nghề ấy, thế nhưng đến triều Minh, khi Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ, mọi việc cũng thay đổi

Chu Nguyên Chương vốn là người trong giang hồ, từng vào tăng môn cũng từng làm cướp đường, ông ta biêt rõ sự nguy hại của người trong giang hồ đối với sự thống trị của triều đình, cho nên sau khi lên làm hoàng đế, liền cho diệt trừ hàng loạt Ngoại Bát Môn..

Đao đặt ngay trên đầu, những nhân sĩ giang hồ này tất nhiên không chịu đưa cổ ra chém, cho dù bọn họ đều có bản lĩnh của riêng mình nhưng năm bè bảy mảng chung quy chống không lại đại quân triều đình, sau một phen tàn sát Ngoại Bát Môn thương vong nặng nề!

Sau đó Thiên Môn xuất hiện một vị cao nhân, kết hợp Ngoại Bát Môn thành một chỉnh thể, từ minh chuyển sang ám, trải qua thời kỳ thống trị của Chu Nguyên Chương và Chu Lệ, đến trung hậu kỳ triều Minh, mới dần dần vực dậy.

Để cảm tạ vị cao nhân này, Ngoại Bát Môn cùng tôn ông thành Tổng Môn chủ, từ đó về sau, Ngoại Bát Môn lại lập lên một Môn chủ, chuyên nghe theo mệnh lệnh của Môn chủ, hơn nữa chỉ cần Môn chủ hạ lệnh, các môn không thể không tuân theo, người vi phạm sẽ bị người người đuổi giết

Năm đó đầu thời Thanh, khất cái Ngô Lục Kỳ chính là người nhậm chức Môn chủ của Ngoại Bát Môn, có điều sau Ngô Lục Kỳ, chiếc ghế Môn chủ vẫn luôn để trống, không có nhân vật cường thế được sinh ra.

Tới thời kỳ Càn Long, Môn chủ đã là danh nghĩa, các môn lại khôi phục tình trạng độc lập chiến đấu như thời kỳ trước triều Minh, có điều sự kế thừa đó vẫn luôn được duy trì, chưa từng đoạn tuyệt!

Nói đến đây, ông Hạ ngừng lại, hai mắt chăm chú nhìn Tần Phong, ông tin chắc với trí tuệ của Tần Phong, nhất định có thể nghe ra điều ông muốn biểu đạt trong những gì vừa nói.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.