Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bảo Giám

Chương 29: Ngoại Bát môn (1)

Chương 29: Ngoại Bát môn (1)



- Đây là "U lan trúc thạch đồ" của Trịnh Bản Kiều?

Sau khi ánh mắt Tần Phong liếc nhìn bức họa treo trên bàn, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng bước lên trước vài bước, gần như dán cả mặt vào bức tranh đó.

- Không sai, đúng là "U lan trúc thạch đồ" của Trịnh Bản Kiều, ông Hạ, ông lấy được báu vật này ở đâu vậy?

Sau khi quan sát một lúc lâu, Tần Phong lưu luyến thu hồi ánh mắt, bức họa này dùng đầu bút lông phác ra đá núi nhô lên. Mà cành trúc trong tranh rất mảnh, nhưng mảnh mà không nhược, lá trúc ít mà xanh, không thiếu sự tươi tốt. Một cành trúc gầy đội trời đạp đất, những cành trúc khác thì giao hòa, hư thực, đậm nhạt, cao thấp, xa gần đan xen lẫn nhau.

Trịnh Bản Kiều gần như bức họa nào cũng đề từ, phong cách thư pháp trên bức tranh này rất độc đáo, nét bút tự nhiên, cứng cáp, lúc Tần Phong 5 tuổi đã luyện viết chữ bút lông cùng bố, tuy rằng mấy năm gần đây không có điều kiện nhưng cũng có thể nhìn ra được đẹp xấu.

- Cậu biết Trịnh Bản Kiều sao? Ông Hạ vốn ngồi yên ở ghế thái sư lúc này lại có chút ngồi không yên, ông vốn cho rằng thiên tư Tần Phong không tồi, nhưng hiện tại xem ra, bản thân quả thực nhặt được một báu vật rồi.

Tần Phong quay đầu, thành thật nói: - Cháu cháu nghe người ta nói qua, hơn nữa cũng đã nhìn thấy bức họa này, nhưng là trên sách hình, bức họa này của ông rốt cuộc là thật hay giả?

Lưu lão gia xuất thân thư hương thế gia, có thể nói là văn võ toàn tài, mà văn nhân cổ đại ông ấy tôn sùng nhất chính là Trịnh Bảo Kiều, có thể bắt chước bức tranh chữ "Nan đắc hồ đồ" y như thật.

Xuất phát từ sự yêu thích của mình, ông lão lúc trình bày và phân tích tranh chữ cho Tần Phong tự nhiên thiên về Trịnh Bản Kiều, tập sách hình mà Tần Phong nói chính là sách hình toàn tập các bức tranh chữ của Trịnh Bản Kiều.

- Nói thừa, thứ ông đây treo lại có thể là giả sao?

Ông Hạ như bị sỉ nhục, hai mắt lại trợn lên: - Tranh này có là gì đâu? Nhớ năm đó cho dù là "Đường đại ngũ ngưu đồ" hay "Thanh minh thượng hà đồ" ông đây đều tùy tiện thưởng thức, tranh này có là cái gì chứ?

Nói đến đây, ông lão như bỗng nhiên nhớ đến điều gì, cảm xúc trở lại bình thường, phất tay áo, vẻ mặt tự giễu nói: - Nói những điều này làm gì, nhóc con, không nói loanh quanh với cậu nữa, tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ duy nhất, cậu bái sư không?

Lúc nói, ông Hạ ngồi ngay ngắn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, xung quanh ông dường như toát ra một thứ áp lực không nói ra thành lời, không còn thấy bộ dáng nông dân lúc trước.

- Ông Hạ, thứ đó của ông cháu không học, nếu như làm cái nghề của ông, cháu còn mặt mũi gì nữa.

Tần Phong lắc đầu, mặc dù trong ký ức chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến chuyện của ông bà nội, nhưng Tần Phong biết bố mẹ đều là giáo viên, nhất định gia cảnh cũng không tệ, nếu như cậu trở thành trộm cướp, vậy thì Tần Phong thực sự không còn mặt mũi nào đi gặp bố mẹ dưới suối vàng.

Ông lão nghiền ngẫm nhìn Tần Phong, hỏi: - Nghề của tôi là nghề gì?

- Ông không phải là làm thợ nguội sao? Tần Phong vươn hai ngón tay, mô phỏng động tác trộm ví tiền trong túi áo mình, vẻ mặt hèn mọn.

Từ trại tạm giam đến Trại giáo dưỡng, Tần Phong bị giam cũng đã mấy tháng trời, tại hai nơi này, có hai loại tội phạm khiến người ta khinh thường nhất.

Một là tội phạm cưỡng hiếp, gần như tất cả những phạm nhân phạm phải tội này mà vào đều bị đánh cho một trận nên thân, địa vị trong ngục cực thấp, đừng nói phạm nhân, ngay cả quản giáo cũng không hòa nhã với họ.

Còn loại kia, chính là kẻ trộm, bọn chúng là chuột chạy qua đường, ai ai cũng quát đánh, đương nhiên, những tên vua trộm thành danh sớm hơn mấy năm thì không nằm trong số này, những tên đó đã là ông lớn có địa vị trên giang hồ rồi.

- Vớ vẩn, biết làm và làm là hai chuyện khác nhau, ông đây dù gì cũng là một bối lặc

Ông Hạ dường như ý thức được bản thân lỡ miệng, lập tức thở dài, nói: - Thứ tôi muốn dạy cậu bao gồm toàn bộ tài nghệ của ngoại bát hàng trên giang hồ, cũng không giới hạn ở việc trộm

Hơn nữa, kẻ trộm cướp đồ thì bị giết, còn kẻ cướp đoạt chính quyền thì lại thành chư hầu, Đạo Môn cũng không hẳn là xấu, năm đó nếu như không có tổ sư gia Không Không Tử của Đạo Môn, chỉ sợ Võ Tắc Thiên đã không giữ vững được giang sơn rồi!

- Ông ông nói cái gì? Tôi nghe không hiểu lắm!

Tần Phong tuy rằng trí tuệ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ 13-14 tuổi, gì mà ngoại bát hàng giang hồ, gì mà Đạo Môn, lại còn dính đến cả Võ Tắc Thiên, khiến cậu nghe mà chẳng hiểu gì hết.

- Được rồi, trước hết tôi sẽ nói một chút về ngoại bát hàng, hiện tại người biết về những thứ này cũng chẳng có bao người.

Ông lão đứng dậy, nhấc bình nước đun sôi trên lò phía sau cửa, pha cho mình một ấm trà, lại lấy cái tẩu thuốc dài của mình ra, sau khi nhét thuốc vào mới lên tiếng: - Ngoại Bát hàng, ở ngoài 360 nghề cổ đại, không nằm trong danh sách những nghề chính thống, không thuộc công nông binh học thương, nhưng nơi nào có người thì nơi đó có ngoại bát hàng tồn tại

Giọng ông Hạ nói không lớn, nhưng những gì ông nói ra, Tần Phong từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy, chẳng ai ngờ, vào một buổi sáng mùa xuân lặng lẽ, có một thiếu niên đã bị dắt vào trong giang hồ.

Cái gọi là Ngoại Bát hàng giang hồ, tổng cộng có 8 nghề không chính thống gồm: Kim điểm, Khất cái, Hưởng mã, Tặc thâu, Đảo đấu, Tẩu sơn, Lĩnh hỏa, Thải thủy.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch