WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 136: Trêu chọc tiểu sát tinh

Chương 136: Trêu chọc tiểu sát tinh





Lâm Hiên nghe thì thầm mắng, quả nhiên gừng càng già càng cay. Thảo nào Bách Độc Thần Quân dễ dàng giao bảo vật tới tay hắn. Hóa ra chính là mồi nhử mà thôi.

Trước tiên cấp cho một chút tiện nghi, khiến hắn biết rõ là cạm bẫy cũng không thể không nhảy xuống. Một chiêu này quả nhiên thật độc.

Tuy nhiên rất nhanh Lâm Hiên khôi phục vẻ bình ổn, bất kể thế nào quyền chủ động vẫn nằm trong tay hắn. Sau này kết anh thành công, nắm chắc sát diệt được Hỗn Nguyên lão tổ, hắn cũng không ngại mượn máu huyết của lão một lần, xem như là báo thù cho Bách Độc Thần Quân.

Không được thì cùng lắm sẽ không động đến ngọc giản thượng cổ kia, dù sao vô công mà học được một loại bí pháp cũng không tính là thiệt. Ngược lại còn thu được chút tiện nghi.

Bách Độc Thần Quân là hạng giảo hoạt, đã nhìn thấu ý của Lâm Hiên nhưng lão không còn lựa chọn nào khác. Với lại lão tin rằng, Lâm Hiên học được bí pháp kia. Sau khi thử nghiệm uy lực nhất định sẽ chịu không được cám dỗ, muốn học các bí pháp khác.

Thanh niên này trẻ tuổi như thế đã ngưng đan thành công, tiền đồ sau này rất xán lạn. Cơ hội trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ không nhỏ. Hỗn Nguyên lão gia hỏa đừng quá sớm đắc ý, sẽ có người giúp lão rửa hận.

Trong lòng hai người đều có tâm tư riêng, một lão một tiểu hồ ly cùng nở nụ cười gian xảo.

- Được rồi, đến khi vãn bối có năng lực sẽ đi thực hiện lời hứa với tiền bối. Trước mắt vãn bối còn một yêu cầu.

Lâm Hiên thu hai cái ngọc giản vào túi trữ vật, dáng vẻ tươi cười cũng thu liễm.

- Ồ! Ngươi nói nghe một chút. Nếu giúp được, lão phu đương nhiên sẽ không ngần ngại.

- Đối với tiền bối chỉ là một cái nhấc tay.

Lâm Hiên nhếch miệng cười khổ:

- Số là vãn bối tới một động phủ cổ tu tầm bảo, vô tình chạm đến cổ truyền tống trận nên mới tới nơi này.

Bách Độc Thần Quân gật đầu. Mặc Nguyệt Tộc định cư sâu trong dãy Khuê Âm Sơn, đừng nói một tiểu tử Ngưng Đan sơ kỳ mà lão quái Nguyên Anh kỳ muốn vào cũng cần vận khí. Đến bằng cổ truyền tống trận là giải thích hợp lý nhất, nên lão không hoài nghi chút nào.

- Ngươi muốn đi ra ngoài?

- Đúng vậy.

Trên mặt Lâm Hiên lộ chút hi vọng:

- Người cũng biết quý tộc và Tần tộc ta chính là kẻ thù truyền kiếp. Nếu một khi thân phận của ta bại lộ, đừng nói sau này tìm Hỗn Nguyên lão tổ báo thù mà tính mạng sẽ gặp nguy. Vãn bối nghe nói có một con đường an toàn, tiền bối đã tới U Châu hẳn đã biết, cho nên...

Yêu cầu của Lâm Hiên rất rõ ràng. Bách Độc Thần Quân không trả lời mà lạnh lùng nhìn hắn.

- Tiền bối. Ta nói sai gì sao?

- Tiểu tử, lão phu tin lời ngươi là thật nhưng Mặc Nguyệt Tộc có thể sinh tồn, toàn bộ đều trông vào dãy Khuê Âm Sơn che chở. Nếu chỉ con đường kia cho ngươi, chẳng phải lão phu thành tội nhân thiên cổ bản tộc sao. Vạn nhất ngươi có ý bất hảo...

Bách Độc Thần Quân âm lãnh lên tiếng.

- Tiền bối yên tâm, vãn bối có thể phát thệ, hơn nữa ngay cả trấn tộc chi bảo người cũng có thể cho ta. Chẳng lẽ còn để ý đến sự tồn vong của Mặc Nguyệt Tộc?

- Tiểu tử, ta muốn ngươi biết rõ. Lão phu thù hận chỉ mỗi Hỗn Nguyên gian tặc mà thôi. Cho ngươi trấn tộc chi bảo vì lấy thủ cấp của hắn để giao dịch, so với việc tồn vong của Mặc Nguyệt Tộc là hai chuyện khác nhau. Dù sao ta cũng sinh ra ở địa phương này. Với lại lão phu vừa nói sẽ không tin tưởng một lời thề rắm chó nào nữa.

- Ra vậy, là vãn bối lỡ lời.

Lâm Hiên ôm quyền, đang cầu cạnh đương nhiên không thể làm lão quái tức giận:

- Nếu tiền bối không chỉ đường thì vãn bối sao rời khỏi nơi này, nhưng ta cũng không thể ở Khuê Âm Sơn tu luyện.

- Ngươi yên tâm. Lão phu muốn ngươi báo thù giúp, đương nhiên sẽ không để ngươi ngã xuống, ta không chỉ con đường kia cho ngươi nhưng còn phương pháp đặc biệt khác.

- Phương pháp khác?

Lâm Hiên giật mình bất ngờ!

- Không sai, ngoài con đường bí mật cổ truyền kia, năm đó lão phu còn ngẫu nhiên phát hiện tại một nơi có một cổ truyền tống trận đơn hướng, lợi dụng trận này có thể trở lại U Châu.

Bách Độc Thần Quân chậm rãi mở miệng.

Lâm Hiên không có dị nghị. Rời đi bằng truyền tống trận đương nhiên an toàn hơn, nhưng lời kế tiếp của lão quái khiến hắn thiếu chút nữa nhịn không được giậm chân mắng to.

- Chỉ là địa hình nơi đó tương đối lạ lùng, yêu thú rất nhiều. Ài … tiểu tử, với tu vị của ngươi hẳn là không sợ yêu thú tam cấp. Nhưng nơi đó còn có một yêu tộc Hóa Hình Kỳ tứ cấp. Ngươi nên cẩn thận tránh xa.

- Tứ cấp?

Sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi vô cùng, đang muốn mở miệng cầu nữa thì Bách Độc Thần Quân cắt ngang:

- Tiểu tử, ngươi không cần tốn miệng lưỡi vô ích. Bất kể thế nào, lão phu cũng không nói con đường kia cho ngươi.

Lâm Hiên thở dài. Thái độ của đối phương đầy kiên quyết. Hiển nhiên không muốn thương lượng điều này.

- Bây giờ ngươi đưa cho lão phu một cái ngọc giản trống, ta sẽ đem vị trí truyền tống trận kia khắc vào.

- Được.

Nhiều lời chỉ vô ích, Lâm Hiên lấy ra một cái ngọc giản. Bách Độc Thần Quân dù là một phế nhân nhưng thần thức cường đại không thua gì lão quái Nguyên Anh kỳ, dùng niệm lực nâng ngọc giản lên, trong chớp mắt đã khắc xong địa đồ. Lâm Hiên nhìn thoáng qua thì đem nó thu vào.

- Còn có một việc nữa, xin thỉnh giáo tiền bối.

Bách Độc Thần Quân sửng sốt, bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn nói:

- Tiểu tử ngươi sao nhiều chuyện vậy, còn gì mau nói.

- Không có gì quan trọng, chỉ là nghe nói Mặc Nguyệt Tộc có Nguyên Kim Quả....

Lâm Hiên vừa nói tới đây thì Bách Độc Thần Quân biến sắc:

- Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có ý đồ với Thánh thụ của chúng ta, không cùng tộc tất sinh dị tâm, rốt cuộc có ác tâm gì đối với Mặc Nguyệt Tộc ta?

Cũng khó trách Bách Độc Thần Quân kích động như thế. Lâm Hiên là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ, lão một đời anh kiệt nhưng nằm mộng cũng không ngờ Lâm Hiên không có linh căn. Hắn hỏi đến Nguyên Kim Quả làm gì? Phân nửa là muốn phá hủy cây thánh của bản tộc. Như vậy số lượng vu sư sẽ giảm mạnh, đây chính kế rút củi đáy nồi.

Thấy vẻ mặt lão quái như vậy, Lâm Hiên không khó đoán ra ý nghĩ, vội cười khổ phân bua:

- Tiền bối người đang hiểu lầm, vãn bối thực sự không hề tồn tại một điểm xấu đối với quý tộc, tìm hiểu Nguyên Kim Quả là do ta có một bằng hữu tại thế tục, không có linh căn không cách nào bước trên tu tiên đạo, nên....

- Người kia vốn là một nữ tử?

Thấy Lâm Hiên có vẻ sửng sốt, lão lại nói tiếp:

- Thời thượng cổ, luyện ra kỳ đan này là một tiền bối lụy tình, luyến ái một nữ tử phàm nhân. Muốn giúp nàng bước trên con đường tu tiên nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Linh đan này có thể tạo linh căn nhưng phẩm chất không cao, người dùng không có khả năng thành tựu cao.

- Nhưng vãn bối nghe nói với tài trí của quý tộc, đã thay đổi được phương pháp luyện đan, có khả năng tạo ra chân linh căn.

Lâm Hiên vừa nói vừa chăm chú nhìn đối phương.

- Hừ. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thăm dò sự tình trong tộc ta rõ ràng như thế, tuy nhiên lão phu nói thẳng với ngươi. Đúng là có thay đổi nhưng khả năng tạo ra linh căn tốt thấp đến đáng thương, lão phu khuyên ngươi không nên mang hi vọng ấy làm gì.

- Vãn bối không ngốc, cũng tự nhận thấy điều này. Ta thấy tiền bối nhiều lần can ngăn, không biết là có dụng ý khác nào.

- Khá cho tên tiểu tử không biết suy xét, lão phu chỉ là không muốn ngươi bị phân tâm phương diện tu luyện. Thôi ý ngươi đã quyết, lão phu không thể khuyên gì hơn, ngươi hãy quay về từ nơi này rồi quẹo qua mé tả, lại xuyên qua một con đường tới một căn phòng nhỏ. Ở nơi đó, ngươi có thể tìm được vài viên linh đan.

- Đa tạ tiền bối tác thành.

Lâm Hiên thầm mừng rỡ, thi lễ với đối phương rồi từ đường cũ lui trở về. Bách Độc Thần Quân trông theo bóng dáng hắn đang khuất dần. Sắc mặt ảm đạm của lão mang một chút hi vọng, không biết là đang nghĩ gì.

Không thể chậm trễ thêm nữa. Từ thang đá đi lên, dựa theo chỉ dẫn của Bách Độc Thần Quân, hắn nhanh chóng đi tới một căn phòng đá.

Bên trong bày biện đơn sơ, chỉ có một cái bàn đá một cái hồ lô.

Lâm Hiên do dự một chút rồi đưa tay cách không một trảo. Hồ lô kia như bị một sợi dây vô hình kéo vào tay hắn, hồ lô lắc lắc vài cái thì đã thấy ba hạt linh đan vàng óng xuất hiện ở trước mặt.

Hẳn là Bách Độc Thần Quân không nói dối. Lâm Hiên thu lấy linh đan rồi mau chóng rời Thiên Tinh Cung.

Đường ra coi như thuận lợi, dù gặp vài vu sư nhưng đều nhờ vào thần thức cường đại, Lâm Hiên đều tránh trước một bước, chỉ kinh mà không hiểm.

Tình huống bên ngoài vẫn khá hỗn loạn. Phần lớn tiếng hô vang truyền ra từ nơi của phàm nhân trong Khuê Nguyệt Thành. Khi Lâm Hiên đi ra, chung quanh lôi đài có một số vu sư làm nhiệm vụ giới bị, đứng đầu là một vu sư cảnh giới tu vị tương đương hắn, những kẻ khác là đệ tử Trúc Cơ Kỳ.

Nơi này quá rộng và thoáng nên muốn tránh cũng không được, rất nhanh Lâm Hiên đã bị nhóm vu sư kia phát hiện. Nào ngờ đối phương xem thoáng qua bên này rồi thu hồi thần thức.

Lâm Hiên còn định tìm cớ hợp lý đi qua nhưng giờ đã không cần nữa. Canh gác dễ dàng như vậy khiến hắn cảm thấy tò mò. Nghĩ một thoáng thì hắn đã đoán ra.

Hạo Thiên quỷ đế làm loạn tại Mặc Nguyệt Tộc, trên người kẻ này luôn phát ra tức khí âm u quỷ dị. Các vu sư nhìn là có thể nhận ra. Đối phương thấy hắn là vu sư sẽ không sinh nghi gì.

Không muốn xen vào những phiền phức, Lâm Hiên bước nhanh quay trở về dịch quán. Đương nhiên trước đó, hắn đã vận dụng công pháp biến ra hình dáng Lạc Y.

Khi đi qua một nơi không bóng người, đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại. Thân hình lăng không dịch chuyển ra xa mấy trượng. Một đạo sáng hình trăng lưỡi liềm lóe lên, trảm qua nơi hắn vừa đứng rồi biến mất vô ảnh vô tung.

- Ơ?

Một âm thanh âm hàn vang lên, ngữ điệu bao hàm sự kinh ngạc.

Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, đã thấy một vu sư cao gầy chỉ còn một mắt, người này toát ra âm khí nặng nề như một con xà độc đang rình người mà đớp. Lúc này tay của đối phương vẫn đang giơ lên cao, hiển nhiên vừa thi triển đòn tập kích vừa rồi.

Trong mắt Lâm Hiên hiện sát khí, chậm rãi phun ra hai chữ:

- Kiêu Khôn?

- Không ngờ tiểu tử ngươi phản ứng rất nhanh. Với lại còn nhận biết được bổn đại gia.

- Xem ra Phong Trần bộ thua trên đại hội không phục, lại muốn sử dụng mánh khóe hèn hạ. Các hạ là một cao thủ Ngưng Đan Kỳ, lại đi tập kích một vãn bối như ta, không ngại mất thân phận sao? Với lại ngươi không sợ phạm vào thiết luật cấm tư đấu của bổn tộc?

Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng.

- Hừ. Cái thiết luật vô dụng cổ hủ, nếu không bổn đại gia sớm đã tìm Khô Diệp báo thù, còn ngươi là ta tính thêm một chút lợi tức. Lúc này quỷ đế đang gây náo loạn như vậy, ngươi chết thì mọi người cho rằng là hắn hạ thủ. Ai có thể hoài nghi đến ta.

Án mắt Kiêu Khôn đầy vẻ hung quang, cười đắc ý. Đúng là y đã sớm có dự tính từ trước.

- Thật sao?

Lâm Hiên hững hờ hỏi một câu bâng quơ. Thấy bộ dáng này của hắn, Kiêu Khôn mơ hồ cảm thấy không ổn. Tên này đối mặt với cao thủ Ngưng Đan Kỳ sao không hoảng hốt? Chẳng lẽ cậy vào thần thông?

Không đúng, đối phương chỉ là một vu sư Trúc Cơ Kỳ, chút thủ đoạn chỉ là tiểu kỹ, nhất định là hắn giả dạng khí định thần nhàn muốn kéo dài chút hơi tàn.

Nghĩ đến đây Kiêu Khôn thầm trách bản thân vừa rồi thần hồn nát thần tính, dữ dằn cười rộ lên:

- Tiểu tử không cần uổng phí tâm cơ. Muốn kéo dài thời gian chỉ là phí công. Ta đã chọn nơi này động thủ. Đương nhiên sẽ không có người đến giúp ngươi đâu.

- Thật vậy sao?

Khóe miệng Lâm Hiên nhếch lên lộ nụ cười nhạt:

- Nghe những lời này ta đã an tâm, không có người đến cũng tốt, vậy sẽ không ai cho rằng là ta đã giết ngươi.

- Cái gì?

Nghe tiểu tử trước mắt cuồng vọng như vậy. Trong một thoáng Kiêu Khôn ngây người ra, tên này chẳng lẽ là đầu óc bị phát nhiệt, đang nằm mộng giữa ban ngày, bằng tài năng của hắn mà có thể đả bại một cao thủ Ngưng Đan Kỳ như y sao?

Nhưng chỉ sau một khắc, trên mặt của Kiêu Khôn đã lộ vẻ kinh hãi.

Chỉ thấy Lâm Hiên đã tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm. Nhiệt độ trong phạm vi hơn mười trượng chợt giảm xuống, mơ hồ xuất hiện những bông hoa tuyết bay lượn.

- Pháp bảo!

Kiêu Khôn kinh hoảng la lên:

- Ngươi không phải chỉ là Trúc Cơ Kỳ sao, cũng ngưng thành kim đan. Không... Không đúng, ngươi không phải vu sư chúng ta. Ngươi là tu sĩ Tần tộc.

- Ngươi đáp chính xác lắm.

Lâm Hiên bấm niệm pháp chú, chỉ tay về phía tiên kiếm:

- Ngươi có thể đi tìm chết được rồi.

Rẹt! Đùng!.. Xen lẫn trong tiếng lôi minh, Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm đột ngột hóa lớn, nháy mắt đã dài tới hơn hai mươi trượng, mang theo những bông hoa tuyết đẹp đẽ, lành lạnh bổ tới đối phương.

Nhất kiếm này mang thanh thế kinh người, Kiêu Khôn thầm hoảng sợ, đành vội vã ứng chiến, hai ngón tay bấm vào nhau, một thiết trảo xuất hiện giữa không trung. Pháp bảo này hình dạng gần giống hổ trảo, phát ra thanh quang xung quanh, xen lẫn trong tiếng gió nghênh đón tiên kiếm.

Lâm Hiên hừ một tiếng. Tả thủ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tiểu kính chạm khắc những cổ hoa văn kỳ lạ. Dưới sự thúc dục của pháp lực, từ mặt kính bắn ra bảy tám luồng sáng màu đen cỡ nắm tay.

Những luồng sáng kia tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước đánh vào trên pháp bảo hổ trảo của Kiêu Khôn rồi bao bọc nó vào trong.

Kiêu Khôn giật mình, sau một khắc đã cảm thấy linh tính của pháp bảo mất đi, pháp lực như nước vỡ đê nhanh chóng tán hết ra ngoài.

Lâm Hiên lạnh lùng chỉ vào Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm một lần nữa, tiên kiếm như linh thông chợt đổi hướng, vẽ ra một ánh cầu vồng đẹp đẽ, tránh qua hổ trảo chém về phía đối phương.

Sắc mặt Kiêu Khôn trắng bệch, song thủ lập tức chụp lại tế ra một tấm khăn lụa. Bảo vật phát ra hồng quang rồi biến thành một tầng phòng ngự đỏ thẫm. Xem ra đây là một cổ bảo chuyên về phòng ngự.

Khóe miệng Lâm Hiên lộ vẻ diễu cợt. Thần niệm lưu chuyển, đã thấy thêm một cây sáo ngọc xanh biếc xuất hiện trên đỉnh đầu.

Lần này độc nhãn còn lại của Kiêu Khôn trợn lên, vẻ mặt hoảng sợ.

- Không có khả năng, sao ngươi có nhiều pháp bảo như vậy, rốt cuộc ngươi là người phương nào?

Có nhiều pháp bảo quá nửa là lão quái Nguyên anh kỳ. Thanh niên trước mắt này chỉ là Ngưng Đan sơ kỳ. Xem ra lần này y đã đâm vào tổ ong vò vẽ. Khi không lại dám trêu vào tiểu sát tinh.

Kiêu Khôn thầm hối hận muốn chết, nhưng đã đến nước này đành phải liều mạng đấu pháp.

Một tiếng nổ thật lớn truyền vào tai. Bạch quang cùng huyết quang lấp lánh trên không, Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm chém vào tầng sáng một khoảng, cuối cùng bị cản lại. Xem ra khăn lụa cũng là một cổ bảo phòng ngự đứng hàng đầu.

Lâm Hiên thấy thì kinh ngạc, Kiêu Khôn càng thêm hoảng sợ, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Khăn lụa này là bảo vật truyền thừa đời đời của Phong Trần Bộ. Nghe nói được một trưởng lão Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong lưu lại vài ngàn năm trước, dùng tài liệu đặc biệt để luyện chế. Pháp bảo bình thường không thể tổn hao chút nào.

Nhưng một đòn vừa rồi… Kiêu Khôn đang thầm hô may mắn. Nhưng nào có thời gian nghỉ ngơi. Cây sáo ngọc trên đầu Lâm Hiên đã dài ra bảy tám trượng, hóa thành một con mãng xà lớn thân màu xanh biếc, há mồm đỏ lòm như chậu máu hướng về Kiêu Khôn.

Đây không phải Hóa Hình Thuật mà là thần thông của sáo ngọc. Bảo vậy này chính là một Thú Hồn Bảo hiếm thấy.

Trong chớp mắt mãng xà to lớn đã tới trước mặt Kiêu Khôn rồi há miệng phun ra một màn sương mù màu xanh lục. Màn sương tụ mà không tán, hóa thành mấy trăm mảnh băng màu bạc như mưa liên tiếp bắn tới tầng huyết sắc hộ tráo, lực công kích của từng mảnh không quá lớn nhưng dựa vào số lượng lớn thì đáng sợ đến cực điểm.

Lần này chỉ kiên trì được một thoáng, tầng sáng huyết sắc dao động sắp vỡ. Kiêu Khôn kinh hãi huy động hai tay liên tục, đem pháp lực toàn thân liều mạng truyền vào. Tầng sáng huyết sắc lấp lánh không ngừng mới miễn cưỡng ổn định trở lại.

Đáng tiếc cố gắng của y chỉ là hoài công mà thôi!

Lâm Hiên giơ hữu thủ lên, nhẹ nhàng bắn ra một cây phi châm óng ánh xanh biếc.

Chỉ nghe bụp một tiếng. Lực công kích của Bích Lân Châm hơn hai cổ bảo kia, chạm vào tầng sáng huyết sắc như là lạc đà nhai rơm. Chỉ thấy vô vàn tia sáng màu hồng tản ra bốn phía, tầng sáng huyết sắc như bóng nước vỡ ra.

Kiêu Khôn cúi đầu nhìn ngực mình. Nơi đó cắm một cây tiểu châm xanh biếc, vết thương dù không lớn nhưng tâm phế đã bị uy năng pháp bảo đánh nát!

- Muốn thì trách ngươi đại thiên môn không tới, quỷ giới không lối vẫn muốn vào.

Đây là âm thanh cuối cùng y nghe được. Sau đó trước mắt tối sầm mất đi cảm giác.

Lâm Hiên phất tay đem túi trữ vật của đối phương thu lại. Sau đó bắn ra một hỏa cầu hóa thi thể Kiêu Khôn thành tro tàn.

Lại đem thần thức đảo qua vài dặm nhưng không thấy bóng người. Kiêu Khôn quả nhiên chọn được địa điểm tốt, hắn cũng đỡ phiền toái.

Lâm Hiên an tâm hóa thành một đạo quang ảnh rời khỏi nơi này. Sau một khắc đã về tới dịch quán. Khác với cục diện hỗn loạn bên ngoài, nơi này tương đối tĩnh lặng nhưng vẫn tồn tại không khí khẩn trương.

Mặc Nguyệt Tộc vào Khuê Âm Sơn đến nay đã trăm vạn năm không bị ngoại thù xâm phạm. Lần này xuất hiện là quái vật cấp quỷ đế giảo hoạt vô cùng, khiến nơi nơi người ngã ngựa đổ hỗn loạn.

Dù sao điều này không liên quan đến bản thân, Lâm Hiên khai mở cấm chế, trở lại trong phòng nghỉ ngơi.

Lần này mệt mỏi không ít, không phải tiêu hao pháp lực tiêu diệt Kiêu Khôn mà lẻn vào Thiên Tinh Cung vô cùng căng thẳng, lại đấu trí cùng Bách Độc Thần Quân nên hao tổn tâm thần.

Lâm Hiên ngủ một ngày một đêm. Cho đến hoàng hôn mới tỉnh lại. Tinh thần rạng rỡ, trong ánh mắt thoáng hiện những tia mãn nguyện. Hành trình tới Khuê Nguyệt Thành thu hoạch thật không nhỏ. Nếu không có bất ngờ, không bao lâu nữa hắn có thể đột phá bình cảnh.

Dù sao những năm gần đây, Lâm Hiên vài ngày dùng v một viên đan dược. Tích lại từng ngày. Giờ chỉ kém một bước là đột phá tầng thứ ba tiến vào cảnh giới Ngưng Đan trung kỳ. Nhưng do tư chất của hắn, vài lần trùng quan đều thất bại ảm đạm. Lần này thu được nhiều thảo dược cùng thượng cổ kỳ đan, Lâm Hiên nắm chắc thành công tới bảy thành.

Trong lòng đang mừng rỡ, đột nhiên vẻ mặt Lâm Hiên khẽ động, đánh một đạo pháp quyết ra khai mở cấm chế. Một vị vu sư tướng mạo thanh kỳ đi vào.

- Trưởng lão!

Lâm Hiên thi lễ một cái. Khô Diệp gật đầu, trên mặt có vẻ lo lắng, nhìn về phía Lâm Hiên mới vẻ tươi cười:

- Lạc Y, ngươi làm tốt lắm, lần này thắng liên tiếp ba trận ở Vu Pháp đại hội, là mười hai thanh niên vu sư mạnh nhất. Vì thế Thiên Thương Bộ ta được bốn viên linh đan.

Nói xong lão lấy ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên linh đan màu vàng óng ả đưa cho Lâm Hiên.

- Đây là...

Lâm Hiên sửng sốt.

- Còn ngây ngốc làm chi, theo quy củ Thiên Thương Bộ ta, vu sư mang chiến thắng cho bản bộ cũng được chia một viên linh đan. Trong bộ lạc còn hậu nhân thân hữu của ngươi, có thể đem linh đan này ban cho bọn hắn, như vậy gia tộc của ngươi sẽ có thêm một vu sư.

Lời này của Khô Diệp khiến Lâm Hiên bất ngờ. Sớm biết như thế, hắn tội gì hao tâm tổn trí vì đan dược này. Dù sao mỗi người chỉ có thể dùng nhiều nhất một viên.

Lần này xông Thiên Tinh Cung chủ yếu là bức địa đồ. Nếu không sao gặp được Bách Độc Thần Quân, vô công thu được không ít lợi ích.

Tóm lại lần này thu hoạch phong phú bù lại nguy hiểm. Trong lòng đổi qua các ý nghĩ, Lâm Hiên lộ vẻ mừng rỡ:

- Đa tạ trưởng lão. Lạc Y khắc sâu đại đức trong lòng.

- Không cần khách sáo, điều này chỉ là phần thưởng ban đầu, trở lại bộ lạc thì bổn trưởng lão còn thưởng cho ngươi vài món thượng cổ Linh Khí, là của riêng ta khích lệ ngươi.

- Đa tạ trưởng lão.

Lâm Hiên đành phải giả ra vẻ mặt vui mừng. Với tu vị thần thông của hắn bây giờ. Đừng nói Linh khí mà đã không để mắt tới pháp bảo bình thường.

- Ừm.

Khô Diệp vuốt râu hài lòng:

- Lạc Y, ngươi đi thu dọn một chút, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này.

- Bây giờ đã đi sao, không phải là Vu Pháp đại hội còn cử hành nghi thức tế lễ tổ tiên?

- Giờ sao còn quan tâm đến những chuyện này.

Khô Diệp thở dài nói:

Hạo Thiên Quỷ Đế quấy nhiễu khiến không khí toàn bộ Khuê Nguyệt Thành ngột ngạt. Phàm nhân thương vong nặng nề. Vu sư Ngưng Đan cũng thiệt mất hai vị. Bây giờ sắp phong tỏa toàn thành. Nghi thức này đã hủy bỏ.

- Chỉ là một âm hồn mà thôi, chẳng lẽ còn chưa bắt được?

Lâm Hiên biết rõ những vẫn cố hỏi.

- Một âm hồn? Hừ, nói thật dễ dàng. Thôi, tu vị ngươi quá thấp nên có một số việc không biết. Hạo Thiên chính là quỷ đế chi tôn. Luận tu vị đủ sánh cùng vu sư Nguyên Anh kỳ tiền bối chúng ta.

Khô Diệp cười khổ giải thích thêm:

- Nghe nói Hạo Thiên Quỷ Đế này thần thông kỳ lạ khó lường. Hỗn Nguyên lão tổ chỉ không cẩn thận một chút đã để cho hắn chạy thoát.

Lâm Hiên gật đầu thăm dò thêm tin tức. Khô Diệp không chút hoài nghi nói tiếp.

- Tên kia dù chạy thoát nhưng trúng mai phục cấm chế, sau đó tranh phong cùng Hỗn Nguyên lão tổ, đành sử dụng bí thuật nên bị thương không phải nhẹ. Hiện tại không biết trốn ở nơi nào, tóm lại chúng ta hãy rời khỏi chỗ thị phi này.

- Vâng.

Lâm Hiên đương nhiên không có dị nghị. Thân là tu tiên giả, vật tùy thân đều chứa trong túi trữ vật. Hai người nói đi là đi ngay.

Lúc này một số vu sư cũng rút đi. Thứ nhất, bọn họ ở lại cũng không giúp được gì. Thứ hai là các tiểu bộ lạc chỉ có một hai trưởng lão Ngưng Đan Kỳ. Nếu có người ngã xuống ở chỗ này, rất có khả năng bộ lạc đó sẽ đoạn truyền thừa, Hỗn Nguyên lão tổ đành nhắm một mắt làm ngơ cho bọn họ rời đi.

Dọc đường hai người Lâm Hiên vô cùng cẩn thận, chọn những đường hoang vắng, ẩn nấp độn quang đề phòng xui xẻo gặp phải Hạo Thiên Quỷ Đế. Cũng may lo lắng là thừa. Sau mấy ngày, hai người thuận lợi về tới lãnh địa Thượng Thiên Bộ.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.