Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 137: Thời gian nửa năm

Chương 137: Thời gian nửa năm





Nhận được tin, các vu sư Thượng Thiên Bộ vội ra đón. Dẫn đầu là lão giả Tang Bảo cùng đại hán sẹo mặt, ngoài ra còn một số vu sư Linh Động Kỳ cấp thấp. Đám này đương nhiên không dám nhiều lời, kính cẩn đứng ở một bên.

Chào hỏi hàn huyên một phen, lúc trước hai người lạnh nhạt mà giờ thân mật khác thường với Lâm Hiên. Có lẽ do hắn lập được đại công cho bộ lạc, hơn nữa Khô Diệp đại sư tuổi tác đã cao. Sau khi lão tọa hóa, nhiều khả năng Lạc Y sẽ trở thành trưởng lão bản bộ. Hai người kia đương nhiên nịnh bợ lấy lòng.

Một lát sau, đám người về tới động phủ của Khô Diệp. Cảnh vật vẫn như cũ nhưng tâm tình của vị trưởng lão này rất tốt, đã trút bỏ hết sầu muộn trên đường. Thượng Thiên Bộ chỉ là tiểu bộ lạc cách Khuê Nguyệt Thành tới mấy ngàn dặm ý. Hạo Thiên Quỷ Đế hẳn sẽ không đến nơi hẻo lánh này.

Sau khi an tọa, có phàm nhân đầy tớ dâng hương trà. Khô Diệp lấy ra một cái túi trữ vật. Cổ tay lão rung lên, hai kiện Linh khí xuất hiện trước mắt.

Là một cây chiến phủ hai lưỡi tinh xảo sắc bén lấp lánh. Còn lại là một thanh phi đao đen tuyền đúc bằng tài liệu tương đối kỳ lạ, dường như dùng xương cốt một loại yêu thú nào đó.

Tang Bảo và đại hán sẹo mặt thấy bảo vật thì hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ tham lam.

- Hai kiện Linh khí này theo lão phu lúc ngưng đan, rất có uy lực. Lần này Lạc Y lập hạ đại công cho bản bộ, sẽ ban thưởng cho hắn.

- Khai Sơn Phủ!

- Độc Nha Đao!…

Nghe Tang Bảo kêu tên hai bảo vật, Khô Diệp lộ nụ cười ngạo nghễ. Hai kiện Linh khí này thành danh không nhỏ nhưng hiển nhiên Lâm Hiên không lưu ý. Tuy vậy, hắn vẫn giả bộ mừng rỡ nhận lấy rồi cảm tạ vài câu.

Ngồi thêm nửa canh giờ. Lâm Hiên cáo từ Khô Diệp về động khổ tu. Khô Diệp không giữ, còn dặn dò khi tu luyện gặp điều khó hiểu thì có thể đến đây thỉnh giáo lão.

Một lát sau, Lâm Hiên về động rồi tiến vào phòng luyện công. Tĩnh tọa một nén nhang điều chỉnh tâm thần đến trạng thái tốt nhất. Hắn vỗ vào túi trữ vật tế ra một cái bình ngọc tinh xảo, đổ ra vài viên linh đan kim sắc.

Thượng cổ linh đan này chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Lâm Hiên thu được mấy viên nhưng không có ý định lãng phí. Hắn tính tinh chế để đề thăng phẩm chất.

Ngắm nghía một viên linh đan, Lâm Hiên kẹp giữa hai tay, bắt đầu thao túng Lam Sắc Tinh Hải. Theo tu vị gia tăng, Tinh Hải không ngừng mở rộng. Nếu ban đầu chỉ là một hồ nhỏ thì giờ trở thành một hồ lớn tới hàng trăm hàng ngàn lần.

Rất nhanh các điểm sáng màu lam tụ thành dòng, theo kinh mạch chảy tới lòng bàn tay, Hai tay Lâm Hiên đặt giữa hai đầu gối. Trải qua nhiều lần thực hành, khả năng vận dụng Lam Sắc Tinh Hải đã vô cùng thành thục. Dù lần đầu tinh chế thượng cổ linh đan nhưng hắn tin tưởng thành công tới bảy thành.

Sau hai ngày, Lâm Hiên mở mắt. Lòng bàn tay vừa mở để lộ một viên linh có sắc kim càng thêm chói mắt, bên cạnh còn một nhúm nhỏ bột phấn màu đỏ chính là tạp chất.

Tất cả thuận lợi, hắn hết sức hài lòng. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Lam Sắc Tinh Hải phục hồi thì tiếp tục lấy ra một viên linh đan.

Cứ như vậy, mất gần mười ngày, cuối cùng Lâm Hiên thành công tinh chế bốn viên thượng cổ linh đan thành loại trung phẩm.

Lại nghỉ ngơi một hồi, nhìn viên trung phẩm đan trong tay, Lâm Hiên lộ vẻ do dự. Nếu tiếp tục tinh chế thành thượng phẩm thì xác suất tạo linh căn tốt càng lớn hơn.

Dù sao cũng có bốn viên, thất bại một lần cũng không vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tiếp tục thúc dục lục linh lực, trong đan điền lại tuôn ra những điểm sáng màu lam.

Lần tái tinh chế này mất năm ngày. Nhưng khi Lâm Hiên mở bàn tay thì vẻ mặt hết sức khó coi. Linh đan đã biến thành một khối màu đen, kết quả thất bại!

Tinh chế thượng phẩm đan không dễ, nhưng do đã dự liệu nên Lâm Hiên không mấy thất vọng. Nghỉ ngơi một hồi lại không ngừng cố gắng.

Khó khăn rất lớn, lần thứ hai tái tinh chế cũng thất bại. Đã biết rõ không thể, Lâm Hiên sẽ không miễn cưỡng.

Còn lại hai viên linh đan. Hắn dùng một viên rồi song chưởng để trước ngực. Sau nửa canh giờ dược lực bắt đầu hóa mở. Một luồng nhiệt lưu xuất hiện tại đan điền. Lâm Hiên dùng linh lực bọc lại, đem nó chạy trong tứ chi bách hài thực hiện một vòng đại chu thiên.

Không lâu sau cảm giác toàn thân đau đớn như bị kim đâm, nhiệt lưu kia lại chuyển hóa thành hàn băng. Chỉ một một từ để diễn tả cảm giác của hắn lúc này. Khó chịu!

Cứ như vậy chốc lát thân thể lạnh như hàn băng, chốc lát thân thể hắn lại như ở trong lò lửa.

Bảy ngày sau Lâm Hiên mở mắt, lúc này y phục đã ướt đẫm mồ hôi. Kỳ thực phàm nhân rèn luyện linh căn không vất vả như vậy. Tình huống của Lâm Hiên thì đặc biệt hơn, là tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ nhưng dùng trung phẩm linh đan nên dược lực cương cường gấp mấy lần.

Giờ khắc này vẻ mặt Lâm Hiên đầy lạ lùng. Như ưu như hỉ không nhìn ra tâm tình. Không rõ rốt cuộc đã rèn thành loại linh căn nào.

Ngồi nghỉ trong chốc lát, Lâm Hiên rời khỏi phòng luyện công tắm gội tẩy đi những dơ bẩn trên người. Thay y phục, cuối cùng hắn mới nở nụ cười.

Lần này coi như thuận lợi. Thánh linh căn thì không dám nói nhưng phẩm chất linh căn mới không quá kém. Hắn vừa đi ra đã đụng phải Nguyệt Nhi.

- Chúc mừng thiếu gia, người đã có linh căn. Đại đạo sẽ sớm thành trong nay mai.

Lâm Hiên mỉm cười, lời này thật lọt tai nhưng chỉ là nịnh nọt. Tu tiên đạo gập ghềnh đằng đẵng. Đừng nói là linh căn bình thường, dù tu sĩ có Thánh linh căn cũng tuyệt không dám nói đại đạo sớm thành.

Có điều biết hảo ý của Nguyệt Nhi, hắn nhìn nàng rồi cười mắng:

- Tiểu nha đầu này, cô học được ở đâu miệng lưỡi trơn tru như vậy?

- Thiếu gia. Người đã có linh căn, địa đồ cũng trong tay, giờ chúng ta sẽ rời khỏi Khuê Âm Sơn chăng?

Lâm Hiên lại lắc đầu:

- Chưa, ta dự định ở thêm nửa năm nữa.

- Nửa năm?

Trong khi Nguyệt Nhi sửng sốt. Lâm Hiên bước khoai thai, chậm rãi mở miệng:

- Nguyệt Nhi, có một việc cô nói chưa đúng. Không phải ta có địa đồ kia mà biết được về truyền tống trận nọ. Bách Độc Thần Quân nói nơi đó địa hình kỳ lạ, tập trung rất nhiều yêu thú. Tam cấp thì không nói mà còn có cả yêu tộc tứ cấp Hóa Hình Kỳ, tu vị thần thông của ta giờ không kém nhưng gặp phải bọn họ, đừng nói giao chiến mà cơ hội chạy thoát cũng không có. Do vậy ta tính bế quan trùng kích lên cảnh giới trung kỳ.

- Thiếu gia đã nắm chắc việc này?

Nguyệt Nhi hưng phấn kinh hô.

- Ừm.

Lâm Hiên gật đầu:

- Từ khi ta thành kim đan, dù khổ luyện đã lâu nhưng vẫn giậm chân ở sơ kỳ đỉnh phong, trở ngại khó có thể tiến thêm. Giờ ta đã có linh căn. Hơn nữa ở phường thị Khuê Nguyệt Thành thu thập được không ít linh thảo, đủ luyện chế mấy lô đan dược. Với hai điều kiện này, tiến cảnh trung kỳ không có vấn đề.

- Ở lãnh địa của Mặc Nguyệt Tộc lâu như vậy, chẳng lẽ thiếu gia không sợ lộ sơ hở?

Nguyệt Nhi vuốt tóc, lo lắng hỏi.

- Không sao. Thời gian nửa năm với phàm nhân không ngắn nhưng chỉ là chớp mắt với tu tiên giả. Huống chi Thượng Thiên Bộ là chỗ hẻo lánh. Chỉ cần ta bế quan không ra, hẳn không lộ sơ hở gì.

Lâm Hiên hàn huyên thêm vài câu cùng Nguyệt Nhi rồi lại tới phòng luyện công.

Bạch quang chợt lóe, vài cây thảo dược xuất hiện ở trước mặt. Hắn lấy ra một cái tiểu đỉnh màu tím chạm trỗ mấy con thần long sống động. Tại miệng rồng mơ hồ có hồng quang lập lòe.

Cửu Long Đỉnh này là bảo vật truyền thừa từ thời viễn cổ. Trong một đấu giá hội bí mật, Lâm Hiên mất trên vạn tinh thạch mới mua được. Nơi này không có Địa Mạch Hỏa nhưng chỉ luyện chế đan dược đơn giản, dùng Thuần Dương Đan Hỏa miễn cưỡng có thể luyện thành.

Hai tay hắn bấm niệm pháp chú, đánh ra phát quyết đem Cửu Long Đỉnh lơ lửng trên không, sau đó há miệng phun ra một ngụm đan hỏa sắc kim.

...

Sau mấy ngày, dược hương đã tỏa khắp thạch thất. Lâm Hiên hài lòng nhìn vào đỉnh lò đang trôi nổi trước người ba thước. Hắn thu lấy đan dược rồi bắt đầu tinh chế...

Trong vòng nửa năm, Lâm Hiên luyện đan tinh chế rồi phục dụng đan dược đả tọa tu luyện.

Thời gian này cũng có vu sư đến bái phỏng, thậm chí Khô Diệp phát đến một đạo Truyền Âm Phù nhưng Lâm Hiên chỉ tùy tiện trả lời rằng bản thân đang bế quan khổ tu.

Khô Diệp đương nhiên không làm phiền mà còn hạ pháp dụ, các vu sư khác không được tới làm phiền hắn.

...

Nửa năm trôi qua rất nhanh.

Lâm Hiên từ trong thạch thất đi ra. Phán đoán khi trước không lầm, lúc này hắn đã tiến cảnh Ngưng Đan trung kỳ.

Ngoài tu vị đại tăng, hắn đã học thêm một số bí thuật thần thông. Riêng bí pháp của Bách Độc Thần Quân khá phức tạp nên phải chờ khi trở lại Linh Dược Sơn mới tu luyện.

Nghỉ ngơi một ngày, Lâm Hiên hóa thành một đạo quang ảnh nhằm hướng Tây Nam bay đi. Chưa vội tới cổ truyền tống trận mà đi một phường thị.

Các đại bộ lạc như Khuê Nguyệt bộ, Ngân Phượng Bộ đều có phường thị riêng. Các tiểu bộ lạc như Thượng Thiên Bộ ở ranh giới giáp nhau mới thiết lập một phường thị chung.

Bách Độc Thần Quân từng nói qua truyền tống trận kia tổn hại một số chỗ nhỏ. Lâm Hiên tới để mua tài liệu tu sửa nó. Hơn số lượng các loại thiên tài địa bảo nơi này không ít. Trước khi rời đi, hắn tính thu gom thêm một lần.

Phường thị này đương nhiên không thể so sánh với loại trong Khuê Nguyệt Thành nhưng không thiếu thiết tinh và ngọc mẫu dùng phục hồi truyền tống trận. Mua được vài cây linh thảo trân, ngoài ra hắn còn nghe được tin tức liên quan đến Hạo Thiên Quỷ Đế.

Ngày đó Hạo Thiên Quỷ Đế làm loạn tại Khuê Nguyệt Thành. Hỗn Nguyên lão tổ xuất động mấy trăm vu sư Ngưng Đan Kỳ phong tỏa toàn thành nhưng cuối cùng vẫn để đối phương trốn thoát. Điều này khiến Hỗn Nguyên lão tổ tức giận tới thổ huyết.

Nghe được tin này, Lâm Hiên nửa mừng nửa lo. Mừng vì việc này có thể khiến Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại tâm ma, pháp lực rất khó tăng tiến. Ngày sau nếu hắn kết anh thành công, đối phó với lão sẽ dễ dàng hơn. Lo là Hạo Thiên Quỷ Đế khó ứng phó như thế. Khi đối phương trở lại U Châu, các tu sĩ sẽ đối mặt thêm một đại địch.

Mấy ngày sau, một đạo lam hồng phá không từ nơi xa bay vút đến, ánh sáng rực rỡ thu lại, hiện ra một thanh niên tướng mạo bình thường.

Sau khi ngừng độn quang, Lâm Hiên lấy ra một chiếc ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong một lát thì ngẩng đầu.

Không sai! Theo chỉ dẫn của Bách Độc Thần Quân, cổ truyền tống trận nằm trong Thương Minh Sơn này.

Khuê Âm Sơn Mạch rộng lớn vô biên vô hạn. Cụ thể rộng tới cỡ nào, đừng nói tu sĩ Tần tộc mà vu sư Mặc Nguyệt Tộc ở tới trên trăm vạn năm cũng không rõ ràng.

Thực ra Khuê Âm Sơn do vô số sơn mạch hiểm vực đan xen nối tiếp mà thành. Nơi này hầu như không có dấu chân nhân tộc. Thương Minh Sơn chính là một trong các sơn mạch đó. Sở dĩ tập trung nhiều yêu thú vì nơi đây quanh năm tỏa ra yêu khí đậm đặc. Yêu thú tu luyện thăng cấp nhanh hơn mấy lần so với các địa phương khác. Điều đáng sợ là còn có một yêu tộc Hóa Hình Kỳ.

Những tin này, một số do Bách Độc Thần Quân thuật lại, một số Lâm Hiên thăm dò được trong phường thị. Nghĩ ngợi một chút, hắn thi triển Liễm Khí Thuật trong Cửu Thiên huyền công. Theo tu vị tăng lên, bí pháp này vô cùng huyền diệu, rất nhanh che dấu tất cả linh lực dao động trên người.

Sau đó Lâm Hiên thi triển Khinh Thân Thuật cùng Ngự Phong Quyết, thân hình lay động vài cái bay nhẹ về phương xa. Sở dĩ không dùng độn quang mà dùng pháp thuật cấp thấp để tránh bại lộ hành tung.

Thương Minh Sơn cao tới mấy ngàn trượng. Sau hai canh giờ, Lâm Hiên mới tới giữa sườn núi. Đoạn đường này coi như thuận lợi. Lời đồn quả không sai, yêu thú tập trung khá nhiều. Lâm Hiên đầy cẩn thận mới thành công lén tới đây.

Vừa lấy ra cái ngọc giản xem xét vị trí. Đột nhiên chân mày Lâm Hiên cau lại, hai tay bấm niệm pháp chú. Một tầng sương mù màu xanh lục hiện ra bao bọc thân hình, hắn biến mất rồi nơi đó hiện ra một cái cây nhỏ.

Là huyễn thuật che mắt phi thường cao minh!

Sau một lát, một đóa hồng vân từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Xảo hợp là rớt xuống bên cạnh Lâm Hiên. Sương mù tản đi hiện ra hai người.

- Đại ca, bôn ba lâu như vậy, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.

Một trung niên cao gầy vận hắc bào có diện mục âm trầm lên tiếng, trên trán người này còn có hai cái sừng nhọn màu đen. Nơi cổ và cánh tay lại có những lớp vảy rất kỳ dị.

Yêu tộc!

Tròng mắt Lâm Hiên co lại. Đối phương có thể bỏ đi thú thân, biến thành hình dáng nhân tộc. Chẳng lẽ là yêu tộc Hóa Hình Kỳ? Tuy nhiên hắn lập tức an tâm trở lại. Từ linh lực dao động trên thân thì đối phương chỉ là yêu thú cấp ba mà thôi.

Trong thiên địa rất nhiều linh vật. Thường thì yêu thú cấp bốn mới hóa hình nhân tộc, tuy nhiên cũng có một số chủng tộc yêu thú đặc biệt chỉ cần tới cấp ba đã có bản lĩnh này.

- Thôi được!

Gã đại hán bộ dạng dữ tợn bên cạnh gật đầu. Người này thân cao hai thước, sau lưng lại có một cái đuôi dài đen sẫm bóng loáng tựa như một chiếc roi sắt.

Hai kẻ này dường như từ xa mà đến, trên mặt lộ chút mệt mỏi, ngồi xuống một nơi lân cận nghỉ ngơi.

- Đại ca, lần này Khổng Tước tiên tử xuất quan, nghe nói tu vị của người đại tăng không ít.

Trung niên nọ liếm khóe miệng đầy hâm mộ.

- Điều này là đương nhiên. Khổng Tước Tộc có huyết thống cao quý của thiên địa linh tộc Thần Điểu Phượng Hoàng. Trước khi tiên tử bế quan đã là Hóa Hình sơ kỳ đỉnh phong, trăm năm sau đương nhiên tiến tới Hóa Hình trung kỳ.

Không phải yêu tộc Hóa Hình trung kỳ có thể phân tranh cùng lão quái Nguyên Anh trung kỳ sao?

Nghĩ vậy khóe miệng Lâm Hiên trở nên đắng ngắt, không ngờ tới tu vị của bá chủ Thương Minh Sơn này còn lợi hại xa dự tính. Xem ra đoạn đường sau này phải hết sức cẩn trọng.

- Tiên tử xuất quan thì tốt quá. Trăm năm nay, chúng ta đã chịu không ít ức hiếp của yêu tộc lãnh địa khác.

Gã trung niên than thở nhưng có phần hãnh diện.

Hai kẻ này nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ mới rời đi. Không khí dao động một trận. Gốc cây kia biến hóa ra chân thân Lâm Hiên nhưng hắn vẫn đứng im lìm tại chỗ.

Từ khi Vạn Thú Vương phi thăng linh giới. Khuê Âm Sơn như quần long vô thủ, các lãnh địa đều có một yêu tộc bá chủ Hóa Hình Kỳ.

Giờ Lâm Hiên đang trong lãnh địa của một yêu tộc là "Khổng Tước tiên tử". Hơn trăm năm nay thị bế quan, giờ vừa lúc công đức viên mãn đi ra.

Các yêu thú thủ hạ nghe Khổng Tước tiên tử xuất quan thì toàn bộ tiến về bái kiến. Trách không được dọc đường gặp nhiều như vậy. Sớm biết như thế, không nên trì hoãn thêm nửa năm mà rời đi sẽ an toàn hơn.

Lâm Hiên nghĩ lại thì ảo não cười khổ. Nhưng đến nước này, hối hận cũng không vô dụng. Lộ trình phía sau, tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều, phát ra toàn bộ thần thức cẩn thận quan sát. Gặp thêm vài lần nguy hiểm nhưng do phản ứng nhanh chóng nên không gây ra phiền toái gì lớn.

Đến lúc hoàng hôn, cuối cùng Lâm Hiên đã đến gần mục tiêu. Cách đỉnh núi không xa có một cái hồ nước trong khoảng trăm trượng, bên cạnh có một vách đá dựng đứng.

Chính là nơi này!



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch