Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 135: Giao dịch đáng sợ

Chương 135: Giao dịch đáng sợ





- Tiền bối nếu đưa ra yêu cầu vô lý này để giỡn tại hạ. Thứ lỗi cho ta không bồi tiếp.

Lâm Hiên nói xong thì phất tay áo quay người rời đi.

- Tiểu tử ngươi hãy khoan một chút!

Thấy thế, Bách Độc Thần Quân lộ vẻ khẩn trương. Thân thể tàn phế lại bị người thiết hạ cấm chế, lão không có cách nào thoát khỏi chất lỏng màu xanh lục kia.

- Muốn đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bí mật trấn tộc chi bảo của Mặc Nguyệt Tộc ta?

- Trấn tộc chi bảo?

Lâm Hiên dừng chân, nghi hoặc hỏi.

- Rốt cuộc thân phận của tiền bối là gì, chẳng lẽ trấn tộc chi bảo không phải do liên minh đại trưởng lão là Hỗn Nguyên lão tổ cất giữ sao?

- Liên minh đại trưởng lão? Hừ! Nếu tặc tử không đánh lén sau lưng bổn thần quân thì đến lượt hắn ngồi vị trí này sao! Hỗn Nguyên lão tổ, chỉ là một tên phế vật vong ân phụ nghĩa.

Bách Độc Thần Quân lộ vẻ đầy kích động. Nếu không phải mất hai chân, chắc lão đã giậm chân mắng to.

Phế vật?

Lâm Hiên nghe thì trợn mắt há miệng. Từ yêu cầu của Bách Độc Thần Quân, dễ dàng có thể đoán ra hai người có cừu oán. Gian tặc cũng tốt mà vô sỉ cũng được, một nhân vật như Hỗn Nguyên lão tổ bị một phế nhân mắng là phế vật thì quá lạ lùng.

Lâm Hiên không vội ngắt lời, đối phương kích động xong hẳn sẽ có lời giải thích hợp lý. Quả nhiên, Bách Độc Thần Quân tức giận một hồi thì dần bình tĩnh trở lại, thở ra nói:

- Tiểu tử ngươi có biết lão phu là ai không, có quan hệ thế nào cùng Hỗn Nguyên lão tặc?

- Vãn bối đương nhiên không biết, mời tiền bối nói rõ sự tình. Tại hạ không thích quanh co lòng vòng, cũng không thừa thời gian ở đây nói chơi với người.

Chân mày Lâm Hiên cau lại, lạnh lùng nói.

- Ngươi...

Sắc mặt Bách Độc Thần Quân hiện vẻ giận dữ nhưng rất nhanh như bóng xẹp hơi, trút giọng nói:

- Thôi rồi! Hổ lạc bình dương bị chó khinh! Với bộ dáng của lão phu bây giờ, có thể so đo gì cùng ngươi nữa? Nhớ năm đó lão phu phong quang thế nào, Hỗn Nguyên lão tặc kia, ta coi ra thứ gì?

- Ngươi muốn biết quan hệ của chúng ta? Khi xưa lão phu là sư đệ của hắn.

- Sư đệ?

Lâm Hiên nghe thì kinh ngạc, tuy có suy đoán nhưng thật không nghĩ tới điều này.

- Cũng không có gì, khi xưa lão phu cùng gian tặc bái đại trưởng lão liên minh bộ lạc đời trước làm môn hạ. Gian tặc kia nhập môn sớm hơn nhưng tư chất cùng tài trí đều kém xa ta, dù sao lão phu vốn là kỳ tài vạn năm khó gặp...

Bách Độc Thần Quân nói tới đây, thấy trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ quái dị, lão không nhịn được lớn tiếng nói:

- Sao chứ, ngươi không tin lời lão phu?

- Không phải.

Lâm Hiên lắc đầu, thành khẩn nói:

- Nếu đổi lại một người khác khoe khoang như thế, vãn bối đương nhiên cười lạt coi thường. Chỉ là danh tiếng tiền bối năm xưa quá lớn. Với tu vị Ngưng Đan Kỳ quyết chiến với Nguyên Anh kỳ. Đừng nói vạn năm khó gặp, nói là kỳ tài trăm vạn năm cũng không ngoa.

Nghe nhắc về chiến tích của bản thân, Bách Độc Thần Quân đắc ý nói:

- Tiểu tử ngươi cũng rất có kiến giải. Năm đó quả thật lão phu tới U châu ngang ngược một lần. Tuy thế ta có thể cân sức cân tài cùng Thái Hư lão quái là liên quan đến trấn tộc chi bảo Mặc Nguyệt Tộc ta.

- Có quan hệ tới trấn tộc chi bảo?

Trong lòng Lâm Hiên khẽ động, chú ý lắng nghe.

- Tóm lại, với tư chất của lão phu năm đó. Tuyệt đối là thị tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả (1). Ngươi có biết, từ khi ta đặt chân vào tu tiên đạo đến lúc ngưng thành kim đan là mất bao nhiêu thời gian?

- Điều này... Năm mươi năm chăng?

Theo phán đoán của Lâm Hiên, tu sĩ có Thánh linh căn mất trên dưới trăm năm mới ngưng thành kim đan. Lão quái trước mắt có tư chất nghịch thiên, như vậy cứ rút ngắn cho lão một nửa thời gian.

- Không đúng!

Bách Độc Thần Quân lắc đầu, giơ đôi tay cụt lên, ngạo nghễ nói:

- Lão phu chỉ tốn hai mươi năm.

- Hai mươi năm!!!

Lâm Hiên nghe thì giương mắt há mồm. Bản thân hắn cuồng ăn lạm bổ đan dược mà cần tới gần bốn mươi năm mới ngưng đan thành công. Đối phương dựa vào nỗ lực khổ tu mà chỉ mất một nửa thời gian so với hắn, điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

- Tốc độ tu luyện của lão phu cực nhanh, nhập môn trễ hơn nhưng rất nhanh đã vượt xa Hỗn Nguyên lão tặc. Đâu ngờ tên kia một bụng nham hiểm. Tuy là sư huynh nhưng không tự cao tự đại, ngược lại dùng lễ đệ tử đối với ta. Lão phu nhất thời có mắt không tròng, đâu ngờ tên gian tặc hư tình giả ý. Trên phương diện tu luyện, có gì khó hiểu ta đều tận tâm, đem những kiến giải độc đáo dạy dỗ cho hắn. Nếu không, ngày nay sao có tên lão tặc này....

Nói tới đây, Bách Độc Thần Quân trợn hai mắt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Lâm Hiên nghe thì thở dài. Người này vô cùng thông tuệ nhưng cũng bởi là kỳ tài ngút trời, nửa đời tu hành quá mức thuận lợi tạo nên tính tình tự cao tự đại. Chỉ cần cẩn thận sẽ nghĩ ra, vô sự sao có chuyện hiến ân tình, không phải gian tức là tặc.

Hỗn Nguyên lão tổ là sư huynh mà lại chấp lễ đệ tử với Bách Độc Thần Quân thực quá kỳ quái. Nếu cầu chỉ giáo trên phương diện tu luyện cũng không cần thiết làm vậy. Đây chính là ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã tường. Đáng tiếc vị kỳ tài này lại không chú ý tới đạo lý rõ ràng như thế.

- Lão phu ngưng thành kim đan, mất thêm hai mươi năm đã tới cảnh giới đại viên mãn, chuẩn bị kết anh. Ngươi cũng biết tu tiên giả chúng ta lúc trùng kích bình cảnh, ngoài tu vị còn cần tâm cảnh. Khi đó sư tôn đề nghị lão phu ra ngoài lịch duyệt một phen.

- Lịch duyệt?

- Không sai. Trước kia, kinh nghiệm của vu sư chúng ta chỉ là du ngoạn sát diệt yêu thú ở dãy Khuê Âm Sơn mà thôi, quả thực có hạn đối với rèn luyện tâm cảnh. Nơi U Châu sơn thủy hữu tình do Tần tộc các ngươi chiếm cứ. Lời đồn đó chính là cấm địa của vu sư Mặc Nguyệt Tộc chúng ta, lão phu đương nhiên không tin điều này, thế là liền rời khỏi Khuê Âm Sơn đi ra ngoài...

Sự tình về sau Lâm Hiên từng xem qua trên cổ tịch. Bách Độc Thần Quân đến U Châu đại khai sát giới ra sao, giờ nghe chính miệng lão nói càng thêm một phen thảm thiết.

- Tần tộc tu sĩ chỉ là một đám phế vật mà thôi, Thái Hư lão gia hỏa kia thần thông không có gì đặc biệt, chỉ ỷ vào tu vị Nguyên Anh kỳ đả thương bổn thần quân. Tuy nhiên muốn giữa ta lại, Hừ! Rõ là chiêm bao!

- Nhưng theo tin tức vãn bối thu được, sau trận đại chiến nọ đã không còn thấy thần quân xuất đầu lộ diện ở U Châu chúng ta.

Bất kể như thế nào, Lâm Hiên vẫn là tu sĩ Tần tộc. Về lý hắn với tu tiên giới U châu như khuỷu tay ở trong cánh tay, nghe đến đây nhịn không được lạnh lùng châm biếm một câu.

- Hừ! Ngươi cho là bổn thần quân sợ Thái Hư lão gia hỏa kia sao? Không bao giờ, quả thực ta đã bị thương một chút nhưng không phải nơi trí mạng, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi hẳn. Sau trận chiến ấy, ta rời U Châu vì tự tin sẽ kết thành nguyên anh.

- Thế sao tình cảnh hiện tại của người ra thế kia...

Lâm Hiên nhịn không được nhìn qua đại hán.

- Hắc hắc! Ta ra nông nỗi này, tất cả đều là Hỗn Nguyên gian tặc kia ban cho.

Bách Độc Thần Quân cực kỳ giận dữ nói:

- Sau khi ta trở về không lâu, đại hạn của sư phụ lão nhân gia đã đến. Trước khi tọa hóa, người đã truyền thừa cho ta vị trí đại trưởng lão liên minh.

Lâm Hiên nghe đến đây thì mơ hồ đoán ra sự tình. Bách Độc Thần Quân biểu hiện quá cường thế, cái gọi mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (2). Lão được sư phụ ưu ái truyền thừa, ngay cả đại sư huynh như Hỗn Nguyên lão tổ cũng bị xem nhẹ, đương nhiên đối phương sẽ không nhịn được cục tức này.

Mà tin rằng Hỗn Nguyên lão tổ cũng không phải loại phế vật như lời Bách Độc Thần Quân, phế vật sao có thể trở thành tu tiên giả Nguyên Anh Kỳ! Nói một cách công bằng, chắc chắn lão cũng là một thiên tài. Chỉ là Bách Độc Thần Quân như vầng thái dương chói lòa nên lão mới bị che khuất đi.

- Khi đó Hỗn Nguyên lão tổ có hạ thủ với tiền bối?

- Không có.

Bách Độc Thần Quân lắc đầu:

- Tên gia hỏa kia tâm trí cẩn mật, tự biết thần thông kém xa bổn thần quân. Cho nên sau khi sư phụ tọa hóa, hắn luôn lễ độ cung kính không dám vượt qua nửa phần đối với ta. Do vậy ta rất tín nhiệm tên gian tặc. Xem là trợ thủ đắc lực, toàn bộ đại sự trong tộc đều giao cho hắn đi xử lý.

- Hắn nhẫn nại ba năm chính để dùng một giờ, Hắc hắc! Đúng khi bổn thần quân bế quan chuẩn bị ngưng anh...

Nói tới đây Bách Độc Thần Quân thở ra hồng hộc, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, như dã thú bị thương chuẩn bị tìm người cắn xé.

- Lúc ấy gian tặc là người ta tín nhiệm nhất. Trước khi bế quan, ta đã đem tất cả quyền thế trong tộc giao do hắn. Thậm chí còn cho phép hắn ra vào nơi ta bố trí cấm chế...

Nghe đến đây, trên mặt Lâm Hiên lộ chút cổ quái.

- Thế nào, ngươi cho lão phu là đồ ngốc sao?

Bách Độc Thần Quân hừ một tiếng:

- Kết anh rất khác với khi ngưng đan là sẽ bị tâm ma xâm phạm. Vận khí không tốt còn có thiên kiếp giáng xuống. Từ xưa đến nay, tu tiên giả kết anh ngoài bày ra trọng cấm chế còn cần đồng môn hảo hữu ở một bên hộ pháp. Lão phu dù là kỳ tài nhưng không dám chắc quá trình kết anh thuận buồm xuôi gió. Ta chuẩn bị như vậy cũng là phòng vạn nhất.

Nói đến đây Bách Độc Thần Quân lại thở dài:

- Nhưng nằm mơ cũng không ngờ Hỗn Nguyên gian tặc có mưu đồ bất hảo với ta, hắn đột nhiên động thủ khi ta đang ở thời khắc mấu chốt.

- Khi đó lão phu phải ngăn cản tâm ma, có thể nói là lúc thần thông suy yếu nhất, mười thành nhiều nhất phát huy được hai ba thành. Hỗn Nguyên gian tặc dù là phế vật nhưng dưới sự chỉ điểm của lão phu, tu vị cũng tiến đến Ngưng Đan hậu kỳ. Một trận đại chiến nổ ra, lão phu nuốt hận mà thua nhưng tên kia cũng không chiếm được tiện nghi, cũng bị ta đánh trọng thương.

Lâm Hiên nghe thì hoảng sợ. Nếu không phải do nhân vật truyền kỳ này nói ra, thực đúng là thiên phương dạ đàm (3).

Chúng nhân đều biết, khi tu sĩ trùng kích bình cảnh, kiêng kị nhất chính là bị ngoại sự quấy nhiễu. Đó cũng là lý do khi ngưng đan, Lâm Hiên lại tìm đến hoang mạc. Bất ngờ gặp Đoạt Mệnh Thư Sinh, Nguyệt Nhi lại không dựa vào trận pháp mà dụ đối phương ra một phương xa. Một khi bị ngoại vật ảnh hưởng thì việc ngưng đan có thể thất bại, hơn nữa linh lực đảo ngược khiến tu sĩ rơi vào cảnh tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục. Kết anh lại càng vô cùng nguy hiểm. Tại thời khắc ngăn cản tâm ma, Bách Độc Thần Quân lại còn động thủ cùng người. Thắng bại tạm thời không nói, chỉ điểm này đã đủ tiếu ngạo quần hùng.

- Hỗn Nguyên gian tặc kia trọng thương nhưng tình cảnh của lão phu cũng không ổn, không chỉ nguyên anh sắp thành bị tán đi, với lại tâm ma xâm nhập thức hải, pháp lực toàn thân bị phế tám chín phần, cuối cùng rơi vào kết cục thế này đây. Hắc hắc!

Một đoạn oán tình của sư huynh đệ nghe chấn động lòng người. Tuy vậy Lâm Hiên chỉ là kẻ bàn quan nên sáng suốt hơn, nghĩ ngợi một lát thì hỏi:

- Gian kế của Hỗn Nguyên lão tổ đã thành, lưu lại cho tiền bối một mạng là có nguyên do đặc biệt?

- Không sai.

Vẻ mặt Bách Độc Thần Quân đầy oán độc, tuy nhiên ánh mắt nhìn qua Lâm Hiên mang theo chút tán thành:

- Lão phu còn sống một ngày là tên gian tặc kia đứng ngồi không yên. Tuy nhiên đến giờ còn không giết ta là muốn thu lấy trấn tộc chi bảo.

- Bảo vật kia trong tay tiền bối?

- Đương nhiên, tiếp nhận đại trưởng lão liên minh, trấn tộc chi bảo đã được giao cho bổn thần quân.

- Chẳng lẽ hắn không dùng Sưu Hồn Đại Pháp đối với tiền bối sao?

Lâm Hiên ngạc nhiên hỏi. Dù ngày trước Bách Độc Thần Quân phong quang thế nào thì giờ đã thành một phế nhân. Hỗn Nguyên lão tổ có tu vị Nguyên Anh kỳ, sao không dùng Sưu Hồn Thuật mạnh mẽ đọc lấy ký ức đối phương?

- Hừ. Ngươi cho là gian tặc kia không muốn làm thế sao, lão phu dù là hổ lạc bình dương nhưng đừng nghĩ có thể khi dễ. Ta có một số thủ đoạn nhỏ, đủ khiến Sưu Hồn Thuật trở nên vô dụng.

Nói tới đây, trên mặt Bách Độc Thần Quân lộ vẻ ngạo nghễ:

- Thế nào tiểu tử? Hai trăm năm trở lại đây, Hỗn Nguyên gian tặc hao tổn không biết bao tâm cơ mà chưa đạt được trấn tộc chi bảo. Giờ cần ngươi hứa báo thù cho lão phu, ta sẽ hai tay dâng nó cho ngươi.

- Điều này...

Nghe xong cố sự dài như vậy. Cho dù là đồ ngốc cũng biết trấn tộc chi bảo chắc chắn bất phàm, thậm chí giá trị thật không thể tưởng tượng. Lâm Hiên muốn từ chối e cũng nói không nên lời, nhưng nghĩ tới đối địch phải đối đầu cùng lão quái Nguyên Anh kỳ, đồng ý cuộc giao dịch này cũng khó vạn phần.

Do dự một lát, cuối cùng Lâm Hiên mở miệng:

- Không biết rốt cuộc trấn tộc chi bảo giá trị liên thành đến cỡ nào, có thể trợ giúp điều gì cho vãn bối?

Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong (4), rốt cuộc có đáng mạo hiểm hay không còn phải xem thù lao phong phú thế nào. Vừa rồi chỉ nghe khoe khoang, giờ Bách Độc Thần Quân đâu còn phong quang như lúc xưa, vạn nhất vì báo thù mà lừa gạt thì sao?

- Ngươi cho rằng nãy giờ lão phu đang nói nhảm gạt ngươi?

Bách Độc Thần Quân hừ một tiếng:

- Nếu không phải thọ nguyên lão phu sắp hao tận mà Hỗn Nguyên gian tặc kia vẫn ung dung tự tại, ta không cam lòng rời khỏi nhân gian thì sao đưa ra điều kiện trao đổi này?

Dù có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng Bách Độc Thần Quân đành đem bí mật của bảo vật truyền thừa trong tộc nói ra:

- Vật ấy có thể nói là một công pháp đặc biệt.

- Công pháp?

Lâm Hiên nghe thì nhíu mày, hứng thú trong lòng đại giảm. Hắn tu luyện Cửu Thiên huyền công cùng Huyền Ma đại pháp là những thần thông đỉnh cấp của hai đạo chính ma. Dù công pháp Mặc Nguyệt Tộc có thần diệu hơn nữa, hắn cũng không có khả năng bỏ qua sở học ban đầu, trùng tu lại chủ công pháp.

- Tiểu tử, lão phu còn chưa hết lời, ngươi đã chán nản cái gì?

Trên mặt Bách Độc Thần Quân hiện vẻ chế diễu:

- Ta đã nói qua, trấn tộc chi bảo này chính là một bản công pháp "Đặc biệt".

- Ồ. Không biết đặc biệt ở chỗ nào?

Lâm Hiên như nghe chút manh mối.

- Có thể nói là công pháp này một dị bản, không dạy người ta vận chuyển linh lực như thế nào, tu luyện như ra sao nhưng ghi lại rất nhiều bí pháp thần thông không thể tưởng tượng nổi. Uy lực có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình dung. Năm đó lão phu có thể đấu tới kẻ tám lạng người nửa cân với Thái Hư lão đầu cũng do học được các thần thông trong này.

Lâm Hiên nghe thì lộ vẻ rúng động. Nếu đối phương nói không ngoa, bí thuật ghi lại bên trong quả thật không nhỏ. Tuy vậy hệ thống tu tiên của vu sư khác với tu sĩ, bản thân hắn học được hay không thì còn khó nói.

- Ngươi yên tâm, dị bản này có ghi lại đủ loại bí thuật, bất luận linh căn của ngươi thuộc loại nào, trước kia tu luyện công pháp thuộc tính ra sao. Dù là tu sĩ hay vu sư đều có thể học được.

Dường như nhìn ra băn khoăn của Lâm Hiên, Bách Độc Thần Quân mở miệng giải thích. Lời lão đã cạn, giờ đồng ý hay không còn do hắn tự suy xét.

Qua một lúc, Lâm Hiên vẫn im lặng.

- Tiểu tử. Hôm nay là đại cơ duyên của ngươi. Dị bản này vốn không phải là chí bảo ban đầu của Mặc Nguyệt Tộc. Là do một tiền bối bổn tộc phát hiện ra khi chúng ta đến dãy Khuê Âm Sơn này. Trong đó vô cùng ảo diệu, có lẽ không phải vật ở Nhân giới.

Không phải ở Nhân giới, chẳng lẽ từ Linh giới lạc xuống?

Trong lòng Lâm Hiên rúng động, cười khổ nói tiếp.

- Tiền bối, công bằng mà xét thì vãn bối quả không chịu thiệt với giao dịch này. Không phải ta không muốn mà do lực bất tòng tâm. Ta chỉ là một tu tiên giả Ngưng Đan sơ kỳ, sao có thể đánh thắng được lão quái Nguyên Anh kỳ?

- Hừ, lão phu đâu bắt ngươi phải đối phó hắn bây giờ. Nhìn tiểu tử ngươi trẻ tuổi như vậy. Dù công pháp có bảo trì dung nhan thì niên kỷ thực sự không lớn. Kết anh là có hi vọng!

Lâm Hiên nghe thì cười khổ, tư chất của hắn kém đến hồ đồ nhưng lời kia thật không sai. hắn vẫn có hy vọng tiến tới Nguyên Anh kỳ. Sau một hồi do dự thì cắn răng nói:

- Được, vãn bối đồng ý, không biết cần gì bảo chứng?

- Hừ! Bảo chứng thì có lợi gì, lúc trước Hỗn Nguyên gian tặc nịnh nọt vỗ mông ngựa lão phu thế nào, còn không phải là luôn miệng thề thốt sao? Dù thề bằng tâm ma cũng có cách phá giải. Lão phu ngày xưa chịu thua thiệt lớn, giờ còn tin tưởng mấy lời thề vô dụng nữa sao? Hắc hắc!

- Vậy theo ý của tiền bối, vãn bối nên làm như thế nào?

Bách Độc Thần Quân một đời kiêu hùng, trải qua lừa gạt cùng đau đớn đương nhiên trở nên phẫn hận.

- Hừ, không cần bảo chứng, chỉ cần ngươi hứa báo thù cho ta. Lão phu sẽ giao dị bản cho ngươi.

- Ồ?

Lâm Hiên cứng họng không biết nói thế nào. Thế gian này còn chuyện tốt vậy sao, chẳng lẽ Bách Độc Thần Quân đã phát điên rồi. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là thoáng qua. Đối phương hào phóng như thế không lẽ có cạm bẫy bên trong?

Bách Độc Thần Quân lại không để ý, khẽ mấy máy môi niệm một đoạn chú ngữ thâm ảo. Chỉ thấy hai cái ngọc giản xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên nghi hoặc nhưng vẫn vung tay phát ra một đạo quang đem chúng thu về.

Một cái ngọc giản dài nửa thước, to cỡ cánh tay có màu xanh lục, nhìn qua không khác loại bình thường của tu tiên giới. Cái còn lại là một cổ ngọc có bề ngoài đen tuyền như một đoạn rễ cây.

- Trong ngọc giản màu xanh này chứa một trong các bí thuật thần thông kia, ngươi xem qua một chút đi.

Lâm Hiên không mở miệng, cảnh giác nhìn Bách Độc Thần Quân rồi lui ra sau vài bước, cẩn thận đem thần thức rót vào ngọc giản xanh lục. Rất nhanh một phần bí pháp đã hiện lên trong đầu.

Lâm Hiên xem lướt qua thì mừng rỡ như điên, sau một hồi lâu mới thu hồi thần thức.

Bách Độc Thần Quân quả thật không nói chơi, bí pháp bên trong quả thật thần diệu vô cùng. Lại nói gặp kỳ ngộ rất nhiều, tu vị của Lâm Hiên vượt xa tu sĩ cùng cấp, thực lực rất mạnh nhưng tới nay luôn thiếu những chiêu sát thủ. Hắn đấu pháp cùng người, cuối cùng có thể thắng lợi nhưng rất khó khắc địch trong một chiêu. Bí pháp trong ngọc giản sẽ lấp được chỗ trống này.

- Trong dị bản này ghi lại hơn chục loại bí thuật, trong ngọc giản màu xanh kia thích hợp cảnh giới bây giờ của ngươi. Uy lực đương nhiên kém hơn những bí pháp khác trong cái màu đen này.

Bách Độc Thần Quân lại lên tiếng, Lâm Hiên chần chừ một chút rồi đem một tia thần thức truyền vào ngọc giản màu đen, định kiểm tra nhưng thần thức dễ dàng bị bật ngược trở lại.

Chân mày Lâm Hiên cau lại, tăng cường thần thức nhưng vẫn không tác dụng, bấm niệm pháp quyết đem hào quang truyền vào trong mà vẫn không hiệu quả.

- Tiểu tử đừng uổng phí khí lực. Muốn mở cái ngọc giản này, trong thiên hạ chỉ có một phương pháp duy nhất.

- Phương pháp duy nhất?

- Không sai, ngọc giản này đã bị lão phu hạ mật chú, trừ phi dùng tinh hồn của Hỗn Nguyên gian tặc kia tiến hành huyết tế, nếu không dù cảnh giới Ly Hợp Kỳ cũng không thể thu được nội dung bên trong. Ngươi cũng không cần nghĩ phương pháp bạo lực giải trừ mật chú, như vậy sẽ khiến cổ ngọc giản bị hủy theo.

Trên mặt Bách Độc Thần Quân lộ vẻ giảo hoạt, dường như biết gian kế đã thành.

-----

Chú thích:

(1) Thị tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả

Xin trích bài thơ Đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang (661-702) tự là Bá Ngọc, người đất Xạ Hồng, Tử Châu (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) để diễn đạt ý của hai câu trên:

Hán việt: Tiền bất kiến cổ nhân. Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du. Độc thương nhiên nhi thế hạ

Dịch thơ: Người trước chẳng thấy đâu. Người sau càng mờ mịt

Ngẫm trời đất vô cùng. Riêng lòng đau lệ chảy

(2) Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi: Câu này trong "Luận vận mệnh" của Lý Khang thời Tam Quốc, Từ "Tú" ở đây ý nói là xuất chúng, nổi bật. Ý nói cây cao to trong rừng sẽ là cây "đón gió" trước tiên. Ý chỉ người hiền tài, xuất chúng thường hay bị đố kỵ.

(3) Thiên phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng.

(4) Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong: người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch