Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 134: Bách Độc Thần Quân

Chương 134: Bách Độc Thần Quân





Cuối thềm đá là một dược viên rộng lớn, trong đó có trồng vô số kỳ hoa dị thảo mà quá nửa Lâm Hiên không nhận ra, đa phần đều là thượng cổ kỳ thảo trăm vạn năm trước.

Trong lòng bốc lửa nóng, Lâm Hiên tiến lên vài bước thì một luồng xạ hương theo gió thổi qua. Thân trong hương thơm ngất ngây, sắc mặt hắn khẽ biến, toàn thân phát thanh quang chặn làn hương khí kia bên ngoài, sau đó ngưng trọng nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trước mắt là một nụ hoa màu tím nhạt nhú ra cỡ miệng chén, chung quanh được bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt, mùi hương tỏa ra từ đây.

- Độc Long Thảo?

Lâm Hiên thấy cây hoa thì tựa như thấy rắn rít bò cạp, có phần khó tin thốt lên. Hắn từng xem qua trên một quyển cổ tịch, đây không phải linh thảo mà là một loại dị thảo kịch độc. Lời đồn đến cả thượng cổ thần thú Long Lân ăn nhầm cũng có thể bị trúng độc, tuy chỉ là thổi phồng nhưng độc tính mãnh liệt của nó thì không thể nghi ngờ.

Lâm Hiên nhìn sang mấy nơi khác, còn có Thất Tuyệt Chu Quả, Thủy Tiên Ma Lan…Không ngoại lệ toàn bộ đều chứa kịch độc.

Như vậy nơi này không phải linh thảo viên mà chính là một độc dược viên sao? Suy đoán một chút thì điều này rất có thể. Độc công của vu sư Mặc Nguyệt Tộc thì thiên hạ đều đã nghe tiếng.

Tất cả độc thảo trong này đều là trân phẩm. Trong khi đó mục đích tới đây là tìm thượng cổ phế đan, khóe miệng Lâm Hiên không nhịn được khẽ nhếch lên. Dùng thần thức quét khắp không phát hiện người nào, hắn mới thò tay vào bên hông lấy ra một cái túi trữ vật.

Bất kể thế nào, giá trị của độc hoa độc thảo không phải nhỏ. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết. Một vầng sáng màu xanh từ bên trong túi bay ra, nó di chuyển quanh dược viên một vòng thì những cây độc thảo trưởng thành đều bị thu về.

Nơi đây không nên ở lâu. Lâm Hiên đang muốn trở về thì chợt nhíu mày như cảm ứng được điều gì. Hắn tới một vách đá rồi quan sát một chút. Bề ngoài không có gì khác lạ nhưng mơ hồ cảm ứng được linh lực dao động bên trong.

Nơi thần bí như vậy, không chừng sẽ chứa bảo vật trấn tộc của Mặc Nguyệt Tộc mà Hạo Thiên Quỷ Đế muốn trộm? Lão quái Nguyên Anh kỳ để mắt tới chắc chắn phải là vật bất phàm.!

Nghĩ tới đây, thân hình Lâm Hiên khẽ rung lên, do dự một chút thì tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm. Kiếm tiên ra sức chém vào vách đá một nhát, tức thời một tầng sáng vàng vô thanh vô tức hiện ra đỡ lấy công kích.

Có chỗ cổ quái!

Lâm Hiên không kinh hãi mà lấy làm mừng, hai tay bấm tay niệm pháp chú đem linh lực truyền vào pháp bảo. Kiếm tiên đại phóng thần quang, tiếp tục phá cấm.



Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên lão tổ với sắc mặt xám xanh lơ lửng trên không trung, tự trách bản thân quá coi thường tên gia hỏa kia. Ban đầu tưởng rằng Hạo Thiên Quỷ Đế mới tiến cảnh, tu vị thần thông đều không sánh kịp lão đã ngưng anh hơn hai trăm năm. Nào biết pháp lực đối phương cường đại vượt dự đoán, đấu pháp cùng lão không hề rơi xuống thế hạ phong, thậm chí thừa lực ra tay đối với đám hậu bối. Sau khi liên tiếp sát diệt mấy chục đệ tử thì Hạo Thiên Quỷ Đế đã phát huy bí thuật quỉ dị chạy thoát.

Bị đối phương qua mặt như vậy, Hỗn Nguyên lão tổ còn đang giận đến thiếu chút nữa nổ tung thì lão giả họ Diệp và mấy vu sư Ngưng Đan Kỳ bay tới thi lễ:

- Sư tôn. Chúng con đã sơ tán đám đệ tử cấp thấp. Kế tiếp nên hành động thế nào, xin lão nhân gia sai khiến.

Trong lòng giận dữ nhưng ở trước mặt môn nhân vãn bối, Hỗn Nguyên lão tổ vẫn duy trì phong thái thanh nhã, nói:

- Làm vậy rất tốt, bây giờ các con triệu tập vu sư Ngưng Đan Kỳ trong thành, năm người một tổ tìm kiếm tên quỷ vật kia. Có điều phải tránh động thủ cùng hắn, phát hiện tung tích thì lập tức phát Truyền Âm Phù cho ta.

Nói xong lời này, trên người Hỗn Nguyên lão tổ hiện hắc quang, hóa thành một vệt đen tan biến nơi chân trời. Hạo Thiên Quỷ Đế thật quá càn rỡ, cho rằng nơi này muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao. Nếu để hắn chạy thoát, chẳng phải uy tín của liên minh đại trưởng lão sẽ mất hết sao?

Hỗn Nguyên lão tổ dặn một câu đã không còn bóng dáng, mấy vị vu sư Ngưng Đan Kỳ đưa mắt nhìn nhau.

- Diệp huynh, các ngươi...

Trung niên mỹ phụ chần chừ lên tiếng.

- Ly phu nhân, sư tôn lão nhân gia đã hạ pháp dụ, thỉnh quý bộ lạc phối hợp cùng.

Lão giả họ Diệp lạnh nhạt mở miệng, lại liếc qua Vân Đỉnh như có ý cảnh tỉnh.

- Đương nhiên, chúng ta sao dám trái ý của lão nhân gia.

Trung niên mỹ phụ cười bồi:

- Thiếp sẽ đi triệu tập các đạo hữu Ngưng Đan Kỳ của bản bộ.

Vân Đỉnh chỉ hừ một tiếng, cũng nhằm hướng Thải Hoàn Bộ bay đi.

- Sư huynh.

Vu sư mặt đen nhìn theo thì trên mặt hiện vẻ lo lắng.

- Tam sư đệ không cần lo lắng, kẻ này dã tâm bừng bừng không phải ngày một ngày hai. Chẳng qua dã tâm cần phải có thực lực. Trừ phi hắn kết anh thành công, nếu không kinh động tới sư tôn thì có thể chạy lên trời sao?

Lão giả họ Diệp ngạo nghễ nói tiếp:

- Tựa như vừa rồi, hắn tuy không tình nguyện nhưng còn không theo ý sư tôn mà đi làm sao!

Vu sư mặt đen nghe xong thì mới thở ra.

- Được rồi, chúng ta nhanh chóng hành động thôi.

Nói tới đây, hai người hóa thành hai đạo quang ảnh tan biến ở một phương khác.

Chỉ trong thời gian ngắn, mấy cao thủ trước sau rời đi, các vu sư cấp thấp đã sơ tán. Lôi đài vừa rồi còn náo nhiệt giờ đã không một bóng người.

Phốc một tiếng vang nhỏ, một tiểu quỷ vô thanh vô tức hiện ra. Nó cảnh giác quan sát bốn phía rồi hóa một đạo sáng màu xanh biếc cỡ ngón tay nhằm hướng Thiên Tinh Cung bay đi. Đây là một tia phân thần của Lâm Hiên bám vào một âm hồn trong Bách Hồn Phiên, pháp lực vô cùng bé nhỏ nhưng có thể đảm nhiệm việc thám thính.

Đem thần thức thu về, Lâm Hiên nắm rõ hết thảy sự tình phát sinh bên ngoài. Hắn lấy làm mừng rỡ, thật phải cảm ơn Hạo Thiên Quỷ Đế đã lôi kéo Hỗn Nguyên lão tổ cùng mấy lão gia hỏa lợi hại khác tạm rời xa khỏi nơi này. Phải tranh thủ thời cơ, Lâm Hiên dụng toàn lực thao túng pháp bảo chém xuống cấm chế.

Một khắc sau. Cấm chế dù không tầm thường nhưng thần thông của Lâm Hiên đâu phải nhỏ.

Ầm một tiếng, cuối cùng tầng sáng tán loạn đi, vách đá biến mất mà trước mắt hiện ra một màn sương mù hồng phấn. Đây là huyễn thuật che mắt, sương mù hiển nhiên có độc.

Phòng bị nghiêm ngặt tới cỡ này, xem ra bên trong dù không có bảo vật trấn tộc nhưng cũng không tầm thường, Lâm Hiên nửa ưu nửa hỉ tập trung phá giải huyễn thuật. Nhất định phải tranh thủ thời gian trước khi Hỗn Nguyên lão tổ trở về.



Lúc này ở bên ngoài, tình hình của Hạo Thiên Quỷ Đế cũng không mấy lạc quan. Đầu tiên hắn trúng mai phục, sau đó đại chiến cùng vu sư Nguyên Anh kỳ một trận, cuối cùng dù thi triển bí thuật chạy thoát nhưng bị thương khá nghiêm trọng.

Lần này xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, giờ bị toàn bộ đám vu sư Ngưng Đan truy tìm. Song quyền nan địch tứ thủ, đừng nói giờ mang vết thương khá nghiêm trọng, dù pháp lực sung mãn cũng không thể tiếp nhiều kẻ địch như vậy, huống chi còn Hỗn Nguyên lão tổ ở một bên như hổ đói rình mồi?

Rất nhanh đám vu sư đã phát hiện tung tích Hạo Thiên Quỷ Đế, tuy nhiên kẻ này đầy xảo quyệt, không chính diện giao phong mà chỉ một lòng tạo ra hỗn loạn, thậm chí không màng thân phận ra tay với cả phàm nhân Mặc Nguyệt Tộc.

Lại nói Hạo Thiên Quỷ Đế thả ra rất nhiều âm hồn quỷ thú cấp thấp khiến Khuê Nguyệt Thành rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Bất đắc dĩ đám vu sư đành phải chia ra chém giết oán linh quỷ thú, cứu nạn khắp nơi.

Hỗn Nguyên lão tổ càng tức tới giậm chân mắng to, phát thệ rằng phải tận diệt Hạo Thiên Quỷ Đế. Nhất thời nửa khắc không trở lại Thiên Tinh Cung.

Trong tình huống không người quấy rầy. Lâm Hiên thành công bài trừ huyễn thuật trước mắt. Một thạch động xuất hiện trong tầm mắt. Hắn dùng thần thức dò xét thì bị bắn ngược trở về, không khỏi kinh nghi bất định. Đang còn do dự thì một âm thanh khàn khàn truyền ra:

- Tiểu tử đã tới thì nên thoải mái đi vào. Ngươi yên tâm, lão phu sao có thể làm khó dễ một tiểu bối, không chừng còn cho ngươi không ít chỗ tốt nữa.

Âm thanh kia đầy cuồng ngạo nhưng dù là người phát ra là cao thủ Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong, Lâm Hiên đấu không lại cũng tự tin chạy thoát nên không mấy sợ hãi. Hắn tế xuất Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm, lại mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn hộ thân rồi chậm rãi đi vào.

Thạch động khá hẹp, đứng ở cửa đã quan sát rõ cảnh tượng bên trong. Lâm Hiên không phải ác nhân nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Bước vào tiên đạo đến nay, số tu sĩ ngã xuống trong tay hắn phải gần chục người. Sát nhân nhiều như vậy, lá gan cũng tính là lớn. Nhưng quan sát một màn trước mắt, hắn chợt có cảm giác ngứa ngáy da đầu.

Chỉ thấy có một đại hán thân hình cao lớn nhưng chân tay đã bị người chặt đứt. Không chỉ thế mà thân thể bị ngâm trong một khối chất lỏng màu lục. Dù không biết chất lỏng kia là gì nhưng có tính ăn mòn rất mạnh, lại thêm kịch độc ngăn cản các vết thương khép miệng mà kì dị là người kia vẫn còn sống.

Bị thương nặng như vậy còn chưa ngã xuống, chẳng lẽ là lão quái Nguyên Anh?

Lâm Hiên hoảng sợ thầm nghĩ, dụng thần thức đảo qua thì mới nhẹ nhàng thở ra, người này tu vị rất cao nhưng chỉ là Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong. Chưa kết thành nguyên anh mà sinh lực mạnh như vậy quả thực là quái dị.

Đại hán kia thấy Lâm Hiên thì cũng ngạc nhiên.

- Ồ. Tiểu tử không phải vu sư tộc ta, là tu sĩ Tần tộc. Thật có ý tứ!

Bị thương nặng như vậy nhưng người này vẫn bình chân như vại, không có ý nhờ Lâm Hiên phá lao. Lâm Hiên khá kinh hãi, song thủ bấm niệm pháp quyết, Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm rung lên như muốn động thủ.

- Chậm đã. Tiểu tử cần gì nóng vội như thế. Lão phu không có ý xấu với ngươi. Huống chi với hoàn cảnh lão phu bây giờ, còn có thể gây bất lợi với ngươi sao?

Lời này cũng có lý, đến cả lão quái Nguyên Anh kỳ trọng thương thế này thì Lâm Hiên cũng không có gì phải sợ hãi, vì thế tạm thời ngừng tay.

- Nếu là năm xưa, lão phu gặp phải tu sĩ Tần tộc đương nhiên giết trước nói sau. Giờ ta rơi vào kết cục thế này, hùng tâm sớm đã bị diệt. Hai tộc thù hận thế nào không quan hệ đến ta nữa. Dù ngươi hủy đi Khuê Nguyệt Thành, lão phu còn đại hỉ ở một bên vỗ tay.

Lâm Hiên nghe thì ngạc nhiên. Đối phương như là vu sư nhưng sao có thể nói những lời như vậy. Tuy khó hiểu nhưng thấy đại hán không có địch ý, hắn ôm quyền nói:

- Xin tiền bối nói rõ tôn tính?

- Hừ, lão phu tuy là vu sư nhưng chắc chắn tu sĩ Tần tộc các ngươi đã nghe qua pháp danh của ta.

Trên mặt đại hán lộ vẻ ngạo nghễ. Người này không còn tay chân, là một phế nhân lại toát ra khí độ như vậy. Lâm Hiên chợt rùng mình. Khẩu khí lớn thế này, chẳng lẽ là....

- Ha ha. Nhìn vẻ mặt của ngươi thì hẳn đoán ra. Không sai, lão phu chính là Bách Độc Thần Quân, từng khuấy đảo U Châu tu tiên giới các ngươi hai trăm năm trước.

Bách Độc Thần Quân, quả nhiên là lão! Người có tên cây có bóng, Lâm Hiên đã ngờ ra một phần nhưng nghe đối phương đích thân thừa nhận thì biến sắc, dò xét nhìn đối phương:

- Các hạ thực sự là...

- Hừ. Ngươi thấy lão phu giống loại tiểu nhân thích mượn danh người khác sao?

Đại hán lộ vẻ giận dữ nhưng rồi lại thở dài:

- Cũng khó trách ngươi hoài nghi, với bộ dáng hiện tại của lão phu, ôi...

Anh hùng mạt lộ. Khi nhân vật trong truyền thuyết này tung hoành U châu thì Lâm Hiên còn chưa xuất hiện nhân gian. Tuy vậy còn không ít điển tịch ở Tàng Thư Các Linh Dược Sơn có nói về lão.

Bách Độc Thần Quân!

Ở hai trăm năm trước, ác danh này khiến tu sĩ U Châu sợ như gặp loài hổ dữ. Không ai biết lai lịch nhưng người này vừa tới U Châu đã gây nên một hồi tinh phong huyết vũ. Mười mấy gia tộc tu tiên đã bị huyết tẩy, thậm chí một số môn phái tầm trung cũng bị đánh tới cửa.

Sau khi đả thương người, Bách Độc Thần Quân an nhiên rời đi. Bất luận cấm chế đại trận cùng thêm các cao thủ Ngưng Đan Kỳ vây công đều không thể lưu lại.

Tu tiên giới cường giả vi tôn, mỗi ngày đều diễn ra tinh phong huyết vũ nhưng cũng có phép tắc nhất định, những kẻ gia hỏa hành sự không cấm kỵ điều gì thực không nhiều.

Ban đầu chúng nhân còn tưởng Bách Độc Thần Quân có cừu oán cùng những môn phái gia tộc kia, sự tình không liên quan bản thân mình thì chỉ treo lên cao, thậm chí không thiếu người hả hê trên tai họa của người khác. Dần dần sau này các tu sĩ mới thấy sự tình này diễn ra không đúng. Phạm vi ra tay của Bách Độc Thần Quân ngày càng lan rộng. Chính xác mà nói thì người này giống như cuồng nhân. Chỉ cần là tu tiên giả, bất luận là chính đạo hay ma đạo đụng phải đều bị lão sát diệt nhanh chóng. Từ tiểu tu Linh Động Kỳ như chim non chưa đủ lông đủ cánh cho đến cao thủ Ngưng Đan Kỳ.

Ngắn ngủi trong nửa năm, số tu sĩ chết ở trong tay Bách Độc Thần Quân lên tới mấy ngàn. Chưa thể nói là kiếp nạn nhưng U Châu tu tiên giới quả thật hoảng sợ. Lại có lời đồn Bách Độc Thần Quân không phải tu tiên giả Tần tộc, chính là vu sư Mặc Nguyệt Tộc đã bị tàn sát hàng trăm vạn năm trước.

Điều này không phải vô căn cứ, thứ nhất công pháp của lão lạ lùng, khác biệt rất lớn so với chính đạo, ma đạo thậm chí quỷ tu sĩ. Hơn nữa, độc công chỉ là tiểu kĩ xếp hàng cuối trong bách nghệ tu tiên nhưng Bách Độc Thần Quân lại thông làu đến mức xuất thần nhập hóa. Từ những điểm trên có thể suy đoán ra người này là vu sư Mặc Nguyệt Tộc.

Ban đầu chỉ là phỏng đoán, không ngờ Bách Độc Thần Quân lại thoải mái thừa nhận. Hơn nữa còn ngông cuồng tuyên bố rằng tới U Châu chính là để báo thù cho tổ tiên.

Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn (1). Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn này, mấy lão quái Nguyên Anh kỳ không màng thế sự đã không còn ngồi yên.

Khi đó Cực Ác Ma Tôn chưa lộ danh đầu, danh khí đang còn thấp. U Châu tu tiên giới có tam đại thế lực chính đạo là chủ đạo. Bích Vân Sơn Thái thượng trưởng lão, Thái Hư chân nhân đích thân ra tay với Bách Độc Thần Quân ở một hoang sơn nọ.

So ra thì danh tiếng Thái Hư chân nhân chấn động thiên hạ đã mấy trăm năm. Những ngày tháng qua, danh khí Bách Độc Thần Quân dù không nhỏ nhưng chỉ là tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong mà thôi.

Sai một li đi một ngàn dặm, từ thời thượng cổ tới giờ còn chưa nghe tu tiên giả Ngưng Đan Kỳ có thể vượt cấp đánh bại lão quái Nguyên Anh kỳ, tiếp được mấy chiêu đã là rất giỏi rồi.

Mặc Nguyệt Tộc chính là kẻ thù truyền kiếp của Tần tộc. Đối phương là vu sư, Thái Hư chân nhân đương nhiên chưa từng nghĩ chuyện nương tay, thậm chí còn muốn làm nhục đối phương một lần. Chỉ là sự tình diễn biến lại hoàn toàn khác suy đoán của chúng nhân.

Đối mặt lão quái Nguyên Anh kỳ danh tiếng hiển hách, Bách Độc Thần Quân tuy lộ vẻ ngưng trọng nhưng không chút hèn nhát, vừa gặp liền tế xuất pháp bảo nghênh chiến.

Đối phương dứt khoát tiêu sái như thế khiến Thái Hư chân nhân cảm thấy bất ngờ. Trận đại chiến kia đánh tới thiên hôn địa ám. Tuy không có người chứng kiến nhưng cuối cùng có lời đồn, Thái Hư chân nhân thắng lợi nhưng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lão đã bị thương không nhẹ mà còn để đối phương chạy thoát.

Từ đó về sau, Bách Độc Thần Quân không xuất đầu lộ diện ở U Châu nhưng đã dương danh thiên qua cuộc chiến này hạ. Dù sao một tu sĩ Ngưng Đan Kỳ lưỡng bại câu thương cùng lão quái Nguyên Anh kỳ xem như đã mở đầu một truyền thuyết mới.

Đoạn vãng sự quan trọng này đều có bản ghi chép trong các môn phái.



Lâm Hiên suy tư nhìn qua đại hán phía trước, không ngờ lại gặp đối phương trong hoàn cảnh này. Càng không nghĩ tới Bách Độc Thần Quân năm đó bằng thực lực của bản thân, từng khuấy đảo toàn bộ U Châu tu tiên giới lại có ngày rơi vào kết cục này.

- Tiền bối. Người...

Nói nghiêm khắc thì quan hệ giữa hai người là đối địch, chỉ là Lâm Hiên có sự tôn kính nhất định đối với nhân vật trong truyền thuyết này.

- Ngươi muốn hỏi lão phu sao ra nông nỗi này?

Bách Độc Thần Quân đảo mắt một cái, nói bằng giọng tẻ nhạt:

- Trước đó, lão phu hỏi ngươi có bằng lòng làm một cuộc giao dịch cùng ta?

- Giao dịch?

Lâm Hiên nghe thì giật mình, trên mặt lộ chút lưỡng lự.

- Không sai, chính là một cuộc giao dịch. Chỉ cần ngươi đồng ý, lão phu cam đoan sẽ có chỗ tốt bằng trời cho ngươi. Không chỉ ích lợi đối với tu hành ngày sau, trong khoảng thời gian ngắn thần thông của ngươi sẽ tăng vọt. Thế nào? Hứng thú hay không?

Lời nói của Bách Độc Thần Quân mang đầy sự hấp dẫn.

- Trong khoảng thời gian ngắn mà thần thông sẽ tăng vọt?

Lâm Hiên nghe thì tâm tư dao động. Theo lẽ thường, tu hành không phải một thoáng một chốc tiến xa nhưng người trước mắt quả thực là một nhân vật nghịch thiên, lão đã tự tin nói vậy thì cũng tin được vài phần.

Có điều Lâm Hiên không phải là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Sẽ không tùy tiện hứa hẹn, suy nghĩ một lát mới nghiêm sắc mặt mở miệng:

- Tiền bối nói trước đi, muốn giao dịch cùng ta thế nào?

- Rất đơn giản, ngươi giúp ta giết chết tên Hỗn Nguyên lão nhi nham hiểm kia.

Bách Độc Thần Quân giận dữ nói, trên mặt lộ đầy sự oán độc.

- Cái gì!!!..

Lâm Hiên thiếu chút nữa không đứng vững, qua một lát mới dùng ánh mắt cổ quái dò xét phế nhân trước mặt.

Chẳng lẽ Bách Độc Thần Quân bị hành hạ nhiều đến phát cuồng rồi, muốn hắn đi đối phó Hỗn Nguyên lão tổ, chẳng phải cụ ông chê mạng dài sao?

Khi Bách Độc Thần Quân đấu Thái Hư chân nhân thì tu vị cũng đã là Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong. Bản thân hắn mới chỉ là tu sĩ sơ kỳ, sau khi đạt được Lam Sắc Tinh Hải, dù gặp rất nhiều kỳ ngộ nhưng thần thông thủ đoạn vẫn còn kém xa lão quái nghịch thiên trước mắt. Hắn gặp Hỗn Nguyên lão tổ thì trốn còn không kịp, há dâng mình tới cửa nộp mạng?

- Tiểu tử chớ kích động như vậy, bổn thần quân không phải kêu ngươi lập tức đi đối phó tên nham hiểm kia. Sẽ chờ khi đủ thực lực mới cần ngươi xuất thủ.

Lâm Hiên nghe thì vẫn cảm giác có ai lắc mạnh đầu liên tục. Hắn không điên, bất kể thế nào cũng rỗi rãi đi trêu vào một lão quái Nguyên Anh kỳ!

------

Chú thích:

(1)Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã. (Việc ấy mà nhẫn tâm làm được thì có việc gì lại không nhẫn tâm mà làm được)

Đại ý nói rằng những việc sát nhân trước kia Bách Độc Thần Quân đã làm được thì sau này lão còn tàn sát nhiều hơn. Đây có thể xem như là một lời khiêu chiến ngạo mạn của Bách Độc Thần Quân với toàn thể tu tiên giới U Châu.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch