Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 27: Quân tâm rung chuyển (1)

Chương 27: Quân tâm rung chuyển (1)






Thương thành, đại doanh quân Tống. Bên ngoài trướng của Cao Tiên Chi.

Thấy Lâm Xung cởi trần nửa thân trên để lộ ra những vệt sẹo sâu hoắm, càng lúc càng có nhiều người quỳ theo, chỉ trong thoáng chốc đã có đến năm trăm người quen biết Lâm Xung cùng quỳ xuống.

Tin tức truyền đi, quân sĩ bốn phía đều biết được tội ác chồng chất của Hoàng thái tôn, bức hại thân nhân ở hậu phương của quân lính… Những tướng sĩ nhận được tin dữ nhưng bị Cao Tiên Chi dìm xuống trước đây cũng lần lượt quỳ xuống theo Lâm Xung.

Đó là Hoàng thái tôn, là một nhân vật lớn trong độ đánh giá của tất cả mọi người, Đại soái sẽ đối xử công bằng chứ? Sau này nếu người nhà ta gặp bất trắc, Đại soái có vì thân phận của đối phương mà hi sinh ta không?

Nhiều khi giữa những người lính có một tình bạn sinh tử, một người quỳ xuống nhưng bạn chiến đấu thân thiết cũng sẽ vì bạn mà quỳ theo.

Năm trăm, một nghìn, hai nghìn, bốn nghìn, tám nghìn, một vạn, hai vạn…!

- Khẩn cầu Đại soái hãy chiểu theo quân pháp, lập tức trảm quyết kẻ giết người thân của hạ thần!

- Khẩn cầu Đại soái hãy chiểu theo quân pháp, lập tức trảm quyết kẻ giết người thân của hạ thần!

- Khẩn cầu Đại soái hãy chiểu theo quân pháp, lập tức trảm quyết kẻ giết người thân của hạ thần!

………………….

…………….

……

Ban đầu là mấy trăm, rồi sau đó tăng lên mấy nghìn rồi mấy vạn, chỉ sau một thời gian ngắn, tiếng gầm đồng thanh của các tướng sĩ vang động cả đất trời, chất chứa bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu sự không cam tâm.

Gần như tất cả các tướng sĩ đều đồng thanh gầm lớn, âm thanh bao trùm toàn bộ Thương thành.

Tống Thái tử ở gần đó nghe thấy tiếng gầm rung trời chuyển đất, lại nhìn thấy ngày càng nhiều quân sĩ quỳ xuống thì lạnh buốt toàn thân.

Đây không phải bùng nổ mà là bất ngờ làm phản! Lần bạo loạn này mạnh hơn vô số lần so với lúc bùng nổ ban đầu, vô số quân sĩ đang đỏ ngầu hai mắt.

- Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? – Tống Thái tử kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong trướng của Cao Tiên Chi.

Cao Tiên Chi đặt chén trà đang cầm chặt trong tay xuống, sắc mặt khó coi nói:
- Cổ Hải? Đúng là gừng càng già càng cay! Hóa ra ông liên tục bắt cóc thân nhân gia đình các quân sĩ của ta là để gây ra khủng hoảng? Chuẩn bị nhiều ngày như vậy chỉ vì một hôm nay, dùng toàn quân để ép ta?

Một lúc lâu sau Cao Tiên Chi vẫn không tỉnh ra nổi, trong đầu sóng gió một hồi mới từ từ bình tĩnh lại.

Bên ngoài, tiếng quân sĩ hô vang chấn động Thương thành mời mình ra thực thi công lý, tướng sĩ quỳ xuống trước trướng mình càng lúc càng nhiều.

Cao Tiên Chi đứng dậy, chầm chậm đi ra cửa trướng.

Tống Thái tử đang kinh hoảng chạy lại nhìn Cao Tiên Chi bước ra ngoài.

- Đại soái! – Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn.

- Đại soái! Xin Đại soái hãy thực thi công pháp nghiêm minh, báo thù cho Tiểu Điệp, thuộc hạ nguyện lấy mạng đổi mạng! – Lâm Xung khóc òa lên.



Lâm Xung liên tục dập mạnh đầu xuống đất đến mức trên đầu bê bết toàn máu.

Máu, nước mắt và bùn đất hòa lẫn với nhau trên gương mặt, thê lương vô cùng.

Cao Tiên Chi nhìn tình cảnh ấy thở dài, tuy lần nổi loạn này là từ Lâm Xung mà ra nhưng Cao Tiên Chi không trách hắn mà ngược lại còn cảm thấy áy náy.

Bởi Cao Tiên Chi hiểu, cho dù không có Lâm Xung thì thế nào Cổ Hải cũng vẫn sẽ tạo ra được sự việc ngày hôm nay, hơn nữa Lâm Xung đã đi cùng mình nhiều năm, chưa từng tỏ ý nghi ngờ hay phản kháng những mệnh lệnh mình đưa ra, luôn là tướng tiên phong ra đánh đầu tiên, trên người chi chít vết sẹo từ những lần hoàn thành nhiệm vụ mình giao. Nhiều năm như thế, dù có bị thương nặng đến đâu Lâm Xung chưa từng rơi lệ, thế mà lúc này đang quỳ rạp trước mặt mình nước mắt như mưa, toàn thân run lên bần bật.

- Khẩn cầu Đại soái hãy chiểu theo quân pháp, lập tức trảm quyết kẻ giết người thân của hạ thần!

Mấy chục vạn đại quân đang quỳ dưới đất gần như đồng thanh lên tiếng, đó là một luồng sĩ khí mà bất cứ ai, bất cứ cái gì cũng không thể ngăn cản được, lúc này tất cả đều đang chờ đợi quyết định của Cao Tiên Chi, chờ Đại soái đồng tâm nhất trí cùng toàn thể binh lính.

Lập tức xử chém Hoàng thái tôn?

Cao Tiên Chi nhìn mấy chục vạn đại quân đang quỳ gối, đầu óc choáng váng, dường như nhìn thấy Cổ Hải mặc chiến giáp đứng trước mặt chỉ huy mấy chục vạn đại quân chống lại mình, Cổ Hải mới chính là Đại soái!

Người thống lĩnh tám mươi vạn đại quân không còn là mình nữa, là Cổ Hải kia?

Lúc này, Cổ Hải đang chỉ mũi kiếm về phía mình, chỉ cần một lệnh ban ra là mấy chục vạn đại quân sẽ xông vào xé xác mình ra thành từng mảnh vụn!

Cao Tiên Chi không rét mà lạnh buốt thấu xương.

- Đại soái? – Tống Thái tử đã chạy đến gần.

Tống Thái tử không phải người hồ đồ, ba quân đang nổi loạn, lẽ nào còn chưa nhìn ra tình hình? Không được để quân tâm tan rã, một khi quân tâm tan là Đại Tống gặp nguy hiểm, giang sơn nhà Tống cũng chẳng mấy chốc mà vỡ tan. Quân tâm là nền tảng lập quốc cao nhất! Nhưng đấy là con trai ta! Thẳng nghịch tử Tống Chính Tây này sao lại đi bức giết gia đình các quân nhân chứ?

- Khẩn cầu Đại soái hãy chiểu theo quân pháp, lập tức trảm quyết kẻ giết người thân của hạ thần! – Ba quân lại hô to.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch