Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 26: Kiếp sau đừng nói yêu ta (2)

Chương 26: Kiếp sau đừng nói yêu ta (2)



- Khẩn cầu Đại soái, quân pháp rõ ràng, chém chết Tống Chính Tây! – Mười ba người đồng thanh hô to.

Các tướng sĩ vẫn theo Lâm Xung vào sinh ra tử nhận được tin, thấy Lâm Xung quỳ xuống cũng quỳ theo.

Lâm Xung là Đại tướng tiên phong của Cao Tiên Chi, chiến đấu ở tuyến đầu, đồng đội kề vai sát cánh đối diện với Tử thần mới thật là những huynh đệ sinh tử. Lâm Xung lạy một tiếng, mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống theo.

Không lâu sau bên ngoài đại doanh của Cao Tiên Chi đã có hơn năm trăm tướng sĩ quỳ, từng người từng người cởi áo để lộ vô số vết sẹo vì quân trên người.

Lâm Xung biết nếu lặng lẽ tìm Cao Tiên Chi chắc chắn sẽ không có tác dụng, muốn báo thù chỉ có thể để toàn quân đều biết.

Quả nhiên lúc này mấy trăm ngàn người trong đại doanh đều nghe thấy tiếng hét của Lâm Xung.

Hành hình Hoàng thái tôn? Người sau này rất có khả năng trở thành Hoàng thượng? Có thể không?

Nỗi đau của Lâm Xung có thật hay không là một chuyện, nhưng thái độ của Đại soái lại là chuyện khác, Đại soái có vì Lâm Xung mà đắc tội với Hoàng thái tôn không? Có vì thân phận của đối phương mà thu lại lời nói khi trước? Quân lệnh như sơn, hay quân lệnh nhe một trò đùa?

Vô số người đều chú ý.

Tống thái tử đang hạ lệnh bên kia bỗng nghe thấy Lâm Xung hô to đòi giết Tống Chính Tây, trong lòng run lên.

Cao Tiên Chi ngồi trên ghế trong trướng, cách tấm màn che cửa, nhìn tình hình bên ngoài, tuy không nhìn thấy nhưng đoán được rõ tình hình đã đến mức nào, hai mày nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川).

Crắc!

Chén trà trong tay Cao Tiên Chi bị bóp nát.

- Cổ Hải, ta đã đánh giá thấp tốc độ của ông rồi, thời gian để ta thở cũng không có ư? – Cao Tiên Chi sắc mặt vô cùng khó coi nói.



Kinh đô Tống thành, nước Tống.

Cổ Hán nhìn một người thọt chân trước mắt, người thọt ấy sắc mặt âm trầm nhìn Cổ Hán.

- Ta đã viết thư rồi, hi vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi, không được làm tổn thương người nhà hai huynh đệ kia của ta! – Người thọt trầm giọng nói.

- Lão Ngũ ngươi hãy yên tâm, họ tuyệt đối an toàn, lần này bất đắc dĩ xin thứ tội, hai bên đánh nhau tất có thương vong, chúng ta làm như vậy là để giảm mức độ thương vong xuống nhỏ nhất có thể, đến khi chiến tranh chấm dứt sẽ trả tất cả mọi người về an toàn! – Cổ Hán trịnh trọng nói.

Người thọt xoa xoa nắm tay, cũng chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý.

Hóa ra thảm kịch gia đình của hai thuộc hạ của Lâm Xung đều là giả.

Cổ Hán sắp xếp ổn thỏa với lão Ngũ rồi đi gặp Cổ Hải.

Cổ Hải đang đứng suy tư nhìn một bàn cờ.

- Nghĩa phụ, người đã xem tin mới chưa ạ? – Cổ Hán hỏi.

- Dù sao cũng là do bồ câu đưa đến, tin tức lạc hậu rồi, không xem cũng được. Lúc này chắc Lâm Xung đã bùng nổ ở doanh trại rồi! – Cổ Hải vừa hạ một quân cờ đen vừa cười.

- Nghĩa phụ, khi trước người chuẩn bị nhiều thông tin giả như vậy chỉ là vì một mình Lâm Xung? – Cổ Hán tò mò hỏi.

- Đúng, tin thật tin giả đều được, chỉ cần tin tức quan trọng nhất là thật là được rồi. Tống Chính Tây gieo gió tất gặt bão, thuận theo lẽ thường phải bị trừng phạt! Hơn nữa gã còn là đương kim Hoàng thái tôn, cũng coi như ta gặp may đi! – Cổ Hải lại hạ thêm một quân cờ trắng.

- Nếu không có chuyện của Tống Chính Tây thì làm thế nào ạ? – Cổ Hán hiếu kỳ hỏi.

- Không có chuyện này à? – Cổ Hải dừng lại nhìn Cổ Hán.

- Dạ đúng, nếu như Tống Chính Tây không giết Tiểu Điệp?

- Haha không sao, kế này vốn gọi là “Không mà thành có”, nếu không có Tiểu Điệp đã có Tiểu Miêu, Tiểu Hoa, Tiểu Văn, hơn nữa ngay từ đầu ta không hề có ý định dùng đến Tống Chính Tây, dù gì cũng là Hoàng thái tôn còn chưa đủ tôn quý, trong Tống thành này còn có Thái sư, Thừa tướng… dùng bọn chúng mở đường cũng đều được cả. Chi tiết quan trọng này chỉ cần thêm vào một quân cờ đen thôi, mà cả bàn cờ này của ta đâu chỉ có mỗi một quân cờ đen! – Cổ Hải cười nói.

Nói rồi lấy từ liễn đựng quân cờ đen ở bên cạnh bàn cờ ra một quân, đặt vào một vị trí trên bàn cờ.

Cổ Hán thần sắc khẽ động gật đầu nói:
- Xem ra Tống Chính Tây là tự làm tự chịu rồi, cũng coi như vận gã không may. Chỉ cần đúng vị trí thì ai cũng thay thế được?

- Không sai! – Cổ Hải mỉm cười.

- Nhưng sắp đặt nhiều chuỗi sự kiện như vậy chỉ vì một mình Lâm Xung, một tên Tống Chính Tây có đủ không ạ?

- Đủ rồi, vì gã là Hoàng thái tôn. Bây giờ chắc chắn cả tám mươi vạn đại quân đều đang chăm chú theo dõi xem Cao Tiên Chi sẽ xử lý cho toàn quân thế nào đây! – Cổ Hải tự tin cười nói.

- Nếu con là Cao Tiên Chi thì có là Hoàng thái tôn cũng phải giết! – Cổ Hán trầm tư một lúc rồi nói.

- Đúng, phải giết! Nhưng ván cờ này mới bắt đầu thôi, cho nên ta muốn tên Hoàng thái tôn này phải sống! – Nói đoạn Cổ Hải chầm chậm hạ một quân cờ trắng xuống bàn cờ.




Trang 2# 5









trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch