WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 12: Kế diệt Tống (2)

Chương 12: Kế diệt Tống (2)

Cổ Hải đang nhìn theo bóng Tống Chính Tây khuất dần phía xa, khẽ nhíu mày nói:
- Đầy mùi máu tanh!

- Dạ?

- Góc áo Tống Chính Tây có dính máu, không, hai mươi lính hộ vệ của gã ai nấy đều ít nhiều gì cũng dính máu, hơn nữa trên người còn có một vết cháy, con lập tức cho người đi điều tra xem chúng vừa từ đâu về! – Cổ Hải trầm giọng nói.

- Dạ! – Cổ Hán vâng lệnh.

Hai canh giờ sau.

Cổ Hán, Cổ Hải đi vào một thôn nhỏ vắng vẻ bên ngoài Tống thành.

Đứng ở lối vào thôn, cả hai người cùng sầm mặt lại.

Thôn này có hơn mười hộ, trong đó có một hộ khá giả hơn một chút nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là một đống phế tích, một mồi lửa đã thiêu rụi toàn bộ mười gia đình. Hộ khá giả hơn có một bảng hiệu bị cháy đen nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hai chữ “Lâm phủ”.

- Đi đi, đi tìm xem có người nào còn sống không! – Cổ Hán ra lệnh cho bảy tám lính bảo vệ phía sau.

- Vâng!



Đám lính tiến lên, tản ra tìm kiếm, các thi thể cháy đen lần lượt được đưa ra ngoài.

- Trong miệng họ không có khói bụi, tức là bị giết trước rồi mới bị thiêu! – Một người lính nói.

- Chủ nhân, ở đây có người còn sống! – Một người kêu lên.

- Hả? – Tất cả mọi người cùng xô đến.

Chính là ở trong đám phế tích của Lâm phủ, có một cậu bé toàn thân đen kịt đang khẽ co giật.

- Kiếm đâm xuyên tim mà không chết? – Cổ Hán kinh ngạc nói.

- Không, trái tim của người này nằm bên phải nên anh ta mới may mắn thoát chết! – Cổ Hải trầm giọng nói.

Một người lính nhanh chóng làm sạch khói bụi trong miệng và mũi cậu bé rồi rót vào một ít nước.

Khụ khụ khụ khụ khụ

Cậu bé yếu ớt ho lên một tiếng rồi mở mắt nhìn, xung quanh chỉ toàn phế tích đổ nát.

- Tỷ, tỷ, tỷ ơi! – Cậu bé như phát điên, vùng dậy tìm kiếm khắp nơi.

- Tất cả thi thể đều ở bên ngoài rồi! – Cổ Hán khẽ thở dài.

Cậu bé nhanh chóng bò ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm đến chỗ một cái xác nữ đã cháy đen thui.

Đầu cô gái hình như đã bị đánh vỡ, trên người còn có một vết thương loang đầy máu, quần áo tán loạn, nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều.

- Tỷ ơi tỷ không thể chết được, tỷ ơi! – Cậu bé không ngừng lay xác chết khóc lớn.

Nhưng cô gái sớm đã không còn sống nữa rồi.

- A, a, a Tống Chính Tây, a! – Cậu bé ôm xác chị đau đớn gào lên.

- Nghĩa phụ, con đã điều tra rõ rồi, nơi này là nhà của Lâm Xung – tiên phong số một của Cao Tiên Chi. Cô gái này tên Tiểu Điệp, vợ Lâm Xung, hai người mười phần ân ái, về sau không biết thế nào mà Tống Chính Tây nhìn thấy Tiểu Điệp, thèm muốn đã lâu, lần này chắc là nhân cơ hội Lâm Xung không ở nhà nên… - Cổ Hán nói.

- Đệ nhất tiên phong Lâm Xung của Cao Tiên Chi? – Cổ Hải nhìn cậu bé đang khóc lóc thảm thiết, hỏi.

- Người quyền quý đều như vậy, thảm kịch kiểu này không chỉ dừng lại ở đây. Hoàng thái tôn không chỉ một lần thế này, chỉ vì bọn chúng có thân phận cao quý, sai khiến được quan chức. Con dám chắc không bao lâu nữa quan phủ cũng sẽ dìm chuyện này vào quên lãng thôi! – Cổ Hán lắc đầu nói.

Cổ Hải nhíu chặt mày nói:
- Yến hội ngày mai hủy đi, không cần tìm nữa, đã có Tống Chính Tây rồi, nó tạo nghiệt thế nào cuối cùng cũng đến lúc trả rồi!

- Ngĩa phụ muốn dùng Tống Chính Tây làm mồi dẫn? Muốn gã chết? – Cổ Hán khẽ động dung hỏi.

- Không, ta muốn nó phải sống! – Đôi mắt Cổ Hải phát ra ánh sáng lạnh như băng.

…….

Hôm sau, ở một trang viên nhỏ ngoài Tống thành, Cổ Hải ra lệnh cho một đám người hầu dùng bồ cấu đưa thư. Cổ Hán đứng trước mặt Cổ Hải, tay cầm một chồng giấy, trang đầu tiên viết bốn chữ lớn “Kế hoạch diệt Tống”.

- Nghĩa phụ, đệ đệ Tiểu Điệp đã cùng đoàn buôn của chúng ta ra tiền tuyến rồi, không bao lâu nữa sẽ gặp được Lâm Xung! – Cổ Hán nói.

- Chỉ một Tiểu Điệp tất không đủ, tiếp theo con hãy thu thập tất cả các bằng chứng phạm tội của Tống Chính Tây, thảm trạng của người nhà các quân nhân cũng phải thu đủ, không có cũng phải tạo ra cho có, nhưng không được đả thương người ta, chỉ khiến họ biến mất một thời gian, chiến tranh chấm dứt lại thả họ ra – Cổ Hải ra lệnh.

- Nghĩa phụ yên tâm. À, tin từ tiền tuyến về cho hay nghe nói nghĩa phụ tọa trấn ải Hổ Lao, Cao Tiên Chi đã dừng bước hành quân rồi! – Cổ Hán tự hào nói.

- Không, Cao Tiên Chi dụng binh huyền bí, không phải người không dám mạo hiểm, đó chỉ là tin tức che mắt mọi người thôi. Nếu ta đoán không nhầm, không phải y dừng hành quân mà là mang theo một đội tinh binh âm thầm đến ải Hổ Lao rồi! – Cổ Hải trầm giọng nói.

- Sao cơ ạ? – Cổ Hán kinh ngạc.

- Cổ Tần bên đó còn có thể duy trì được một thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này cần dồn sức tiêu diệt tám mươi vạn quân của y! – Cổ hải trầm giọng nói.

- Con thấy trận đầu tiên trong kế hoạch diệt Tống của nghĩa phụ là Táng Quân Tâm! – Cổ Hán kính nể nói.

- Để bồ câu đưa thư bay đi đi, kế hoạch diệt Tống, bắt đầu!

Soạc!

Cửa lồng mở ra, một đàn bồ câu lao lên trời, nhằm hướng bắc bay thẳng.














trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.