WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Vạn Cổ Tiên Khung

Chương 11: Kế diệt Tống (1)

Chương 11: Kế diệt Tống (1)






Nước Tống, Tống thành.

Cổ Hải và Cổ Hán đi bộ trên một con đường lớn ở Tống thành, quan sát người qua lại.

- Nghĩa phụ, phía trước chính là cửa hàng tiếp theo của chúng ta rồi, đều là người nhà cả! – Cổ Hán cười giới thiệu.

Cổ Hải khẽ gật, nhìn cảnh vật bốn phía rồi thốt lên:
- Tống thành bao nhiêu năm nay không thay đổi gì cả!

- Nghĩa phụ, con nghe nói ngày trước người cũng từng cầm quân, hơn nữa thiên hạ khó tìm ra địch thủ đấu lại được người, chỉ từ một đám tàn binh bại tướng mà phát triển thành đoàn quân đánh đâu thắng đó, vì sao người để đại ca tọa trấn ải Hổ Lao mà đến đây? – Cổ Hán nghi hoặc hỏi.

Cổ Hải lắc đầu:
- Cao Tiên Chi không phải người tầm thường, muốn dùng mười vạn quân ở ải Hổ Lao đánh bại y cần một chiến thuật trường kỳ, nhưng bây giờ thứ ta thiếu nhất chính là thời gian!

- Thời gian? Nếu nghĩa phụ dùng ải Hổ Lao để đánh bại quân Tống thì cần bao lâu?

- Một năm!

- Một năm? Dài ạ?

Cổ Hải lắc đầu nói:
- Nếu là cầm quân thì ta chưa từng sợ ai, sớm muộn gì cũng sẽ thắng, nhưng lần này Thanh Hà Tông nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của ta như vậy chứng tỏ có một nhân vật cỡ lớn đang quan sát trận chiến này, cho nên mới đẩy các đất nước trần thế vào chiến tranh làm trò chơi. Điều ta lo là nếu thời gian quá dài, nhân vật cỡ lớn kia chán bỏ đi thì không chắc Thanh Hà Tông còn giữ lời hứa không nữa.

- Hm? Nghĩa phụ, không phải Thanh Hà Tông chủ đã viết pháp chỉ đồng ý rồi sao ạ? – Cổ Hán kinh ngạc hỏi.

Cổ Hải khịt mũi:
- Con đã quên những gì ta nói rồi?

- Con hiểu rồi, lời hứa kiểu này chỉ có tác dụng khi địa vị hoặc thực lực hai bên ngang bằng, nếu thực lực và địa vị kém thì lời hứa này chỉ là một trò cười, có thể Thanh Hà Tông chủ sẽ thực hiện, hoặc cũng có thể hoàn toàn không để ý đến! – Cổ Hán đáp.

Cổ Hải gật đầu:
- Có thể coi ta đang mượn thế của nhân vật cỡ lớn kia, cho nên trước khi người đó rời đi phải làm xong hết mọi chuyện rồi mới có thể đạt được lời hứa này.

- Dạ con hiểu – Cổ Hán nặng nề đáp.

- Nhưng thưa nghĩa phụ, bây giờ sĩ khí quân Tống cao ngất trời, vua quan đồng lòng, quan dân đồng sức, dân quân đồng tâm, bền vững như sắt thép, là một sức mạnh không thể xoay chuyển được. Hai ngày nay người liên tục xem những tài liệu kia, liệu đã tìm ra cách chưa ạ? – Cổ Hán lo lắng hỏi.

- Vua quan đồng lòng thì ly gián quân tướng, quan dân đồng sức thì ly gián quan dân, dân quân đồng tâm thì ly gián dân quân! – Cổ Hải trầm giọng trả lời.

- Nghĩa phụ định làm gì ạ? – Cổ Hán mắt sáng lên hỏi.

- Kế hoạch ta đã soạn được kha khá rồi, gọi là Kế diệt Tống đi, cho dù là vua, quan, dân, quân đồng tâm nhất trí thì cũng có thể phá được, tách riêng ra để diệt. Ta muốn lòng vua, lòng quan, lòng dân, lòng quân của chúng lần lượt náo loạn rồi diệt vong, nước Tống tự nhiên sẽ sụp! – Cổ Hải trịnh trọng nói.

- Kế diệt Tống? Nghĩa phụ, phải làm như thế nào ạ? – Cổ Hán hơi kích động hỏi.

Từ nhỏ Cổ Hán đã thấy sự lợi hại của Cổ Hải, chì cần nhắc đến hai chữ “kế hoạch” thì chắc chắn là một chuỗi liên hoàn kế khó lường, từng “kế hoạch” đều giống nhe một trận đánh quy mô lớn, bao hàm tất cả các mặt, khiến đối thủ khó lòng phòng bị.

- Thật ra trên đường đến Tống ta cũng nghĩ được tương đối rồi, hai ngày nay xem những tài liệu liên quan đến các quý tộc nước Tống mà con đã thu thập được chỉ là để chọn những tình tiết quan trọng nhất mà thôi. Bây giờ còn thiếu một chốt nữa, ngày mai con mở một hội gặp mặt, mời một số người ta đã chọn sẵn đến yến hội Điền phủ để ta quan sát thêm – Cổ Hải nói.

- Dạ! – Cổ Hán gật đầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng một tràng âm thanh từ xa truyền lại.

- Á!

- Cút ngay, đừng cản đường!

- Giá!

Ầm ầm ầm

………

…………..

…..

Đoạn đường phía trước bỗng náo loạn, người đi đường hốt hoảng nhảy tránh. Tầm hai mươi Cẩm Y Vệ đang cưỡi ngựa phi nước đại đến.

Crắc!

Á

Một người đàn ông không tránh kịp bị giẫm gãy chân, đau đớn kêu khóc.

Ầm ầm ầm

Hai mươi kỵ sĩ giữ nguyên tốc độ lao đến, đi đầu là một thanh niên tuấn tú cao quý, hai mắt phát lạnh như gặp phải chuyện gì không vui.

- Đây là Hoàng thái tôn Tống Chính Tây, con trai đương kim Thái tử! Trong số tài liệu con đưa cho nghĩa phụ có nói đến gã, gã là một kẻ hung hăng càn quấy, cũng coi là một mối hại của Tống thành, tuổi còn trẻ mà thô bạo, đã làm hại rất nhiều dân nữ của Tống thành! – Cổ Hán giải thích.

- Gã là Hoàng thái tôn Tống Chính Tây? – Cổ Hải nheo mắt hỏi.

- Giá đến, cút ngay, cút ngay! – Tống Chính Tây vung roi quất ngựa phi nhanh.

Rầm

Lại một người khác bị ngựa của Tống Chính Tây đá bay ra ngoài.

Soạt!

Cổ Hán đỡ được người đó.

- Hừ! – Tống Chính Tây nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng.

Nhưng gã cũng không dừng lại mà tiếp tục thúc ngựa đi, hai mươi hộ vệ phía sau cũng vội vã đi theo, để lại cả một cảnh hỗn độn.

Tống Chính Tây đi khỏi, để lại phía sau ít nhất tám người bị thương đang kêu khóc thảm thiết.

- Đa tạ đa tạ nhiều! – Người bị đá ban nãy cảm kích nói.

- Ngươi đi tìm đại phu xem xương cốt có làm sao không – Cổ Hán khuyên.

- Dạ vâng, đa tạ, hình như bị thương thật rồi, đa tạ hai vị tôi đi trước vậy!

Người nọ đi rồi, Cổ Hán quay sang nhìn Cổ Hải.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.