Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 342:

Chương 342

Đại Quang Minh Kiếm

truyenyy.com


Dịch: Quang.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Đoàn người ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Phong ở trong không trung giống như là mặt trời, những luồng ánh sáng chói lóa làm cho bọn họ không cách nào nhìn thẳng vào người của Lâm Phong.

- Thật là đáng sợ.

Trong lòng mọi người khẽ run lên, trong không trung, thân thể Lâm Phong lơ lửng giống như một thanh Thái Dương Kiếm, chiếu sáng tất cả xung quanh, hơn nữa nó còn mang một luồng sức mạnh khiến mọi người phải lùi bước.

Mà hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh kia cũng đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khi bọn chúng nhìn về phía Lâm Phong đang lơ lửng trong không trung thì không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vô số tia sáng óng ánh kia bắn ra làm cho bọn chúng không thế nào mở mắt được, quá mức chói mắt.

- Đại Quang Minh Kiếm.

Từ miệng của Lâm Phong quát ra một tiếng, lập tức kiếm ý cùng với ánh sáng kia bạo phát ra, tràn ngập bốn phía.

Nóng rực, chói chang, loá mắt và đầy nguy hiểm... Không một ai có thể nhìn thẳng vào một kiếm chiêu này, đó chính là Thái Dương Kiếm.

Lúc trước, trong lúc Lâm Phong quan sát mặt trời, vô số lần chứng kiến mặt trời mọc rồi lại lặn, cuối cùng hắn đã lĩnh ngộ ra được ba chiêu kiếm pháp. Ba chiêu kiếm pháp đó chính là Triêu Dương Kiếm, tràn ngập phấn chấn như ánh bình minh, Quang Minh Kiếm, nóng lực thiêu đốt như mặt trời ban trưa và Tịch Dương Kiếm, cô liêu tịch mịch như ánh hoàng hôn.

Mà bây giờ, Lâm Phong còn tu luyện Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh, càng thêm phần lĩnh ngộ với ánh sáng mặt trời, cho nên hắn dễ dàng đem Đại Nhật Phần Thiên Kinh dung hợp vào bên trong chiêu thức Quang Minh Kiếm. Hơn nữa bản thân hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho nên một chiêu Đại Quang Minh Kiếm đã có sức mạnh vượt xa lúc trước.

- Một chiêu Đại Quang Minh Kiếm này có uy lực thật là kinh khủng.

Đám người phía dưới thầm cảm thán, bọn họ không nghĩ Lâm Phong có thể thi triển ra kiếm chiêu lợi hại như vậy. Lúc này bọn họ đã nhắm chặt mắt lại, không thể nào mở ra được nữa, trong đầu họ lúc này chỉ còn lại hình ảnh của kiếm thức vừa rồi.

Sức mạnh của Lâm Phong làm người khác kinh ngạc, chỉ với một chiêu kiếm pháp đã làm cho tất cả mọi người không thể mở mắt.

Hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh Cái đang bay về phía Lâm Phong lập tưc dừng lại, trong lòng thầm kêu đáng sợ, tuy bọn họ cũng không cách nào nhìn thẳng vào kiếm chiêu của Lâm Phong, thế nhưng bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được, Đại Quang Minh Kiếm của Lâm Phong, đang từ trên trời giáng xuống thẳng về phía bọn họ.

Một luồng sức mạnh mãnh liệt đến cực điểm lan tràn khắp nơi làm cho cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng họ, thân thể của họ bị một nguồn lực lượng vô hình kéo lên không trung, bay về phía luồng kiếm quang kia.

Những luồng khí nguyên cực đại màu vàng kim rực rỡ phát tán ra trong không khí, vang lên những tiếng xì xì rợn người.

Trong không trung, hào quang màu vàng chói mắt bao phủ thân hình của Lâm Phong cùng với hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy ba bóng người đâu nữa, chỉ còn ánh sáng nóng rực như mặt trời kia là vẫn còn đó, chấn động mọi người.

Một lúc sau, không gian hoàn toàn tĩnh mịch trở lại, khi kiếm ý nóng hừng hực khí thế ngút trời đã tiêu tán thì trước mặt mọi người lại xuất hiện ra bóng người. Thế nhưng ba người khi nãy cùng biến mất giờ chỉ còn lại một mình Lâm Phong đứng đó.

Hoàn toàn không thấy bóng dáng hai gã cường giả Huyền Vũ Cảnh đâu cả, ngoại trừ Lâm Phong đang đứng đó thì chỉ thấy ở trên không trung còn có mấy đám hỏa diễm đang chầm chậm thiêu đốt, dưới ánh mặt trời ánh lên màu đỏ chót.

- Chết rồi!

Trong đầu đám người tại đây cảm thấy run rẩy, chỉ một chiêu đại Quang Minh Kiếm vừa hạ xuống đã không thấy hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh đâu nữa, chẳng lẽ họ đã trực tiếp mất mạng dưới một kiếm vừa rồi.

Rất hiển nhiên, hai nhân vật mạnh mẽ đã tu luyện đến Huyền Vũ Cảnh đã chết, bị chính Lâm Phong dùng một chiêu chém chết.

- Thực lực của Lâm Phong thật là kinh khủng.

Cả đám người lập tức ngẩn ngơ, hai người vừa rồi chính là cường giả Huyền Vũ Cảnh của Vũ gia, tuy rằng có chút khinh địch, nhưng với thực lực của bọn họ mà một kiếm cũng không thể đỡ được, thật đáng sợ.

Nhưng nói đi phải nói lại, một chiêu Đại Quang Minh Kiếm vừa rồi quả thực có uy lực quá kinh khủng, nếu đổi lại là bọn họ đối mặt với Lâm Phong thì tất nhiên cũng không cách nào tiếp được, chắc chắn kết cục cũng phải chết.

Lúc này những thanh niên tuấn kiệt tại đây mới ý thức được, người thanh niên trước đây từng được mệnh danh là thiếu niên khinh cuồng bây giờ đã là một nhân vật đáng sợ như vậy, bất kỳ người nào trêu chọc phải hắn đều bị hắn không nương tay giết chết.

Con trai gia chủ của là Vũ gia Vũ Thiên Hành đã bị hắn giết. Hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh, hắn cũng một kiếm mà chém chết cả hai, không có lưu tình chút nào.

Không chỉ có những người khác mà ngay cả Vũ Cừu cũng cảm thấy kinh hoàng không thôi, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong, trong con ngươi ánh lên vẻ độc ác.

Hai cường giả Huyền Vũ cảnh vừa rồi chính là hai cao thủ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, cho dù là Vũ Thiên Hành thì cũng không có tư cách để sai bảo bọn họ. Hắn cho rằng dựa thực lực của hai người bọn họ thì có thể đối phó với Lâm Phong, muốn giết chết tên Lâm Phong là điều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sự thật lại làm người ta phải chấn động, khi hắn vừa nhận ra điều khác thường thì hai tên đó đã bị Lâm Phong một kiếm chém chết, ngay cả cơ hội để hắn ra tay cứu viện cũng không có

- Người này không thể lưu lại được!

Vũ Cừu híp mắt lại, sát ý của hắn không hề giảm bớt mà trái lại càng ngày càng mạnh, tên Lâm Phong này đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn.

Thiên phú của Lâm Phong quá mức yêu nghiệt, ngày xưa khi còn ở học viện Thiên Nhất, lúc mà cuộc chiến giữa Lâm Phong và Hắc Ma diễn ra thì Vũ Cừu cũng có mặt ở đó. Nhưng mà Lâm Phong phải chật vật lắm mới có thể thắng được Hắc Ma, cảnh giới của hắn lúc đó cùng lắm chỉ là Linh Vũ cảnh tầng sáu hoặc bảy, thực lực như vậy ở trước mặt của Vũ Cừu quả thật không đáng nhắc tới, chỉ như giun dế. Nhưng bây giờ, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Lâm Phong đã cường đại đến mức có thể giết chết cao thủ Huyền Vũ cảnh, hơn nữa chỉ dùng một kiếm liền lấy mạng hai người.

Nếu hôm nay không giết được Lâm Phong thì không biết vài năm sau thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức nào.

Lực lượng chân nguyên trong người Lâm Phong lại hóa thành một thanh kiếm huyền ảo, hắn đạp bước trên không trung, sau đó quay về phía Vũ Cừu, lạnh lùng nói:

- Không phải ngươi muốn chặt đứt hai tay hai chân của ta à, sao còn chưa đến?

Lời nói lãnh đạm của Lâm Phong vừa phát ra, lập tức làm cho mọi người cảm thấy giật mình, Lâm Phong quả thật là ngông cuồng, hắn như vậy mà dám chủ động khiêu chiến Vũ Cừu Vũ tam gia.

Đoàn người lúc này mới ý thức được ngay từ đầu thì Lâm Phong đã không có sợ hãi trước bọn người Vũ Cừu, chỉ có đám người của Vũ gia tưh cho rằng Lâm Phong sẽ sợ hãi trước thế lực của Vũ gia mà không dám chống đối lại bọn họ. Cũng chính vì vậy mà Vũ Cừu dám ngang nhiên uy hiếp Lâm Phong trong khi tính mạng của Vũ Thiên Hành vẫn còn nằm trong tay Lâm Phong, từ đó trực tiếp đẩy Vũ Thiên Hành vào chỗ chết.

Vũ Cừu có đôi chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại dám khiêu chiến hắn.

Tuy rằng trong mấy vị huynh đệ ở Vũ gia, thực lực của Vũ Cừu hắn là yếu nhất, nhưng tu vi của hắn cũng đã là Huyền Vũ cảnh tầng bốn. ở Hoàng thành cũng được coi là một cao thủ, số người có thể chiến thắng được hắn quả thật không nhiều, mà những người đó đều là cao thủ của các đại gia tộc khác.

Nhưng giờ khắc này, một tên tiểu tử hậu bối như Lâm Phong lại không biết trời cao đất dày mà ngang nhiên dám khiêu chiến hắn.

Chuyện này đối với Vũ Cừu mà nói đúng là một loại nhục nhã, vô cùng nhục nhã.

- Đúng là điếc không sợ súng.

Vũ Cừu từ trong miệng quát ra một thanh âm lạnh như băng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong và nói:

- Hôm nay, ngươi giết đệ tử của Vũ gia, ta đã nói rồi, cho dù là có Nhị Hoàng Tử bảo vệ thì ngươi cùng với thân nhân, bằng hữu của ngươi đều sẽ phải chết. Ta, Vũ Cừu xin thề, chỉ cần Vũ gia còn tồn tại ngày nào thì những người liên quan đến Lâm Phong đừng mong được một ngày sống yên ổn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Phong quét xuống phía dưới, nhìn về phía Vũ Cừu, lạnh lùng đáp lại nói:

- Chỉ bằng vào câu nói này của ngươi, nếu hôm nay Lâm Phong không chết thì ngươi cùng với Vũ gia của ngươi cũng đừng mong được sống thoải mái, ta sẽ bằng mọi giá làm cho toàn bộ Vũ gia phải trả giá.

- Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sống sót ư!

Một luồng khí tức xơ xác từ trên người của Vũ Cừu bạo phát phóng lên trời cao, những đạo chân nguyên khí từ cơ thể hắn ngưng tụ thành những luồng bạch quang bao trùm bốn xung quanh. Giờ phút này, Vũ Cừu đứng đó mà giống như một tòa núi cao không thấy đỉnh.

Cảm nhận được này cỗ sát khí, Lâm Phong cũng không chậm trễ, hắn lập tức thiêu đốt chiến ý ngút trời chuẩn bị nghênh chiến.

Chiến thì chiến, cho dù thực lực của hắn còn kém xa so với Vũ Cừu, thế nhưng hắn sẽ không sợ hãi, không lùi bước. Bởi vì hắn biết giờ khắc này không thể thoát khỏi trận chiến này cho nên lo lắng hay sợ hãi cũng không giúp ích gì được, hơn nữa hắn là Lâm Phong chứ không phải là Vũ Thiên Hành.

Đương nhiên hắn sẽ không yên tâm mà đem an toàn của bằng hữu ký gửi lên loại người như Đoàn Vô Nhai. Ở trong cái thế giới này, người đáng tin nhất chỉ có bản thân mình mà thôi, nếu muốn cầu người khác giúp chẳng bằng tự mình giúp mình.

Đoàn người tựa hồ cũng bị chiến ý bất khuất trên người của Lâm Phong ảnh hưởng, trong đôi mắt của mọi người đều ánh lên vẻ nhiệt huyết. Sống ở trên đời, một thân nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, ngông cuồng với thế sự, cho dù hôm nay có phải chết thì cũng đâu còn gì phải nuối tiếc.

Vũ Thiên Hành kiêu ngạo chỉ là bề ngoài còn Lâm Phong trước thì từ trong xương của hắn đã có cốt cách ngông cuồng rồi, điều đó làm mọi người không khỏi cảm thấy bội phục.

- Ngươi nghĩ có tác dụng sao!

Khóe miệng của Vũ Cừu nở ra một nụ cười lạnh như băng, sau đó hắn giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, nhất thời cả cơ thể của hắn phóng lên trời, hướng về không trung bay đến. Tốc độ của hắn nhanh như chớp, chân nguyên màu trắng của hắn dâng trào, hóa thành một luồng khí lưu cực kỳ rực rỡ.

- Trảm!

Lâm Phong gầm lên một tiếng, kiếm ý ác liệt từ giữa không trung trực tiếp chém xuống, tốc độ của Vũ Cừu quá nhanh, hắn thậm chí không cách nào phán đoán được quỹ đạo di chuyển của tên này, chỉ đành vận khởi hết sức mạnh, tùy ý chém ra một kiếm.

- Ầm ầm!

Không gian run động, từ trên người Lâm Phong, vô số kiếm quang đáng sợ với sức mạnh kinh người bạo phát mà ra.

Thân thể của Lâm Phong bắn ra như một đạo mũi tên lao nhanh về phía trước, đối thủ đã là cảnh giới Huyền Vũ Cảnh tầng bốn, bất kể là tốc độ hay sức mạnh thì Lâm Phong đều không thể so sánh, cách biệt ba tiểu cảnh giới quả thực là quá lớn.

Không gian gào thét, bên trong không trung xuất hiện một hồ nước màu tím rộng lớn như đại dương, lấy Lâm Phong làm trung tâm, từng con Tử Xà từ trong đó vươn ra, thời khắc này Lâm Phong giống như là có vô số cánh tay như yêu xà chập chờn trong không trung.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch