Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 341:

Chương 341

Giết Chết Vũ Thiên Hành

truyenyy.com


Dịch: Quang.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

- Tên này định làm gì.

Đám người ở đây vẫn không hiểu là Lâm Phong có ý nghĩ gì, trong tình thế như hiện tại, Vũ Tam gia dẫn theo hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh của Vũ gia đã tới vậy mà hắn không mảy may để ý tới, ngang nhiên còn dám tiếp tục hạ kiếm xuống, uy hiếp đến tính mạng của Vũ Thiên Hành.

- Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy ai ngang nhiên giám giết người của Vũ gia, hơn nữa còn là ngay trước mặt của ta.

Thanh âm của Vũ Cừu tràn đầy u ám và lạnh lẽo, giờ phút này hắn giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm về phía của Lâm Phong.

Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ, không hề có chút rung động nào, thân thể hắn vẫn thẳng tắp không hề quay lại, lưng hướng về phía đám người Vũ Cừu. Hắn lạnh lùng nói:

- Như vậy thì bây giờ ngươi đã thấy rồi đó.

- Đúng, hiện tại ta đã thấy, thiên phú cùng với can đảm của ngươi đủ để làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, mạng của ngươi ngày hôm nay sẽ phải để lại chỗ này.

Vũ Cừu vừa dứt lời thì một luồng sát khí lẫm liệt từ người hắn phóng ra, đánh thẳng về phía của Lâm Phong.

- Mạng sống của Vũ Thiên Hành vẫn còn đang ở trong tay ta, vậy mà ngươi lại dám nói muốn lấy mạng của ta, Vũ Cừu, ngươi không sợ ta lập tức giết chết hắn sao?

Lâm Phong đáp lại một tiếng, chỉ cần thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống thì Vũ Thiên Hành nhất định phải chết, hắn chắc chắn rằng khi mình ra tay thì Vũ Cừu tuyệt không có cơ hội cứu sống Vũ Thiên Hành được. Thế nhưng dưới cục diện như vậy mà Vũ Cừu vẫn dám uy hiếp hắn.

- Không sợ, bởi vì chỉ cần ngươi dám động thủ thì toàn bộ bằng hữu, người thân của ngươi đừng mong được sống sót.

Vũ Cừu uy hiếp một cách trắng trợn, khiến cho ánh mắt của Lâm Phong ngưng trọng lại.

Nếu như hắn giết Vũ Thiên Hành thì Vũ Cừu chắc chắn sẽ không tha cho thân nhân cùng bằng hữu của hắn.

- Vậy ý của ngươi là bây giờ ta không giết Vũ Thiên Hành thì chỉ một mình ta phải chết, còn nếu ta giết chết hắn thì ngươi sẽ giết sạch người thân, bằng hữu của ta?.

Trong lòng Lâm Phong đã hiện lên hận ý vô tận, nhưng âm thanh của hắn vẫn rất bình tĩnh, duy chỉ có ánh mắt của hắn khi nhìn vào Vũ Thiên Hành là thay đổi, con ngươi hắn toát ra một tia băng lãnh, nhìn qua Vũ Thiên Hành giống như đang nhìn một cỗ thi thể.

Trái Vũ Thiên Hành đọt nhiên co rút lại, hắn hiện tại vô cùng sợ hãi, tên Lâm Phong này quá nguy hiểm, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình.

- Đúng là như vậy.

Vũ Cừu gật đầu đáp.

- Cho nên, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra thì ta cũng sẽ phải chết.

Lâm Phong lại nói.

- Có lẽ ngươi cũng không đến mức ngu ngốc.

Vũ Cừu trào phúng nói một tiếng, ngày hôm nay dù như thế nào thì hắn cũng không thể lưu lại tính mạng của Lâm Phong, người này quá nguy hiểm, sợ rằng tương lai sẽ trở thành mầm họa cho Vũ gia.

- Nói cách khác, bất luận hôm nay ta có giết Vũ Thiên Hành hay không thì Lâm Phong ta cũng chỉ có con đường chết.

Lâm Phong nói đúng ý nghĩ trong lòng của Vũ Cừu, làm cho nụ cười trào phúng trên miệng hắn lập tức cứng lại.

Những lời này càng làm cho nỗi sợ hãi trong nội tâm của Vũ Thiên Hành tăng thêm.

- Chẳng lẽ ngươi không lo cho tính mạng của người thân và bằng hữu của ngươi hay sao?

Vũ Cừu lại uy hiếp, nói.

- Người thân của ta?

Lâm Phong nở nụ cười, hiện tại hắn đã thoát ly khỏi gia tộc, không còn bất kỳ tình cảm nào nữa, phụ thân Lâm Hải của hắn thì không biết tung tích ra sao. Bây giờ người có thể coi là người thân của hắn thì chỉ có duy nhất một người, đó là Mộng Tình.

Còn khi nhắc tới bằng hữu thì Lâm Phong liền quay về phía Đoàn Vô Nhai, sau đó mở miệng nói:

- Nhị hoàng tử, mấy vị bằng hữu của ta hiện nay đều đang ở học viện Thiên Nhất!

- Ngươi yên tâm, nếu có kẻ nào dám động đến những bằng hữu của ngươi tại Thiên Nhất học viện, thì ta sẽ giết chết kẻ đó.

Đoàn Vô Nhai lập tức đáp lại lời của Lâm Phong, hắn giống như là biết rõ Lâm Phong muốn nói điều gì.

Nghe được những lòi này của Đoàn Vô Nhai, sắc mặt đám người Vũ Cừu lập tức cứng đờ, Đoàn Vô Nhai đáp ứng trợ giúp cho Lâm Phong thì chẳng khác nào hắn muốn công khai đối địch với toàn bộ Vũ gia.

- Vậy thì xin cảm ơn điện hạ.

Lâm Phong cười nói, điều này đã chứng minh suy đoán của hắn và Lam Kiều là chính xác. Lần này hắn gặp được Vũ Thiên Hành là do Đoàn Vô Nhai sắp đặt, chắc chắn Đoàn Vô Nhai rất muốn hắn giết chết chết Vũ Thiên Hành, không biết động cơ của tên này là gì, nhưng với tâm kế của Đoạn Vô Nhai thì e là trong đó còn có một âm mưu vô cùng to lớn.

Nếu tất cả đều là sự sắp đặt của Đoàn Vô Nhai thì Lâm Phong dám khẳng định, Đoàn Vô Nhai nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình bởi vì hắn đã muốn mình giết Vũ Thiên Hành như vậ, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho mình phải chết.

- Như mọi người cũng đã thấy, Lâm Phong hôm nay cho dù có giết Vũ Thiên Hành hay không thì đều phải chết, cho nên ta đành phải kiếm chút lợi tức, giết chết tên Vũ Thiên Hành này. Các ngươi hãy nhớ, cái chết của hắn ngày hôm nay cũng có một phần đóng góp của tên Vũ Cưu

Thanh âm lạnh lẽo của Lâm Phong khiến mọi người ở đây cảm thấy run sợ, hắn thật sự muốn giết chết Vũ Thiên Hành.

- Tam thúc.

Vũ Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, chính Vũ Cừu là người đã đẩy hắn vào hiểm cảnh hiện giờ, bởi vì tên Lâm Phong này không để ý đến sự uy hiếp.

- Ngươi không sợ chết hay sao?

Vũ Thiên Hành mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố quay về phía Lâm Phong, đôi mắt hắn ánh lên tia sát khí, uy hiếp nói.

- Ta rất sợ đó.

Lâm Phong nở nụ cười, một nụ cười vô cùng tà ác.

- Vũ Thiên Hành, bây giờ ta cho dù có tha chết cho ngươi thì tam thúc của ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Cho nên ngươi lên biết là ngay cả tam thúc Vũ Cừu của ngươi còn không quan tâm đến tính mạng của ngươi thì Lâm Phong ta sẽ quan tâm hay sao?

Lâm Phong vừa dứt lời, chân nguyên kiếm trên tay hắn bắn ra vô số hàn mang, trực tiếp chém xuống.

- Không...

Khi luồng ánh sáng đó chém xuống, đồng thời tiếng gào thét tuyệt vọng của Vũ Thiên Hành vang vọng trong không gian. Sau đó cùng với sự biến mất của tiếng kêu gào, luồng kiếm quang tiêu tán đi thì Vũ Thiên Hành giờ đây chỉ còn là một cái xác.

Giết.

Cuối cùng thì Lâm Phong cung không có lương tay, trực tiếp giết chết Vũ Thiên Hành.

Tất cả mọi người đều đổ dồn về một phía, cái xác đổ gục xuống, xác thực là đã chết. Thiếu gia của Vũ gia lại bị Lâm Phong giết chết ngay trước mặt mọi người.

Với thân phận và địa vị của Vũ Thiên Hành, hắn vốn ra sẽ có tiền đồ cùng với phong quang vô hạn, thế nhưng trong lúc hắn hào hoa phong nhã như vậy lại gặp phải Lâm Phong, đây chính là sự bất hạnh của hắn.

Càng bất hạnh chính là, hắn nhiều lần muốn giết chết Lâm Phong nhưng đều không thành công, cuối cùng, hại người không được mà còn phải trả giá bằng tính mạng của chính mình.

Ánh mắt của Vũ Cừu lập tức cứng ngắt, trái tim hắn thắt lại, Lâm Phong thực sự là dám giết.

Hắn cho rằng Lâm Phong sẽ không dám giết Vũ Thiên Hành, nhưng sự thực chứng minh, Lâm Phong còn lớn mật hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Cũng có thể nói là hắn đã tính sai, dưới uy nghiêm của mình cùng với Vũ gia mà tên Lâm Phàm này lại không thèm quan tâm đến những uy hiếp đó, ngang nhiên giết chết Vũ Thiên Hành, thực sự là quá ngông cuồng.

Dù thế nào thì hôm nay cũng phải giết tên Lâm Phong này, nhưng không ngờ trước khi giết được hắn mà lại để cho hắn ra tay với Vũ Thiên Hành.

Nói thế nào thì hôm nay cái chết của Vũ Thiên Hành cũng không thoát khỏi có liên quan đến Vũ Cừu, hay nói cách khác thì chính Vũ Cừu đã gián tiếp đẩy Vũ Thiên Hành đến chỗ chết.

Lòng dạ của Vũ Cừu tuy rằng tàn nhẫn độc ác, thế nhưng lúc này hắn cũng đang rất lo lắng. Chuyện ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, cái chết của Vũ Thiên Hành sẽ liên quan trực tiếp đến hắn, thậm chí có thể nói hắn cuồng vọng, không suy nghĩ, trrực tiếp dẫn đến cái chết của Vũ Thiên Hành.

Vũ Thiên Hành dù sao cũng là con trai của gia chủ Vũ gia, con trai của đại ca hắn.

Trong lòng của Vũ Cừu dâng trào sát ý, sau đó bạo phát hướng về phía Lâm Phong. Hắn thề phải đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh, nếu như Lâm Phong không chết thì hắn sẽ không còn mặt mũi gặp lại đại ca nữa.

Mà cũng chính lúc này, thân thể Lâm Phong chậm rãi quay lại, Vũ Cừu rốt cuộc cũng chính diện nhìn thấy Lâm Phong.

Lúc này bên trong con ngươi của Lâm Phong chỉ sát ý vô cùng lạnh lẽo, tên Vũ Cừu này vừa rồi lại dám uy hiếp giết tất cả thân nhân cùng với bằng hữu của hắn.

Ánh mắt của hai người va chạm với nhau trên không trung, cả hai đều tràn ngập sát ý không hề che giấu.

Bọn họ đều hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương.

- Những người không liên quan lập tức cút hết cho ta.

Vũ Cừu cực kỳ lạnh lẽo quát ra một tiếng, trong giọng nói không có nửa điểm khách khí, dù cho tại đây đều là con cháu của của các đại gia tộc nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng chém giết, hành hạ Lâm Phong.

Những thanh niên đó không chú ý tới lời nói của Vũ Cừu, chỉ nhanh chóng rời đi. Bọn họ không muốn ở lại để nhận tai bay vạ gió.

Nguyệt Thiên Thần mỉm cười, sau đó cũng lặng lẽ rời đi, chốc lát liền dừng lại ở trên một bãi cỏ phía xa, đúng là giết rất tốt.

Vũ Thiên Hành lần này chết đi, Lâm Phong cũng chắc chắn phải chết.

Chỉ trong nháy mắt, trong đình đài chỉ còn lại một mình Lâm Phong.

- Chặt đứt hai tay hai chân của hắn, tạm thời giữ lại tính mạng của hắn.

Vũ Cừu nhìn chằm chằm về phía Lâm Phong, trong miệng hắn phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Lời nói của Vũ Cừu vừa dứt, hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh ở bên cạnh đồng thời bước ra, theo hành lang đi về phía trong đình đài.

Lâm Phong nhìn hai người đang đi về phía mình, một luồng chân nguyên cực kỳ nóng bỏng từ trên người hắn liên tục phát ra, đây chính là hào quang chân nguyên khí của hắn, nó giống như một ngọn lửa rực rỡ, vô cùng nguy hiểm.

Đại Nhật Phần Thiên Kinh, vốn là công pháp tu luyện chân nguyên dương hỏa, sau khi bước vào cảnh giới Huyền Vũ cảnh, Lâm Phong đã có thể ngưng luyện lực lượng chân nguyên xung quanh cơ thể, hóa thành lực lượng dương hỏa.

Dương hỏa chính là ngọn lửa của mặt trời, nó có sức mạnh vô cùng khủng khiếp. dương hỏa của Lâm Phong không chỉ có uy lực khủng bố mà còn có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì, người nào bị dính phải ngọn lửa này thì chắc chắn phải chết.

Cảm nhận được lực lượng của Lâm Phong trong nháy mắt tăng mạnh, con ngươi hai tên cường giả Huyền Vũ Cảnh kia lập tức lóe sáng. Công pháp tu luyện của tên Lâm Phong này quả là không tầm thường, hắn mặc dù chỉ mới vào cảnh giới Huyền Vũ Cảnh tầng một, thế nhưng lực lượng chân nguyên của hắn đã làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khủng bố.

- Giết!

Bước chân của hai người đạp xuống, nhất thời làm cho toàn bộ hành lang phát ra những tiếng kêu răng rắc, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Vị trí đình đài mà Lâm Phong đang đứng cũng bị lay động, giống như là bất cứ lúc nào có thể sụp xuống.

Cũng cùng lúc này, thân hình của hai tên cường giả Huyền Vũ cảnh kia đồng thời bắn về phía Lâm Phong.

Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra một nụ cười, chỉ như vậy mà đã muốn tới lấy mạng của hắn sao?

Hắn nhấc chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, làm cho hành lang trong nháy mắt nứt toác cả ra. Nhất thời làm cho hai người phía trước mất đi điểm tựa, nhưng ngay lập tức bọn chúng khẽ động thân thể, lại lăng không bay về phía Lâm Phong. Thân thể Lâm phong mượn lực phản chấn mà bay lên không trung, theo từng tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa đình đài lập tức xụp đổ. Đồng thời trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm ngưng tụ từ chân nguyên khí, thanh kiếm bao phủ một ngọn lửa đỏ rực, toàn thân tỏa ra kiếm khí như ánh mắt trời. Trên không trung, một người một kiếm tỏa ra vô số hòa quang phủ khắp vạn trượng!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch