Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 471: Ta cũng có thần binh lợi khí

Chương 471: Ta cũng có thần binh lợi khí
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Trần Vũ vừa nói xong, chỉ thấy một thanh trường kiếm ngân sắc cổ xưa xuất hiện ở trong tay của hắn.

Kiếm này có một loại cảm giác tang thương, trên thân kiếm có mấy vết nứt rõ ràng, thậm chí ở trên lưỡi kiếm còn có lỗ hổng.

Nhưng chỉ là một thanh trường kiếm có vẻ hơi tang thương cũ kỹ như thế này, lại tản ra một luồng ba động khiến người sợ hãi.

Phương Lâm lập tức cảnh giác, kiếm này mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kì nguy hiểm, có thể nói là một thanh thần binh lợi
khí.

- Thời điểm ta đối phó với kẻ địch chân chính mạnh mẽ, mới sử dụng thanh kiếm này, ngươi cũng coi là một người tương đối có thực lực
trong những người mà ta đã gặp.

Trần Vũ nói, cầm lên thanh trường kiếm màu bạc, chỉ vào Phương Lâm.

Phương Lâm sờ mũi, vẻ mặt cổ quái nói:

- Ngươi đây là thừa nhận ta sao?

Trần Vũ cười lạnh, cũng không đáp lại, đột nhiên huy động trường kiếm về phía Phương Lâm.

Mặc dù cách xa nhau mấy chục bước, nhưng lại thấy một ánh kiếm giống như ánh trăng, như dải lụa gào thét bay ra, mang theo khí tức
diệt tuyệt vạn vật, thẳng đến phía Phương Lâm.

Phương Lâm cả người tóc gáy nổi lên, lập tức móc ra cây gậy xương lớn, trực tiếp ngăn ở trước người.

Phanh!!!

Sau một khắc, ánh kiếm màu bạc đánh tới, hung hăng trảm vào cây gậy xương lớn, bên ngoài cây gậy xương lớn lập tức có từng vết nứt
xuất hiện.

Mặc dù Phương Lâm không trực tiếp bị kiếm khí công kích, nhưng lực lượng của kiếm khí vẫn xuyên thấu qua cây gậy xương lớn truyền
đến trên người Phương Lâm, lập tức khiến cả người Phương Lâm bay ra ngoài.

Khi Phương Lâm rơi xuống mặt đất, bước chân lại lảo đảo hai lần, mặc dù trong cơ thể bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn,
gần như muốn thổ huyết, nhưng hắn càng thêm đau lòng cây gậy xương lớn.

Chỉ thấy mặt ngoài cây gậy xương lớn đã có không ít vết nứt, mặc dù bản thân cây gậy xương lớn cũng coi như cứng rắn. Nhưng lần
trước, thời điểm thoát khỏi Ẩn Sát đường truy sát, cây gậy xương lớn đã có tổn thương nho nhỏ, mà lần này lại bị trường kiếm trong tay
Trần Vũ gây thương tích.

Trong lòng Phương Lâm thở dài, cây gậy xương lớn này mặc dù cứng rắn, nhưng nhìn tình huống như vậy, sợ là cũng không giữ được
bao lâu.

- Pháp bảo không tệ, có thể cản một kiếm của ta, cũng không biết nó có thể cản được mấy kiếm?

Trần Vũ hờ hững nói.

Phương Lâm hừ một tiếng:

- Loại kiếm khí kia của ngươi còn có thể thi triển mấy lần chứ?

Nghe vậy, Trần Vũ lộ ra nụ cười quái dị:

- Có lẽ so với ngươi đoán thì càng nhiều hơn.

Cùng lúc đó, Trần Vũ tiếp tục huy động trường kiếm, lại có một luồng kiếm khí đáng sợ xuất hiện, so với trước đó càng cường đại hơn.

Phương Lâm cắn răng, không tiếp tục dùng cây gậy xương lớn để ngăn cản, mà là vận chuyển lực lượng Phá Nhạc, thi triển ra thiên
phú thần thông của Phá Nhạc --- Phản Kích!

Kiếm khí đánh tới, Phương Lâm vận chuyển lực phản kích, khiến luồng kiếm khí này đảo ngược hết trở về.

- Để tự mình ngươi cũng nếm thử!

Phương Lâm cười lạnh nói.

Kiếm khí màu trắng bạc đáng sợ bay ngược lại về phía Trần Vũ, Trần Vũ có phần kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, trong mắt có
một chút khinh miệt.

- Kiếm khí của ta, ta đương nhiên có thể thu phóng tự nhiên.

Trần Vũ nói, cánh tay huy động trường kiếm màu bạc, dễ dàng hút một luồng kiếm khí đang bay về phía mình vào bên trong.

Cảnh tượng này khiến Phương Lâm giật giật mí mắt, thanh trường kiếm trong tay Trần Vũ này lại lợi hại như thế, thật đúng là khó giải
quyết.

Bên ngoài sân, Hạc Thiên Niên cũng nở nụ cười. Mặc dù Phương Lâm có thực lực rất mạnh mẽ, ngay cả Toái Tinh Chỉ cũng không làm
gì đượ c hắn, nhưng Trần Vũ chỉ cần vận dụng thanh trường kiếm màu bạc này thì cũng đủ để giữ chắc kết quả thắng lợi.

- Hạc tông chủ, kiếm này không phải là chí bảo mà lúc trước ngươi đạt được ở trong một chỗ di tích cổ quốc sao?

Triệu Trấn Long đứng ở một bên mở miệng hỏi.

Hạc Thiên Niên nhẹ gật đầu:

- Đích thật là chí bảo mà lão phu đạt được ở trong di tích cổ quốc kia. Nhưng uy lực của kiếm này vẫn là do Trần Vũ hắn tìm tòi ra, có
thể nói thanh kiếm này có duyên với hắn.

Trần Vũ cầm trường kiếm trong tay, trong lòng có tự tin vô cùng. Hắn đoán Phương Lâm không có khả năng tiếp tục thi triển thần thông
kinh khủng kia. Về phần thủ đoạn khác của Phương Lâm, hắn đều không để vào trong mắt.

Đương nhiên, nếu như Trần Vũ biết Phương Lâm còn là một cao thủ dùng độc, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không có suy nghĩ như thế.

Chẳng qua Phương Lâm cũng không có dự định dùng độc để chiến thắng trong cuộc thi đấu ba nước. Như vậy thật sự là có phần quá
hèn hạ, cũng không phải đối phó cừu địch gì. Chỉ là luận võ, dùng độc hoàn toàn chính xác có phần không tưởng nổi, cũng dễ dàng
khiến cho người khác phẫn nộ.

Dù sao hắn vẫn là một luyện đan sư quang minh chính đại, mà không phải là loại đan độc sư có thể không kiêng nể gì cả sử dụng độc
dược.
- Ai. Lúc đầu cũng không muốn dùng cái thần binh lợi khí này, nhưng kiếm của ngươi khó giải quyết như thế, ta cũng không thể tiếp tục
lưu thủ.

Phương Lâm thở dài một tiếng, ra vẻ thần bí nói.

Nghe được hắn nói lời này, ánh mắt Trần Vũ nghiêm lại, rất rõ ràng đã trở nên cẩn thận. Mà những người khác ở đây cũng là nhao nhao
tập trung nhìn lại.

Chẳng lẽ Phương Lâm này cũng muốn vận dụng thần binh lợi khí gì để chống lại thanh kiếm trong tay Trần Vũ sao?

Nhưng thật đúng là quên nghĩ đến, Phương Lâm cũng là nhân vật thiên tài của Tử Hà tông, chẳng lẽ trên tay sẽ không có thần binh lợi
khí gì sao?

Chỉ sợ vì thi đấu ba nước lần này, Hàn Lạc Vân sẽ không keo kiệt thần binh lợi khí gì, khả năng trên tay Phương Lâm có được bảo vật
kinh thiên là rất lớn.

Nhưng thật sự có thể chống lại thanh trường kiếm cổ xưa trong tay Trần Vũ này sao?

Rất nhiều người hoài nghi, bởi vì thanh kiếm của Trần Vũ quá mức lợi hại, mơ hồ có một loại cảm giác vô địch thủ, quét ngang hết thảy
cùng thế hệ, trừ khi là có thể áp chế thanh kiếm này, nếu không Phương Lâm tuyệt đối không có phần thắng.

Dương Kiến Nghiệp nhìn Hàn Lạc Vân một chút, hỏi:

- Ngươi có cho tiểu tử này vật gì tốt hay không?

Hàn Lạc Vân lắc đầu, cười nói:

- Chính ta cũng còn muốn một thanh thần binh lợi khí, lấy đâu ra mà cho hắn được?

Nghe vậy, Dương Kiến Nghiệp và một đám thành viên hoàng thất đều có vẻ mặt run rẩy. Ngươi đường đường là tông chủ Tử Hà tông,
gia đại nghiệp đại, còn ở nơi này giả nghèo.

Nhưng Hàn Lạc Vân cũng hoàn toàn không có nói sai, hắn xác thực không cho Phương Lâm thần binh lợi khí gì, bởi vì theo hắn nghĩ,
trên người Phương Lâm chỉ sợ cũng không thiếu thần binh lợi khí gì.

Phương Lâm lộ ra mặt vẻ mặt thần bí, nhìn xem Trần Vũ, sau đó ở trước mặt bao nhiêu người, vỗ túi Cửu Cung.

- A ha ha ha! Bản đại gia lại có thể hít thở không khí trong lành rồi!

Một giọng nói phách lối vang lên, chỉ thấy Phương Lâm lại lấy từ trong túi Cửu Cung ra một cây củ cải lớn, hơn nữa nó còn có tay chân
và ngũ quan, biểu lộ cực kì hèn mọn.

Đám người ngạc nhiên một hồi, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Trần Vũ kia càng dùng vẻ mặt tò mò nhìn Phương Lâm cùng
với cây củ cải tron tay hắn.

Gia hỏa này đang làm trò khôi hài sao?

Thi Nhân Sâm nghìn năm vừa mới xuất hiện, liền muốn hô to gọi nhỏ, kết quả phát hiện bốn phía làm sao lại có nhiều người như vậy?
Mà lại cả đám đều đang nhìn bản đại gia?

- Cái này, đây là tình huống gì vậy?

Thi Nhân Sâm nghìn năm có chút sợ, hắn phát hiện mỗi lần mình xuất hiện, đều sẽ đứng trước tình huống khác nhau, nhất là lần trước,
bị Phương Lâm coi nó như là binh khí để giao chiến với người khác, khiến Thi Nhân Sâm nghìn năm lưu lại bóng ma.

- Đó là thứ gì?

Trần Vũ nhíu mày, có phần không hiểu hỏi.

Phương Lâm cũng không trả lời, mà là nhìn chằm chằm Thi Nhân Sâm nghìn năm, vẻ mặt cười xấu xa:

- Lão dưa muối, đến lượt ngươi ra sân!




Trang 236# 2

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch