Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 470: Thương Khung Chỉ

Chương 470: Thương Khung Chỉ
Shared by: truyendichgiare.com
=== oOo ===​

Nghe được lời nói này của Phương Lâm, Trần Vũ rõ ràng ngây người một lúc, lập tức nhíu mày.
- Ta cũng muốn xem người còn có thủ đoạn gì chưa thi triển ra.
Trần Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay tiếp tục ngưng tụ ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng.
- Không phải là chỉ pháp thôi sao? Ta cũng có!
Phương Lâm nói, cũng đồng thời điểm ra một chỉ.
Nhưng một chỉ này, lại không phải hướng về phía Trần Vũ, mà là hướng lên trên trời.
- Cố làm ra vẻ!
Trần Vũ cười lạnh, lại muốn tiếp tục thi triển ra Toái Tinh Chỉ có uy lực kinh khủng.
Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay sau đó, một ngón tay màu đen giống như cây trụ chống trại gào thét rơi xuống, một chỉ này dường như muốn trấn áp cả vùng đất này.
Đôi mắt Trần Vũ đột nhiên Cá rụt lại, ngàn vạn lần không ngờ được Phương Lâm lại có thể thi triển ra thần thông khủng bố như thế, một ngón tay màu đen này có khí tức quá mức cường đại, mạnh hơn Toái Tinh Chỉ của mình quá nhiều.
- Võ học thật là lợi hại! Quả thực đáng sợ!
- Ta cảm giác mình nếu đứng ở phía dưới kia, sợ là cả người cũng phải vỡ nát ra!
- Phương Lâm này lại còn ẩn giấu một chiều như thế, hoàn toàn không ngờ được!
Đám người phát ra từng tiếng kinh hô, cái ngón tay màu đen này quá kinh khủng, còn chưa hoàn toàn rơi xuống cũng đã khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác áp bách.
Có trời mới biết được lúc này Trần Vũ thân ở phía dưới ngón tay màu đen, thừa nhận áp lực kinh khủng cỡ nào, chỉ là nhìn sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy kia đã đoán ra một chút, khẳng định là hết sức không dễ chịu.
- Toái Tinh!
Trần Vũ không dám ngồi chờ chết, trực tiếp xuất thủ nghênh đón, hắn cũng biết mình trốn không thoát, cái ngón tay màu đen này đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của hắn, bất luận trốn đến chỗ nào, đoán chừng cái ngón tay màu đen này đều sẽ đuổi sát theo.
Toái Tinh Chỉ được thi triển ra, khí tức cường hãn bay thẳng lên, muốn đánh tan cái ngón tay màu đen kia.
Ầm ầm!!!
Sau một khắc, Toái Tinh Chỉ va chạm với cự chỉ hắc sắc, giống như hai ngôi sao va chạm, khiến cho bầu trời cũng phải đổi màu.
Khí tức đáng sợ càn quét bốn phía, Trần Vũ thân ở giữa sân đứng mũi chịu sào, cả người bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra.
Ông!
Chỗ biên giới quảng trường lập tức dâng lên một luồng ánh sáng nhu hòa, ngăn cản lại dư âm kinh khủng ở giữa sân, khiến cho không lan đến đám người ở ngoài sân.
Nhưng cho dù là như thế, những võ giả ở bên ngoài sân cũng bị dọa cho phát sợ, nhao nhao cách xa một chút.
Ngón tay màu đen cuối cùng vẫn rơi xuống, quảng trường vỡ vụn, thân hình Trần Vũ trực tiếp bị đánh vào trong đống cự thạch vỡ vụn kia, giống như đã bị chôn sống vậy.
Phương Lâm thở hổn hển, trên người truyền đến cảm giác mệt mỏi, thể nội giống như là bị móc rỗng vậy, căn bản không còn sót lại bao nhiêu nội kình.
Vừa rồi một chiêu kia, cũng là lần đầu tiên Phương Lâm thi triển ở kiếp này, quả nhiên giống như dự đoán, tiêu hao vô cùng lớn.
Chẳng qua uy lực của một chiêu này cũng vô cùng cường đại, theo như Phương Lâm dự đoán, chỉ cần mình thi triển được ra, trên cơ bản đã có thể ổn định kết cục thắng lợi.
Một chỉ này tên là Thương Khung. Phương Lâm đã nắm giữ võ học này từ kiếp trước, mà ở kiếp này bởi vì cảnh giới không cao, cho nên thi triển Thương Khung Chỉ này cực kì phí sức. Trên cơ bản sử dụng một lần đã muốn tiêu hao hết toàn bộ nội kình, không còn sức lực để chiến đấu.
Nếu như không phải Toái Tinh Chỉ của Trần Vũ quá mức lợi hại, gây áp lực cực lớn cho Phương Lâm. Phương Lâm cũng sẽ không vận dụng một chiêu võ học này.
Nhưng đã thi triển ra, vậy thì nhất định phải một lần đánh bại Trần Vũ.
Bên ngoài sân, Dương Kiến Nghiệp nhìn thoáng qua Hàn Lạc Vân, nói:
- Đây dường như không phải là võ học của Tử Hà tông phải không? Ta chưa hề thấy người thi triển.
Hàn Lạc Vân lắc đầu, nói:
- Đây là cơ duyên của Phương Lâm, cũng không phải là võ học của Tử Hà tông.
Trên thực tế, Hàn Lạc Vân cũng rất nghi hoặc, Phương Lâm tiểu tử này thật đúng là mỗi lần đều sẽ có một ít kinh ngạc và vui mừng ngoài dự đoán. Lần này còn thi triển ra võ học lợi hại như thế, cuối cùng đã học được từ nơi nào?
Bên phía Vân quốc, rất nhiều võ giả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhất là rất nhiều đệ tử Phiêu Miểu tông càng lo lắng không thôi.
Vẻ mặt Hạc Thiên Niên cũng thay đổi, hắn không ngờ Phương Lâm còn ẩn giấu một môn võ học lợi hại như thế, đây quả thực là ngoài dự đoán của mọi người.
- Trần Vũ sẽ không chết đi chứ?
Một võ giả thận trọng nói.
Không chỉ có là hắn, rất nhiều võ giả đều có suy nghĩ như vậy, dù sao Trần Vũ bị rất nhiều đá vụn che lấp, cũng không nhúc nhích, khiến cho người cảm giác giống như là chết.
Đúng lúc này, thân thể Trần Vũ bỗng nhúc nhích, ngay sau đó bắt đầu bò lên từ bên trong một đống đá vụn.
Chỉ thấy trên mặt mũi Trần Vũ đều là máu tươi, cả người tóc tai bù xù, toàn thân chật vật không chịu nổi.
Sau khi Trần Vũ đứng dậy, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vô cùng uể oải, lộ ra vẻ cực kì thê thảm.
Mặc dù không chết, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Vũ này, dường như đã mất nửa cái mạng.
Trần Vũ nhìn Phương Lâm, trong mắt vẫn còn có vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý.
- Ngươi quả nhiên rất mạnh. Từ khi ta thành danh đến nay, đây là lần đầu tiên thê thảm như vậy.
Trần Vũ mở miệng nói ra, giống như là tự giễu.
Phương Lâm cười nói:
- Ngươi còn muốn đánh với ta sao?
Trần Vũ hít sâu một hơi:
- Vì sao không đánh chứ?
Phương Lâm nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng điệu khinh thường nói:
- Ngươi nhìn dáng vẻ bây giờ của người xem, nếu tiếp tục đánh nữa sợ rằng sẽ mất mạng, cần phải liều mạng như vậy sao?
- Chỉ là thương thế, chốc lát sẽ khôi phục.
Trần Vũ nói, vỗ vào Cửu Cung, móc ra một gốc dược liệu cổ.
Cây dược liệu cổ này có tinh khí bàng bạc, mặc dù có hơi khô héo, nhưng được lực vẫn mười phần.
Chỉ thấy Trần Vũ ăn một gốc dược liệu có giá trị không nhỏ này vào, trên thân lập tức phun trào lên khí tức cực kỳ nồng nặc, thương thế lập tức khôi phục bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.
Rất nhiều võ giả đang quan sát cuộc chiến đều cảm thấy ghen tị ghen ghét. Đây chính là đệ tử thiên tài của những đại tông môn, có thể ăn dược liệu CỔ trân quý như vậy giống như ăn củ cải. Còn những võ giả tán tu giống như bọn họ, một gốc dược liệu CỔ đều giống như bảo vật gia truyền.
Phương Lâm cũng âm thầm giật mình. Trần Vũ này vì có thể tiếp tục giao chiến với mình, vậy mà cầm một gốc dược liệu CỔ để ăn như
vậy.
- Ngươi ăn, ta cũng ăn!
Phương Lâm cũng không tiết kiệm, trực tiếp móc ra một ít đan dược rồi ăn vào, trên cơ bản đều là đan dược khôi phục nội kình.
Nhìn thấy Phương Lâm ăn đan dược giống như đường đậu vậy, rất nhiều võ giả tán tụ lại đau lòng một hồi, đây quả thực là bại gia tử.
Khuôn mặt Trần Vũ cũng giật giật, lại quên không nghĩ đến thân phận của Phương Lâm là luyện đan sư, trên người có thứ gì nhiều nhất? Vậy khẳng định là đan dược.
Lúc này, thương thế của Trần Vũ cũng đang nhanh chóng khôi phục, mà Phương Lâm cũng đang nhanh chóng khôi phục nội kình, hai người đều dùng khuôn mặt cổ quái nhìn đối phương.
- Hai người này, thật đúng là rất giỏi.
Có người nói.
Phương Lâm đang khôi phục nội tình cực nhanh, mà thương thế của Trần Vũ cũng khôi phục không sai biệt nhiều.
- Nghe nói kiếm pháp của Phiêu Miểu tông cũng rất lợi hại, ngươi còn không có dùng kiếm đây.
Phương Lâm nhìn Trần Vũ nói.
Trần Vũ lộ ra ánh mắt lạnh lùng:
- Như người mong muốn.



Trang 236# 1



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch