Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 236: Tàng Phong 7 Pháp

Chương 236: Tàng Phong 7 Pháp




Trong phần mộ Tinh khải, trong u quang nhàn nhạt, chỉ còn lại một mình Lý Diệu và một trăm bốn mươi sáu bộ tinh khải hỏng.

Lý Diệu cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành một chiếc cô thuyền, dập dềnh trong sóng to gió lớn giữa biển tinh thần.

Mà hắn thì chỉ là mọt con kiến nho nhỏ trên chiếc thuyền này, căn bản không có sức đối kháng với sự chòng chành của thiên địa.

Run rẩy đứng lên, hai tay giang ra hết cỡ để bảo trì cân bằng.

Nhưng trong nháy mắt lại phát hiện, toàn bộ thế giới đều nghiêng sang bên trái, người cũng không tự chủ được ngã về bên trái, ngã vào một hài cốt tinh khải.

Giống như rơi vào cát lún, một trăm bốn mươi bộ tinh khải đều bay về phía hắn, triệt để cắn nuốt hắn.

Lý Diệu không khỏi rên lên một tiếng, tập trung nhìn, mới phát hiện tất cả tinh khải đều vẫn đứng yên tại chỗ

Không phải những tinh khải này bay về phía hắn, mà hắn lại nghiêng ngả lảo đảo tự lao về phía chúng.

- Hệ thống cân bằng của đại não đã hoàn toàn bị quấy nhiễu, ngay cả đứng cũng không vững, vừa ngồi lên là muốn đau, làm sao mà bảo dưỡng được tinh khải?

- Không được! Cứ thế này thì dù một tháng cũng đừng hòng hoàn thành công tác bảo dưỡng nhiều tinh khải như vậy, cho dù miễn cưỡng hoàn thành, cũng không có thời gian học tập điều khiển tinh khải thuật, khẳng định sẽ bị người khác đào thải!

- Nói không chừng, đây là mục đích của tổng huấn luyện viên!

- Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được được ý đồ đâu, hỗn đản!

- Đầu tiên, đứng lên, kiên trì ba giây!

Lý Diệu cắn chặt răng, trên khuôn mặt như tờ giấy lộ ra từng dòng gân xanh.

Hắn hú lên quái dị, đứng lên, không quá nửa giây lại ngã xuống.

Sau mười phút.

Lý Diệu thử bảy mươi chín lần, không có một nào kiên trì được quá hai giây, ngã tới mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích.

Lần thứ mười tám quật cường đứng lên, cuối cùng không kiên trì, cả người ngã ra sau, gáy đập vào đầu gối của một tinh khải.

Một tiếng rầm nho nhỏ vang vọng trong phần mộ tinh khải nho nhỏ.

Gáy ươn ướt, máu chảy ra.

Lý Diệu lại trợn tròn mắt, trong mắt phóng ra vẻ kinh ngạc.

- Sao lại thế này?

- Trong nháy mắt đầu đập vào tinh khải, cảm giác chóng mặt như được giảm bớt?

Thể hội kỹ hơn một chút, nhận định đây không phải là ảo giác. Cảm giác chóng mặt đúng là đã giảm bớt không ít, tính cân bằng lại về trên người, hắn cuối cùng có thể ngồi xuống, thở phào.

Có điều, còn chưa thoải mái được mấy giây. Cảm giác trời đất quay cuồng giống như là cự thú vực sâu lại cắt nuốt hắn vào trong bụng.

Lý Diệu lại nằm xuống, ngơ ngác nhìn trần nhà, vô cùng bình tĩnh suy nghĩ.

Sau một thoáng, hắn đã lần mò được một cấu kiện tinh khải rơi dưới đất.

Ước lượng một chút, phân lượng không nhẹ không nặng, vừa hay thích hợp.

Nắm chặt cấu kiện tinh khải trong lòng bàn tay, Lý Diệu hung hăng đập vào đầu mình.

- Bốp!

Giống như sâu trong não có một cái chuông đang gõ vang, Lý Diệu đau tới nhe răng trợn mắt.

Có điều theo cảm giác đau nhức ùa tới, cảm giác chóng mặt cũng theo đó mà tiêu tán, hắn lại có thể ngồi dậy, thoải mái được vài giây.

Mà trong mắt, lại lộ ra nét cười "Gian kế đã thực hiện được".

Hắn đã hiểu nguồn cơn.

Cho dù đúng là một cô thuyền trong sóng to gió lớn, thủy thủ già kinh nghiệm phong phú vẫn có thể đứng vững trên giáp bản xóc nảy như trên đất bằng.

Bí quyết của người ta chính là trong nháy mắt phát sinh sự xóc nảy, dự đoán ra phương hướng, độ mạnh yếu, biên độ.

Lập tức dùng độ mạnh yếu và biên độ tương tự, tạo ra một lực với phương hướng ngược lại, triệt tiêu lực của sóng.

Người bình thường khi đầu bị đánh mạnh vào, sẽ cảm thấy chấn động kịch liệt và chóng mặt, sẽ "nổ đom đóm mắt".

Mà Lý Diệu vốn đang ở trong trạng thái chóng mặt.

Chấn động từ bên ngoài gây ra cảm giác chóng mặt thứ hai, vừa hay xung đột, triệt tiêu cảm giác chóng mặt do Loạn Hành Thiết sinh ra, dẫn tới sự cân bằng vi diệu.

Đạo lý này, giống như là thủy thủ già kinh nghiệm phong phú dùng sự xóc nảy của bản thân để đối kháng với sự dập dềnh của biển lớn.

Càng giống như là hai toa xe bay đang bay nhanh như điện chớp, cho dù khi tốc độ đề thăng tới tới hơn tám trăm km một giờ, nhưng giữa chúng lại vẫn tương đối bình lặng.

- Thì ra là thế!

- Loạn Hành Thiết triệt để quấy nhiễu hệ thống cân bằng trong đầu ta, muốn áp chế loại quấy nhiễu này là không thể!

Nhưng, ta có thể dẫn vào một loại quấy nhiễu mới, kích phát đợt bất bình hành thứ hai!"

- Hai sự quấy nhiễu chồng vào nhau, hai đượt đối kháng bất bình hành, phụ và chính, có khả năng khôi phục trạng thái cân bằng!

Muốn làm rõ nguyên lý này, Lý Diệu lập tức bắt đầu thử.

Hắn dùng tốc độ cực nhanh để lắc đầu.

Lắc đầu rất mạnh, sinh ra chóng mặt, đâu là vì não người rất mềm, trong vận động tốc độ cao sẽ sinh ra quán tính, hung hăng va vào sọ.

Tương đương với toa xe bay phanh gấp, xe tất nhiên có thể dừng lại, nhưng hành khách ở bên trong sẽ lao về phía trước.

- Oa!

Lý Diệu cuối cùng không nhịn được, nôn ra.

Lại không nắm chắc được lực độ, hai cỗ cảm giác chóng mặt chẳng những không triệt tiêu nhau, ngược lại chồng lên nhau, dẫn nổ một quả bom chóng mặt ở trong đầu hắn, lập tức khiến hắn ngã xuống đất.

Trên mặt hắn không hề có vẻ buồn bã, ngược lại tràn ngập hưng phấn.

Bởi vì hắn đã chứng thực được suy đoán của mình, quấy nhiễu ngoại giới gây ra đích xác có thể ảnh hưởng cảm giác chóng mặt trong đầu.

Nếu có thể tăng thêm, đương nhiên cũng có thể giảm bớt.

- Đến đây đi!

- Ta tìm được bí quyết rồi!

- Xem ai còn có thể ngăn cản ta nữa!

Sau một tiếng.

Trên người Lý Diệu có thêm bốn mươi bảy vết thương, hai trăm lẻ chín vết bầm.

Hắn cuối cùng đã nắm được tần suất chóng mặt, cũng nắm được tuyệt kỹ độc môn lắc não.

Tuy rằng vẫn chưa đến mức giải phóng được hắn hoàn toàn khỏi sự chóng mặt, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng đứng vững, có thể cắn răng làm việc.

- Huấn luyện tính cân bằng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn một tiếng mà có thể khôi phục được đến như vậy đã là không tồi rồi, sau này có thể từ từ đề thăng!

- Hiện tại, bắt đầu bảo dưỡng tinh khải!

Lý Diệu ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử.

Duy tu và bảo dưỡng pháp bảo là sở trường của hắn rồi!

Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra một trăm bốn mươi sáu tinh khải hỏng, hắn lại phát hiện tình huống có chút khó giải quyết.

Tổng huấn luyện viên Mao Phong để lại cho hắn một cục diện rối rắm đến cùng cực.

Tinh khải, là pháp bảo trong pháp bảo, độ chính xác vô cùng cao.

Tuy rằng những tinh khải hỏng này dùng thiên tài địa bảo để luyện chế những kết cấu có tính mấu chốt. Như là lò phản ứng tinh nguyên siêu nén đã bị dỡ đi hết, chỉ để lại một khung sườn trụi lủi.

Tương đương với trên một cỗ thi thể, cơ nhục, mạch máu, mạng lưới thần kinh, ngũ tạng lục phủ đều bị lấy đi, biến thành một bộ xương khô.

Trình độ phức tạp vẫn vượt qua sức tưởng tượng của Lý Diệu.

Đây cũng không phải là vấn đề lớn.

Trong ngọc giản Mao Phong để lại có toàn bộ sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng.

Cũng không phải muốn Lý Diệu duy tu hoặc là cải tiến, chỉ là muốn hắn tháo ra, bảo dưỡng và lắp ráp lại thôi.

Bỏ chút thời gian nghiên cứu vẫn có thể làm được.

Mấu chốt là ở chỗ, những tinh khải này hỏng lâu lắm rồi, các cấu kiện thật sự gỉ tới không thành bộ dạng, giống như là khô lâu mấy chục năm trong phần mộ, đã mục rữa đến cực điểm.

Mục nát tới mấy chục năm về phía không được bảo dưỡng, lại muốn hắn bằng vào sức của một người hoàn thành bảo dưỡng.

- Những thứ rách nát này đâu phải là tinh khải, quả thực là một đống bã đậu, so với rác rưởi ta tìm được trong phần mộ pháp bảo thì còn tồi hơn!

- Đổi thành luyện khí sư tầm thường, thật đúng là bất lực với đống phế liệu này.

- Ta, cũng chỉ có thể liều mạng thôi!

Lý Diệu cắn răng, khoanh chân ngồi xuống giữa đống tinh khải hỏng này.

Hai mắt khép hờ, thần hồn chìm vào sâu trong não.

Giữa thức hải, cây ký ức của Âu Dã Tử lấp lánh sáng.

Bách Luyện tông vào bốn vạn năm trước chính là đại tông luyện khí. Đương nhiên có vô số kỳ công tuyệt nghệ về duy tu và bảo dưỡng pháp bảo.

Ở Bách Luyện tông, đệ tử cấp thấp trước khi bắt đầu chính thức luyện khí đều sẽ đảm đương tạp dịch và trợ thủ, gánh vác công tác bảo dưỡng pháp bảo.

Ngay cả Âu Dã Tử cũng phải bỏ rất nhiều năm thời gian, vừa rèn sắt vừa làm công tác bảo dưỡng pháp bảo.

Mà ở thời cổ đại, không có nhiều công cụ bảo dưỡng pháp bảo, tất cả đều phải dựa vào hai tay mà mài.

Trong đại lượng mảnh vụ ký ức, cũng có một đoạn về bảo dưỡng pháp bảo, đã sớm bị Lý Diệu cắn nuốt.

Chỉ là trước kia không có chỗ dùng, cũng chưa nghiên cứu kỹ.

Lúc này, sau khi xem xét Âu Dã Tử hơn trăm lần làm công tác bảo dưỡng pháp bảo, lại đưa ý thức vào trong cơ thể Âu Dã Tử, tự cảm nhận sự tinh diệu của bảo dưỡng pháp bảo cổ đại.

Sau khi nghiền ngẫm, Lý Diệu đã ngộ ra được một chút.

Hắn lại lựa chọn một khối mảnh vụ ký ức khác, tiến vào tầng thứ nhất của Luyện Thiên tháp, tìm một quyển bí kíp tên là Tàng Phong Thất Pháp, tập trung tinh thần để nghiên cứu.

Tàng Phong Thất Pháp là bí kíp bảo dưỡng pháp bảo nhập môn của Bách Luyện tông.

Làm thế nào để loại bỏ gỉ sét, làm thế nào để tra dầu, làm thế nào để những phù trận đã tối om lại phát ra ánh sáng, hơn một ngàn cách bảo dưỡng...

Tuyệt đại đa số bí pháp trong đó sau bốn vạn năm đã sớm thất truyền.

Lý Diệu dùng phương thức truyền thần niệm, giống như cá voi hút nước, điên cuồng cắn nuốt bí pháp quý giá trong Tàng Phong Thất Pháp.

Dù là như vậy, tin tức bảo dưỡng pháp bảo nhiều như nước biển vẫn mất một ngày một đêm ở trong Luyện Thiên tháp mới học được hết.

Hắn lại lựa chọn mảnh vụ ký ức bảo dưỡng pháp bảo của Âu Dã Tử, dùng pháp môn hoàn toàn mới vừa lĩnh ngộ được thử lại mấy trăm lần.

Bí pháp thần hồ kỳ kỹ này đã triệt để dung nhập vào trong thần hồn của hắn.

Khi Lý Diệu cảm thấy mỹ mãn trở lại trong thời gian thực thì đã trôi qua hai mươi bốn tiếng.

Mà đống phế liệu rỉ sét này ở trong mắt hắn lại như sáng rực.

- Cho dù các ngươi đã chết rồi, ta vẫn sẽ mang về cho các ngươi sự tôn nghiêm mà các ngươi nên có.

- Các ngươi, nền là anh hùng, uy phong lẫm lẫm được bày trong bảo tàng chiến tranh, để tất cả mọi người biết về công tích vĩ đại của các ngươi.

- Chứ không phải ở đây lặng lẽ mục nát.

Cắm ngọc giản vào tinh não, vừa nghiên cứu sổ tay bảo dưỡng, Lý Diệu vừa hoạt động tứ chi.

Khớp xương phát ra tiếng lách tách, mười ngón tay giống như biến thành mười con giao long bụng đói kêu vang, lờ mờ phát ra tiếng rồng ngâm.

Thu dọn xong công cụ bảo dưỡng công cụ, Lý Diệu biểu hiện nghiêm túc, đi tới trước bộ tinh khải báo hỏng thứ nhất.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch