Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 235: Tinh Khải Phần Mộ Bên Trong Tu Luyện

Chương 235: Tinh Khải Phần Mộ Bên Trong Tu Luyện




Dưới sự dẫn dắt của hơn hai mươi giáo quan, chín mươi chín đệ tử rất nhanh biến mất trong sa mạc.

Sân kiểm tra lớn như vậy chỉ còn lại Lý Diệu và Mao Phong, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cho dù Lý Diệu là hạng người to gan lớn mật cũng bị ánh mắt như muốn giết người của tổng huấn luyện viên khiến cho sợ hãi.

- Số một trăm!

Mao Phong gân cổ gầm rú:

- Đừng lấy làm lạ là vì sao ta không chỉ định huấn luyện viên cho ngươi, biểu hiện của ngươi thật sự quá vụng về, còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của doanh trại huấn luyện Lôi Đình! Ta chấp chưởng ngoại doanh nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ gặp phải quái thai như ngươi! Ngươi căn bản không tư cách giống như những đệ tử khác được tiếp nhận huấn luyện thường quy!

- Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn!

- Thứ nhất, tự cút khỏi doanh trại huấn luyện, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa, đừng lãng phí thời gian của mọi người!

- Thứ hai, ở lại doanh trại huấn luyện, học căn bản cơ bản nhất!

- Trong lúc này, ta sẽ không chút lưu tình chà đạp ngươi, tra tấn ngươi, chèn ép ngươi, làm khó dễ ngươi, chỉ cần phát hiện một chút sai lầm bằng cái mũi kim thôi ta cũng sẽ chửi cho ngươi sống không bằng chết, sau đó không chút lưu tình đào thải ngươi!

- Ngươi tốt nhất hãy theo lựa chọn đầu tiên, ngoan ngoãn đợi ở đây, lát nữa sẽ có người đưa ngươi về nhà, còn trả lại 95% học phí!

- Nếu ngươi cứ muốn thử thủ đoạn của ta, vậy thì đuổi theo đi!

Mao Phong một hơi nói hết thì nhảy lên toa xe bay đầu lâu, không thèm nhìn về phía sau, lướt đi nhanh chư chớp.

Lý Diệu ngây ra cả nửa ngày rồi chửi ầm lên ở trong lòng.

- Người này quá đáng quá, biểu hiện lúc ban đầu của ta đúng là hơi kém một chút, đó là bởi vì ta trước giờ chưa từng tiếp xúc với tinh khải!

- Chính bởi vì không biết cho nên mới phải tới doanh trại huấn luyện Lôi Đình để học tập, nếu thuần thục lô hỏa thuần thanh rồi thì ta chẳng thà tới làm huấn luyện viên luôn cho rồi!

- Ngươi càng xem thường ta, ta càng phải chứng minh, ngươi triệt để mù mắt rồi!

- Muốn đào thải ta à? Nào có dễ dàng như vậy!

Lý Diệu cắn chặt răng, đề thăng tốc độ đến cực hạn, đuổi sát phía sau toa xe bay đầu lâu.

Chạy như điên chừng nửa tiếng, một hơi chạy hơn trăm km, cuối cùng ngừng lạiở một khu mỉm núi đá lởm chởm.

Dưới tảng đá trủi lủi là một cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ, xem ra là đã cải tạo một sơn động cực lớn thành một cái kho dưới lòng đất.

Mao Phong vung tay lên, phù trận khắc trên cửa sắt tỏa ra quang mang ảm đạm, trong tiếng kẽo két khiến người ta ghê răng, hai bên cửa sắt truyền đến tiếng xích kéo ầm ầm.

Cửa sắt mở ra, một mùi hôi tử khí trầm trầm ùa vào mặt, cực kỳ giống khí tức trong phần mộ.

Mao Phong quay đầu lại nhìn, phát ra tiếng cười lạnh khinh thường rồi bước vào.

Lý Diệu cố nén khao khát muốn đá vào đít hắn, đi vào kho hàng bụi phủ này.

Quy mô của kho hàng cũng không lớn, nhìn một cái là hết, bốn phía để đầy vỏ kim loại, giống như là khô lâu đã mục nát. Tất cả đều vỡ nát, hình thù kỳ quái, gỉ sét loang lổ.

Lý Diệu cẩn thận phân biệt rất lâu, mới nhìn ra, những cái này đều là hài cốt tinh khải.

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nơi này không phải một kho tinh khải, mà là một "Phần mộ tinh khải"!

Mao Phong liếc hắn một cái, nói:

- Nơi này tổng cộng có một trăm bốn mươi sáu bộ tinh khải, tất cả đều đã bị tổn thương nghiêm trọng trên chiến trường, không thể tiến hành tu sửa, chỉ có thể sau khi thu lại tinh thạch và thiên tài địa bảo thì tiến hành xử lý báo hỏng.

- Ngươi xem. Tuyệt đại bộ phận tinh khải, đều bị nọc độc của yêu thú ăn mòn, lại hỏng mấy chục năm thời gian rồi, các cấu kiện đều đã gỉ sét dính vào nhau.

Tư chất của ngươi thật sự quá kém. Căn bản là không biết gì về tinh khải, nếu cứ muốn học thì phải bắt đầu từ nơi này."

- Trong ngọc giản này lưu trữ sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng của tinh khải ở nơi này, việc ngươi phải làm, chính là tháo dỡ hết tinh khải, tiến hành bảo dưỡng cấu kiện một cách triệt để nhất, sau đó thì lắp lại.

- Khi nào ngươi bảo dưỡng hết một trăm bốn mươi sáu tinh khải đã hỏng này, không còn một dấu vết gỉ sét nào thì ta sẽ nghĩ lại, an bài cho ngươi một huấn luyện viên, để ngươi được giống như người khác, tiếp nhận huấn luyện thường quy!

Lý Diệu há hốc miệng:

- Đây là căn bản à?

Mao Phong lạnh lùng nói:

- Đương nhiên là căn bản rồi, thân là một khải sư, phải biết tiến hành bảo dưỡng và giữ gìn tinh khải như thế nào chứ, hơn nữa loại huấn luyện này là có thể tìm hiểu về kết cấu tinh khải một cách sâu nhất, rất thích hợp với loại gà mờ không biết gì như ngươi!

- Một lần tháo dỡ một trăm bốn mươi sáu tinh khải đã hỏng mấy chục năm, tiến hành bảo dưỡng và huấn luyện giữ gìn, độ khó chỉ cao có từng đấy, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, sau đó cút đi!

Lý Diệu nheo mắt lại, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén.

Mao Phong cười gằn:

- Không cần phải hoài nghi, ta chính là đang cố ý làm khó dễ ngươi đó, đây chỉ là trò chơi đơn giản nhất ta nghĩ ra thôi, về sau sẽ càng ngày càng khó, ngươi khẳng định không chống đỡ được đâu!

Lý Diệu nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc hỏi:

- Có phải sau khi ta triệt để tháo dỡ một trăm bốn mươi sáu tinh khải đã hỏng rồi, tra dầu, cọ gỉ, bảo dưỡng lại thì có thể học tập thuật điều khiển tinh khải chân chính không?

Mao Phong hừ một tiếng, xem như là công nhận.

- Tốt, vậy ta liền bắt đầu ngay!

Lý Diệu không nói hai lời, xắn tay áo, ma quyền sát chưởng.

Mao Phong lạnh lùng nhìn một lúc, nói:

- Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở đây đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa công cụ và tài liệu bảo dưỡng tới, còn có thức ăn nước uống đủ dùng cho một tháng.

- Lúc nào ngươi bảo dưỡng những tinh khải hỏng này thành sáng rực như mới, không dính không một hạt bụi thì liên lạc với ta.

- Đương nhiên, nếu không kiên trì được, muốn bỏ cuộc thì hoan nghênh tùy thời tới tìm ta!

- Ta sẽ không bỏ cuộc.

Lý Diệu thản nhiên nói.

- Được, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được mấy ngày.

Mao Phong nói xong, từ trong túi lấy ra hai pháp bảo lấp lánh như vỏ sò, đưa tới:

- Ngoài ra, dán hai mảnh pháp bảo này vào huyệt Thái Dương.

Lý Diệu nhận lấy pháp bảo vỏ sò, ướm thử trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng dán lên huyệt Thái Dương.

Hai pháp bảo này giống như có từ tính, hấp dẫn lẫn nhau, dính vào rất sát, không thể nào hất ra được.

Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Lý Diệu mất đi cân bằng, nện mông xuống đất, cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa.

- Pháp bảo này tên là Loạn Hành Thiết, là đặc biệt dùng để huấn luyện tính cân bằng.

Mao Phong cười tủm tỉm nói:

- Người tu chân chúng ta thường xuyên phải ngự kiếm mà đi, chém giết trong không trung, đặc biệt sau khi mặc tinh khải, tốc độ sẽ đề thăng trên diện rộng, tu luyện tính cân bằng trở thành rất trọng yếu.

Ggiống như ngươi vừa rồi ở trên sân thí nghiệm, lần đầu tiên khi mặc tinh khải thì lắc la lắc lư, ngay cả bước cũng không bước nổi, cuối cùng tuy rằng đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm, nhưng lại không khống chế được phương hướng."

- Xét đến cùng, đều là vì ngươi không giữ được cân bằng.

- Người ta sở dĩ có thể bảo trì cân bằng là dựa vào khí tiền đình trong tai.

- Trong hai mảnh Loạn Hành Thiết này tồn tại từ tính huyền diệu, có thể làm nhiễu loạn hoạt động của khí tiền đình ở tai trong của ngươi, khiến ngươi lúc nào cũng phải ở trong trạng thái rất bất bình hành.

- Ngươi sẽ ở trong trạng thái bất bình hành trời đất quay cuồng này chậm rãi lần mò ra một tia cân bằng vi diệu huyền diệu khó giải thích đó, mà trong quá trình này, khí tiền đình sẽ trở nên càng lúc càng cường đại, tính cân bằng cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng có thể thích ứng với tác chiến tốc độ cao sau khi mặc tinh khải.

- Đừng có tháo ra, cấm chế của hai mảnh Loạn Hành Thiết này nằm trong tay ta, ngươi không tháo ra được đâu.

- Trong mấy ngày bảo dưỡng tinh khải hỏng này, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở trong trạng thái bất bình hành, ngay cả đứng vững cũng khó!

- Hiện tại, muốn bỏ cuộc chưa?

Lý Diệu nhắm mắt lại, thở hồng hộc, chắp tay trước ngực trên mặt đất, hình thành một chữ đại, cảm giác mình giống như là một hạt dẻ không ngừng xoay tròn trong thiên địa!

- Huấn luyện viên, hỏi ngươi một vấn đề.

Nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng khôi phục năng lực nói chuyện, trên mặt Lý Diệu không còn màu máu, da trắng bệch, chỉ có một đôi mắt sâu thẳm, hắc ám.

- Hỏi đi!

- Xỉ vả huấn luyện viên, có bị đào thải không?

- Hảo tiểu tử, rất có tính cách, hy vọng qua mười ngày nửa tháng nữa ngươi vẫn cứng cỏi như bây giờ, đừng có khóc sướt mướt xin ta loại ngươi!

Mao Phong hừ một tiếng đi ra ngoài, hung hăng đóng cửa kho lại.

Trong nháy mắt, vẻ mặt tức giận bừng bừng của hắn biến mất, vội vàng mở tinh não liên hệ với trù huấn sư cường đại Hứa Thiên Hữu.

- Hứa lão, tiểu tử này đã tiếp nhận khiêu chiến rồi.

- Dựa theo ước định của chúng ta, chỉ cần hắn có thể cắn chặt răng ở trong kho tinh khải hỏng này năm ngày, ngài sẽ thiết kế phương án huấn luyện trọn vẹn cho hắn, chúng ta tính giờ từ bây giờ, được chứ?

Hứa lão gật đầu, thản nhiên nói:

- Được, ta đã bắt đầu nghiên cứu tư liệu về hắn một cách nghiêm túc, tỉ mỉ tạo ra một bộ phương án huấn luyện cường đại nhất cho hắn.

- Có điều có tác dụng hay không thì phải xem tâm tính của hắn như thế nào.

- Không phải ta ra vẻ, thật sự là phương án huấn luyện của ta quá nghiêm khắc, người tu chân Trúc Cơ kỳ bình thường cũng đều ăn không tiêu, nếu không có tâm tính cường đại và thần hồn vô cùng kiên cố, một Luyện Khí kỳ nho nhỏ căn bản không kiên trì được đâu.

- Cho nên, phải đủ năm ngày, cho dù thiếu một giây cũng không được.

Mao Phong nhếch miệng cười:

- Tiểu tử này với có chút môn đạo, ta rất có lòng tin với hắn, có điều Hứa lão à, ước định này của chúng ta chỉ là để khảo nghiệm tâm tính và ý chí của hắn, chỉ cần hắn ở bên trong đủ năm ngày là được, cho dù ngay cả một tinh khải cũng không bảo dưỡng thành công thì cũng không có vấn đề gì, phải không?

Hứa lão cười nói:

- Tất nhiên rồi, những tinh khải này tan nát rồi, bảo dưỡng sẽ rất phí sức, huống chi hắn còn phải đeo Loạn Hành Thiết, ngay cả đứng cũng khó mà đứng vững, ta sao yêu cầu hắn phải làm nhiều? Nếu hắn có thể bảo dưỡng được tám mười bộ, ta sẽ kính trọng hắn vài phần.

- Ta thấy không chỉ thế thôi đâu.

Mao Phong cười nói:

- Ta lờ mờ có dự cảm, tiểu tử này sẽ sáng tạo ra kỳ tích, nói không chừng có thể bảo dưỡng ra...

Vươn hai ngón tay, nghĩ nghĩ rồi lại vươn thêm một ngón.

Mao Phong nghiêm mặt nói:

- Ba mươi bộ!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch