WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 42: Vui Sướng

Chương 42: Vui Sướng




Diệp Tinh đem ba cây kim hai tấc cắm xuống toàn bộ.

Lâm Khôn và Hoàng Thiên Vũ cũng đang nhìn chằm chằm.

Nắm kim, Diệp Tinh khống chế linh lực trong không khí rót vào cơ thể Hoàng Thành Đống, bắt đầu tiêu diệt những tế bào ung thư kia.

Bởi vì thân thể Hoàng Thành Đống bị phá hủy rất nghiêm trọng, lần này hắn chữa trị càng dè dặt hơn.

Trị liệu 1 phút, hắn lại lấy ra một đoạn rễ chùm nhân sâm để Hoàng Thành Đống nuốt xuống.

Lần này Hoàng Thành Đống không do dự mà nuốt vào, theo việc chữa trị, ông cảm thấy trong cơ thể dường như có một dòng nước ấm đang chảy qua, hơn nữa toàn bộ đau đớn trên người dường như đang chậm rãi biến mất.

Trị liệu bao lâu nay, tế bào ung thư không ngừng tạo thành tổn thương đối với thể thân, hầu như mỗi thời mỗi khắc ông đều đang chịu đựng đau đớn.

Mãi tới ba phút sau, Diệp Tinh mớ ngừng lại, rút kim trên cánh tay Hoàng Thành Đống ra.

"Diệp tiên sinh, thế nào?" Hoàng Thiên Vũ lập tức tiến lên hỏi.

"Anh hỏi ông Hoàng một chút thì biết." Diệp Tinh mỉm cười nói.

Hiện tại hắn không choáng váng giống như lúc trị liệu cho Lưu Mai, ở nhà hắn có thể dùng hết sức lực chữa trị cho mẹ mình, nhưng ở bên ngoài hắn sẽ không dùng hết toàn lực như vậy.

"Thiên Vũ, ta khỏe hơn rồi." Hoàng Thành Đống lúc này mặt đầy ngạc nhiên nói.

Vẻn vẹn mấy phút thời gian, ông lại cảm giác trên người đau đớn yếu đi rất nhiều, hơn nữa cảm giác ung dung bay bổng đã lâu lại một lần nữa xuất hiện.

"Diệp tiên sinh, nguyên lí trị liệu của cậu là gì?" Lâm Khôn nhìn Diệp Tinh, đột nhiên hỏi nói .

"Lấy châm cứu phối hợp nhân sâm giết chết tế bào ung thư." Diệp Tinh không chút do dự trả lời.

Nghe vậy, Lâm Khôn lại truy hỏi nói: "Giết thế nào?"

Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói: " Xin lỗi, cái này không tiện nói ra."

Thấy Diệp Tinh trả lời như vậy, Lâm Khôn đành phải buông tha truy hỏi.

"Ha ha, Lâm Khôn, phương pháp trị liệu này nhất định là bí mật bất truyền, ông cũng không nên tò mò hỏi thêm." Hoàng Thành Đống tâm tình rất tốt, sau đó nói: "Thiên Vũ, lập tức an bài Kim Nguyên kiểm tra cơ thể ta một chút."

" Vâng, ông nội." Hoàng Thiên Vũ lập tức gật đầu.

Sau khi nói xong, Hoàng Thành Đống lại nhìn Diệp Tinh, nói: "Xin Diệp tiên sinh chờ một chút."

Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn biết Hoàng Thành Đống nhất định phải kiểm tra tình trạng thân thể một chút mới có thể an lòng.

Càng là người có tiền, làm việc cũng càng cẩn thận.

Mấy người bận bịu kiểm tra, mà Diệp Tinh liền ở bên trong đại sảnh uống nước trà từ từ chờ đợi, hắn cũng không vội, trong đầu lặng yên suy nghĩ tới chuyện lúc trước.

"Đại thiếu gia." Một lát sau, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, sau đó còn có một hồi tiếng huyên náo, mấy giây sau có một nam tử chừng 30 tuổi đi vào.

Chàng trai thân hình gầy gò, mặt mũi trắng bệch, mặc trên người tất cả đều là hàng hiệu cao cấp. Sau lưng còn có một người đàn ông to lớn đi theo.

Vừa tiến vào, Chàng trai liền thấy Diệp Tinh đang ngồi ở đại sảnh, không khỏi nhíu mày hỏi: "Cậu ta là ai ?"

"Đại thiếu gia, đây là bác sĩ Diệp Tinh được nhị thiếu gia mời về." Bên cạnh, có người lập tức trả lời nói .

"Diệp Tinh? Cậu chính là cái tên bác sĩ vừa mở miệng đã đòi 50 triệu, Diệp Tinh?" Người đàn ông nhất thời nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói: “ Hoàng Thiên Vũ đầu óc bị chó ăn à? Trẻ như vậy sao có thể có năng lực chữa bệnh ung thư?"

Chàng trai này là Hoàng Thiên Long, anh trai Hoàng Thiên Vũ.

"Nhóc con , Hoàng Thiên Vũ đưa tiền cho cậu chưa ? Nếu đã đưa rồi thì lập tức nôn ra cho tôi, nếu chưa thì lập tức cút ra khỏi nơi này." Hoàng Thiên Long nhìn Diệp Tinh, không khách khí chút nào nói: "Hoàng Thiên Vũ là người ngu, tôi thì không phải."

Mỗi tháng anh ta chi tiêu rất lớn, kết quả nhận được thông báo, công ty chuẩn bị 50 triệu cho một thần y, mà chi tiêu của anh ta cũng vì vậy mà bị cắt giảm hơn nửa.

Đây là chuyện khiến anh ta không chịu nổi.

"Anh là ai ?" Diệp Tinh cau mày.

"Hả ? Dám không nghe lời tôi?" Hoàng Thiên Long thấy Diệp Tinh bất động, lại còn hỏi ngược lại anh ta, nhất thời giận lên tới não.

"Quan Nhai, ném tên nhóc này ra ngoài cho tôi.” Hoàng Thiên Long trầm giọng nói.

Sau lưng hắn, người đàn ông to lớn lập tức tiến lên, tay phải chộp tới phía Diệp Tinh.

"Đúng là tự tìm chết!" sắc mặt Diệp Tinh âm trầm, đá ra một cước.

"Rầm!"

Nam tử to lớn hoàn toàn không phản ứng kịp, lập tức bị đá bay xa mấy mét.

"Sao. . . Sao có thể?" Thấy vậy, trên mặt Hoàng Thiên Long nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, anh ta là người biết rõ thực lực của Quan Nhai nhất, không ngờ rằng lại không chịu nổi một kích.

" Người đâu, tên Diệp Tinh này dám quát tháo trong biệt thự, mau bắt cậu ta lại." Ánh mắt chuyển động một chút, la lớn.

Nhất thời, một vài người nhanh chóng vây lại.

"Dừng tay!"

Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một ân thanh uy nghiêm vang lên, mặc dù âm thanh không tính lớn, nhưng tất cả mọi người đều lập tức ngừng lại.

Cách đó không xa, Hoàng Thành Đống được Hoàng Thiên Vũ cùng Kim Nguyên dìu đỡ, đang từng bước từng bước đi tới.

"Ông nội, ông có thể xuống giường đi bộ? Khôi phục rồi sao?" Hoàng Thiên Long thấy vậy, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, nhanh chóng chạy tới bên người Hoàng Thành Đống.

"Vừa rồi cậu làm cái gì?" sắc mặt Hoàng Thành Đống vô cùng lạnh lẽo hỏi.

"Ông nội, không biết Thiên Vũ mời từ đâu về một kẻ lừa dào, con đang chuẩn bị dạy bảo cậu ta." Hoàng Thiên Long cười nói.

"Bốp!"

Nhưng mà, chờ đợi anh ta lại là một cái bạt tai.

"Ông nội. . ." Hoàng Thiên Long khó tin nhìn Hoàng Thành Đống.

"Cậu có thấy tôi có thể xuống giường đi bộ không, tôi nói cho ngươi biết, điều này chính là công lao của Diệp Tinh tiên sinh đó." mặt Hoàng Thành Đống thất vọng nhìn mình cháu trai.

Ông có hai đứa cháu trai, Thiên Long là anh cả nhưng từ bé được mình cưng chiều, cuối cùng hoàn toàn biến thành một công tử nhà giàu ăn chơi, một chút đầu óc cũng không có, chỉ biết ngày ngày ăn uống vui đùa.

"Diệp Tinh? Sao có thể?Cậu ta nhìn như thế nào thì cũng chưa tới hai mươi tuổi?" mặt Hoàng Thiên Long đầy vẻ khó tin nói .

Cho dù thế nào, tuổi tác Diệp Tinh bày ở nơi đó, ai tuổi nhỏ như vậy mà lại có y thuật cao siêu?

"Hừ! Khoảng thời gian này ở trong biệt thựu của mình đi, không được đi đâu hết, ở nhà suy nghĩ ba tháng cho ta!" Hoàng Thành Đống lạnh lùng nói.

Sắc mặt Hoàng Thiên Long khẽ biến, nhưng hiển nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của Hoàng Thành Đống. Anh ta có chút kiêng kỵ, sợ hãi liếc Diệp Tinh, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Diệp tiên sinh." Thấy Hoàng Thiên Long rời đi, Hoàng Thành Đống lập tức tiến lên, nói: "Ngại quá Diệp tiên sinh, tôi thay cháu ngoại tôi xin lỗi cậu."

Lúc này thái độ của ông đối với Diệp Tinh vô cùng thận trọng.

Không thể không thận trọng, vừa rồi kiểm tra một chút, tế bào ung thư trong cơ thể ông đã biến mất một phần năm! Hơn nữa các bộ phận của thân thể cũng có chút cải thiện!

Mới mấy phút chứ? Vậy mà lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, đây quả thực là kỳ tích.

"Tôi không hy vọng có lần sau." Diệp Tinh bình tĩnh nói.

Trong lòng hắn có kế hoạch, kế hoạch này khiến hắn không thể xảy ra xích mích với Hoàng Thành Đống.

Hoàng Thành Đống liền vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ông chỉ sợ Diệp Tinh tức giận trực tiếp rời đi, vậy ông muốn trị liệu cũng không tìm được người.

"Ông Hoàng đi kiểm tra, kết quả kiểm tra thế nào rồi?" Không nói nhảm, Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói .

"Ha ha, Diệp tiên sinh không hổ là thần y, tế bào ung thư trong cơ thể tôi giảm bớt một phần năm." Hoàng Thành Đống cười nói.

"Hai ngày sau ta sẽ tới đây tiếp tục châm cứu, hai ngày một lần, sau bốn lần châm cứu thì tế bào ung thư bên trong cơ thể ông sẽ được loại bỏ triệt để." Diệp Tinh nhàn nhạt nói .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.