WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Chương 41: Chữa Bệnh

Chương 41: Chữa Bệnh




Tập đoàn mấy trăm triệu, muốn lấy ra 50 triệu thật sự rất khó, bởi vì phần lớn tài sản đều là tài sản cố định, còn có tiền lương của nhân viên cùng tiền vốn lưu động tuyệt đối không thể động vào, chân chính có thể sử dụng cũng sẽ không nhiều.

"Mối giao dịch này tôi đồng ý." Diệp Tinh gật đầu một cái nói.

Trên mặt Hoàng Thiên Vũ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Diệp tiên sinh, lúc nào chúng ta lên đường?"

"Bây giờ đi!" Diệp Tinh cũng lười kéo dài thời gian, nói thẳng.

"Vậy Diệp tiên sinh ngồi xe tôi đi." Hoàng Thiên Vũ cười nói.

Diệp Tinh sảng khoái như thế, trong lòng hắn cũng có một chút tự tin.

Xe nhanh chóng đi tới một nơi, trong thời gian này Hoàng Thiên Vũ cũng gọi mấy cuộc điện thoại.

40 phút sau, xe đi tới một toà biệt thự lớn, ngoài cửa còn có một vài người canh gác.

Thấy Hoàng Thiên Vũ mang Diệp Tinh đi vào, bọn họ cũng không có ngăn trở, cứ vậy để cho bọn họ tiến vào trong biệt thự.

"Thiên Vũ." Trong biệt thự, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu trắng đi tới.

"Chú Kim, ông nội sao rồi?" Hoàng Thiên Vũ lập tức tiến lên hỏi.

Người đàn ông trung niên này là một trung y nổi tiếng, là bạn tốt nhiều năm với cha anh ta, hiện tại được mời tới chuyên môn phụ trách công tác trị bệnh của ông nội anh.

"Không lạc quan lắm, tế bào ung thư ngày càng nhiều, trước đó hoá trị liệu mấy lần, tạo thành thương tổn lớn cho thân thể ông lão." Kim Nguyên lắc đầu nói tiếp: "Nếu muốn bình phục, trừ khi xuất hiện kỳ tích."

"Chú Kim, lần này tôi đưa một bác sĩ về, xem xem có thể chữa trị hay không." Hoàng Thiên Vũ nói thẳng.

"Là chàng trai này?" Kim Nguyên nhìn Diệp Tinh.

Ở đây, trừ Diệp Tinh ra, cũng không còn người nào khác.

Ông nhìn Diệp Tinh, sau đó khẽ nhíu mày nói: "Thiên Vũ, ông lão hiện tại không chịu nổi dày vò đâu."

Diệp Tinh trông quá trẻ, dường như vẫn chưa tới hai mươi tuổi, có khi còn chưa tốt nghiệp? Có thể hiểu bao nhiêu về y thuật chứ?

"Ta trước đã cùng gia gia nói qua, gia gia cũng nguyện ý thử một chút." Hoàng Thiên Vũ nói.

Sau khi anh ta điều tra một chút tin tức của Diệp Tinh, sau đó gọi điện cho ông nội mình, nếu không dựa vào thân phận, chức vị của hắn, cũng không có khả năng một hơi đáp ứng giá tiền chữa bệnh kếch xù của Diệp Tinh.

Gật đầu một cái, Kim Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh, đem theo một chút chất vấn nói: "Không biết cậu chuẩn bị phương pháp gì chữa trị ông lão?"

Trong mắt ông ta đầy vẻ hoài nghi, căn bản không tin Diệp Tinh.

"Phương pháp tất nhiên là của riêng tôi.” Diệp Tinh dĩ nhiên biết ý nghĩ của Kim Nguyên, hắn nhàn nhạt trả lời.

"Vậy lát nữa tôi quan sát một chút, thân thể ông lão tuyệt đối không thể chịu bất kỳ sự dày vò nào." Kim Nguyên lại lập tức nói.

" Xin lỗi, lúc tôi chữa bệnh không hy vọng có người ngoài." Diệp Tinh lắc đầu nói.

Giao dịch với hắn chỉ có Hoàng Thiên Vũ và ông nội anh ta, có liên quan gì tới những người khác

"Cậu. . ." sắc mặt Kim Nguyên nhất thời trầm xuống, nhưng ông cũng không thể làm gì Diệp Tinh, đành phải trầm giọng nói: "Vậy tôi sẽ chờ kết quà chữa trị của cậu."

Ông ta phụ trách bệnh tình của ông nội Hoàng Thiên Vũ, biết tình huống rất nghiêm trọng, căn bản không tin Diệp Tinh có thể trị liệu thành công.

Hoàng Thiên Vũ cũng không biết nói gì, Kim Nguyên là bạn tốt của cha anh ta, Diệp Tinh lại là người anh ta mời tới. Anh ta chỉ có thể đợi hai người không nói nữa, mới lập tức đưa Diệp Tinh tới một nơi khác.

"Diệp Tinh, không biết cậu chuẩn bị phương pháp gì chữa trị ông nội tôi?" Hoàng Thiên Vũ vừa đi vừa hỏi.

Nếu như phương pháp có chút nguy hiểm, khẳng định anh ta sẽ không dễ dàng thử nghiệm.

"Châm cứu, nhân sâm." Thấy Hoàng Thiên Vũ hỏi, Diệp Tinh ngược lại là không giấu giếm.

"Châm cứu? Nhân sâm?" trong lòng Hoàng Thiên Vũ động một cái.

Cái này khác hẳn những phương pháp anh ta nghĩ tới.

Rất nhanh bọn họ đi tới một nơi, nơi này còn có một ông già tóc trắng đang đứng.

"Chú Khôn, người mà lúc trước tôi nói với ông nội đã mời tới." Hoàng Thiên Vũ nói.

Ông già gật đầu, ông nhìn Diệp Tinh một cái, ánh mắt rất sắc bén, hai tay gầy đét như móc câu vậy nhưng lại phủ đầy vết chai.

"Xem ra đây là một người luyện võ." trong lòng Diệp Tinh thầm nói.

Hắn có thể cảm giác được trên người ông cụ này toả ra một ít khí tức kỳ dị, giống với Trần Hải.

"Thiên Vũ." Bên trong, một giọng già nua vang lên.

Cửa phòng mở ra, tình cảnh trong phòng lập tức xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh.

Toàn bộ gian phòng chỉ có một cái giường bệnh, một ông già đầu trọc lóc lúc này đang tựa vào trên giường bệnh, trong tay còn cầm một tờ báo.

Lúc này cơ thể ông lão rõ ràng có chút sưng phù.

"Ông nội." Hoàng Thiên Vũ nhanh chóng đi vào, Diệp Tinh đi theo sau lưng hắn.

"Đây chính là người tên Diệp Tinh mà cháu nói? Có biện pháp chữa trị ung thư giai đoạn cuối?" Hoàng Thành Đống hứng thú nhìn Diệp Tinh.

Ông có thể cảm giác được tính mạng mình không còn lại bao nhiêu, có thể không chịu được mấy tháng nữa, vậy nên Hoàng Thiên Vũ nói về chuyện của Diệp Tinh ông liền lập tức đồng ý.

Dẫu sao hiện tại ông cũng không tìm được bất kỳ phương pháp trị liệu hiệu quả nào.

Có sự thật là Lưu Mai đã hoàn toàn bình phục, trong lòng ông cũng ôm vẻ mong đợi.

"Bệnh tình của ông còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tôi.” Diệp Tinh nhìn Hoàng Thành Đống, bỗng nhiên lên tiếng nói.

Như mẹ Lưu Mai của hắn tế bào ung thư chưa tạo thành thương tổn lớn lắm đối với cơ thể, nhưng trong cơ thể Hoàng Thành Đống rất nhiều nơi đã bị tế bào ung thư di căn khẳng định tạo thành tổn hại to lớn

"Vậy cậu có thể trị liệu không?" Hoàng Thành Đống hỏi.

Dưới ánh mắt ông, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói: "Có thể."

"Được, chỉ cần chữa trị thành công, tôi lập tức đưa 50 triệu lên!" trong mắt Hoàng Thành Đống lộ rõ vẻ vui sướng.

50 triệu mặc dù nhiều , nhưng sao có thể so sánh với tính mạng ông chứ.

“ Lúc tôi trị liệu không thích bị vây xem, người càng ít càng tốt." Diệp Tinh nhìn một vòng quanh gian phòng nói.

Lúc này trong phòng còn có mấy hộ sĩ và người hầu.

"Mọi người ra ngoài đi." Ông lão Lâm Khôn trực tiếp phân phó nói, cuối cùng bên trong căn phòng chỉ còn lại Hoàng Thành Đống, Hoàng Thiên Vũ, Lâm Khôn cùng với Diệp Tinh.

"Diệp tiên sinh, không biết hiện tại có thể trị liệu chưa?" Hoàng Thành Đống hỏi, ông không khinh thường người trẻ tuổi, gọi Diệp Tinh thành Diệp tiên sinh.

Ông cũng không có gì phải lo lắng, nếu Diệp Tinh dám có động tác gì, ông tự tin Diệp Tinh tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này.

Hơn nữa quan trọng nhất là có Lâm Khôn ở đây, ông rất có lòng tin vào thực lực của Lâm Khôn.

"Có thể." Diệp Tinh gật đầu, hắn lấy ra một mảnh nhỏ rễ chùm nhân sâm, nói: "Ông nuốt rễ nhân sâm naỳ trước."

Nhân sâm toàn thân là bảo, cho dù là rễ chùm cũng sẽ ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, có thể thành dược vật phụ trợ chữa trị bệnh ung thư.

"Diệp tiên sinh, rễ chùm nhân sâm này không biết tôi có thể nếm một chút hay không?" Bên cạnh, Lâm Khôn bỗng nhiên nói.

Diệp Tinh gật đầu, đưa một chút rễ chùm nhỏ qua.

"Rễ chùm này tuổi thọ ít nhất phải năm trăm năm trở lên!" Lâm Khôn nếm thử một miếng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ.

Ông gật đầu với Hoàng Thành Đống một cái.

Hoàng Thành Đống nuốt nhân sâm xuống, sau đó Diệp Tinh lấy ba cây kim hai tấc ra.

"Bây giờ tôi muốn dùng phương pháp châm cứu phối hợp với nhân sâm, giết chết tế bào ung thư trong cơ thể ông." Diệp Tinh trầm giọng nói.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.