Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 492: Khiêu chiến

Chương 491: Khiêu chiến




“Ta còn lừa các ngươi sao?”

Nhiếp Ngôn cười cười, kỹ thuật của mấy người Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Thần Húc như thế nào thì hắn cũng biết, dù không tính là cao thủ hàng đầu nhưng cũng không tệ lắm, chỉ cần theo đám Đao Quang Sáng Chơi, Thủy Sắc Yên Đầu đánh vài cái phó bản, up trang bị lên thì dù không thể lọt vào hàng top cũng có thể làm đội ngũ thứ hai của Ngưu Nhân Bộ Lạc giống như bọn Thiêu Bính.

Ngưu Nhân Bộ Lạc không thiếu cao thủ nhưng lại thiếu những vị trí chỉ huy mấu chốt. Vì người bên dưới không thể xác định họ có trung thành hay không, Nhiếp Ngôn bắt buộc chỉ có thể dùng người của mình. Những người đó phải là người tuyệt đối trung thành, vì nếu lỡ dùng gian tế của công hội khác đưa vào thì phiền toái lắm.

Nếu đám người Địch Hạo không thể tự bằng bản lãnh chen chân vào Ngưu Nhân Bộ Lạc thì hắn cũng sẽ không phá vỡ quy củ, không cho bọn họ đi cửa sau. Nhưng nếu bọn họ có thể bằng vào bản lãnh đi vào thì chứng minh bọn họ vẫn còn một chút năng lực.

“Chỉ cần chúng ta có thể dùng được, ngươi cứ lên tiếng.” Địch Hạo nói, Lý Duệ cùng Lưu Thần Húc bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu.

“Ta không thể dùng người một cách bừa bãi, càng không thể phá hư quy củ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chỉ có thể cho vài đoàn đội kéo các ngươi, săn trang bị cùng các ngươi. Mặc dù chỉ cần ta nói một tiếng thì kho hàng công hội có thể xuất ra không ít đồ cho các ngươi, nhưng về phần có thể leo lên được hay không thì phải xem bản lãnh của các ngươi rồi. Dù ta có đẩy các ngươi lên thì cũng vô ích, các ngươi phải làm mọi người phục mới được.”

Nhiếp Ngôn rất coi trọng quy tắc, kho hàng của công hội cũng là của hắn, hắn có thể chi phối nhưng phương diện nhân sự thì không có quy củ không được. Như chính hắn, nếu hắn phá vỡ quy củ thì người bên dưới liền lộn xộn.

Địch Hạo gật đầu: “Cái này ta hiểu.”

“Các ngươi hiểu là tốt rồi, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu như các ngươi có thể tìm được một chỗ đứng trong công hội thì ta cũng hãnh diện.”

Nhiếp Ngôn cười, hắn đối với những anh em của mình rất hy vọng, dù sao những người này kiếp trước đã giúp hắn rất nhiều.

Nhiếp Ngôn chuẩn bị cho họ đi theo đám Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu tôi luyện trước đã, về phần sau cùng họ có thể leo lên đến đâu thì phải xem bản lãnh của họ.

Buổi lễ kết thúc, Nhiếp Ngôn, Tạ Dao cùng đám Địch Hạo, Hạ Linh cùng đi về phía phòng học, ở đó cũng đã có một đám người tụ tập.

Đoàn người bọn họ đi vào trong phòng học, nhiếp Ngôn nhìn xung quanh thì thấy Tưởng Oánh Ngữ vừa biểu diễn bài múa chim công xong còn chưa kịp thay quần áo, đám người Lưu Thụy từng xích mích với hắn thì đang tụ tập một góc, thấy hắn đi vào liền lộ ra ánh mắt căm thù.

Lưu Thụy không ngờ cũng đậu vào Đệ Nhất Quân Đội, xem ra cuộc sống sau này không nhàm chán nữa rồi. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, loại người như Lưu Thụy sẽ không dám trước mặt gây phiền toái cho hắn nhưng không đảm bảo sau lưng sẽ không làm trò.

Tạ Dao nói nhỏ bên tai Nhiếp Ngôn: “Ông ngoại em cùng với nhà Lưu Thụy đang tranh chấp khá quyết liệt.”

Nhiếp Ngôn chợt chấn động nhìn sang Tạ Dao, khẽ cau mày lại.

“Bất quá không sao, Lưu gia vẫn là tâm bệnh của ông ngoại em trước giờ. Nhưng sau khi đầu tư vào mảng game online thì công ty cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mọi người trong tập đoàn Long Dược không nghĩ tới ông ngoại em đầu tư vào trong game lại như cá gặp nước, số tiền kiếm được khiến họ đỏ mắt, muốn chia một chén canh. Bất quá bọn họ mơ hay thật, ông ngoại em cũng muốn mượn thời gian này dọn dẹp tập đoàn một chút.”

Tạ Dao nói nhỏ, nhìn Nhiếp Ngôn với ánh mắt cảm kích. Ngưu Nhân Bộ Lạc phát triển mạnh mẽ khiến cho ông ngoại của cô có thể thu lại rất nhiều tài chính từ thành Tạp La Nhĩ. Nếu không thì với tình trạng tài chính của tập đoàn Long Dược lúc trước cũng khiến nhiều người lo nghĩ, lo trong lắng ngoài, ở trong thì bị Lưu gia giở trò, bên ngoài thì bị tập đoàn Thế Kỷ nhìn chằm chằm. Việc đầu tư vào game online thành công khiến địa vị của ông ngoại Tạ Dao trong tập đoàn Long Dược lần nữa tăng mạnh, không cách nào rung chuyển được.

Nhiếp Ngôn sắp xếp lại trí nhớ, xem ra kiếp trước Tạ Dao gả cho Lưu Thụy hẳn cũng là do có nỗi khổ tâm, rất có thể là do nội bộ tập đoàn Long Dược bị phân hóa. Tạ Dao cùng Lưu Thụy sau khi kết hôn, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng, bộ dáng của Lưu Thụy cũng rất đau khổ, ngày ngày đều dùng rượu giải sầu, đi tìm gái giải khuây. Lúc Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu phát sinh quan hệ trong mật thất dưới lòng đất là chuyện sau khi hai người kết hôn, nhưng lúc đó Tạ Dao vẫn còn giữ thân.

Cho nên khi sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện, Nhiếp Ngôn chợt hiểu rõ hết thảy. Với thế lực nhà Tạ Dao, nếu Tạ Dao không thích Lưu Thụy thì không cần phải giả vờ gả cho hắn. Lưu Thụy cưới được người đẹp nhưng mỗi ngày đều chỉ cô độc trong phòng, khó trách lúc nào cũng say mèm đi ra ngoài kiếm gái.

Tạ Dao gả cho Lưu Thụy có thể là do cô muốn giúp ông ngoại tạm thời đứng vững, chờ khi ông qua cơn khó khăn thì Lưu gia sẽ bị ông ngoại Tạ Dao từng bước đánh đổ. Chuyện gì mà không thế, giường mình ai lại có thể cho người khác lên nằm ngủ? Đợi tập đoàn Long Dược ổn định lại, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lưu gia. Nếu Nhiếp Ngôn ở cùng vị trí, hắn cũng sẽ không do dự xóa tên Lưu gia khỏi tập đoàn, càng không muốn cháu ngoại mình gặp ủy khuất gì.

Sau khi hiểu hết, Nhiếp Ngôn cười ha ha, tâm tình tốt hẳn lên.

“Anh cười gì đó, có gì vui lắm sao?” Tạ Dao buồn bực hỏi, có chút không hiểu được biến hóa tâm tình của Nhiếp Ngôn.

“Không có gì, ông ngoại em có thể xử lý tốt việc này thôi, em không cần phải lo lắng.”

“Dạ.” Tạ Dao gật đầu.

Nhiếp Ngôn thì thầm bên tai cô: “Nhớ đấy, về nhà em phải nhảy cho anh xem.”

Gương mặt Tạ Dao đỏ bừng lên, thẹn thùng khiến ai thấy cũng phải động lòng.

Những nam sinh đang đứng xa xa ngó trộm Tạ Dao thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, bùi ngùi thở dài. Tiếc là Tạ Dao đã là hoa có chủ, mà Nhiếp Ngôn càng nằm ở một vị trí bọn họ không chạm tới. Cạnh tranh với Nhiếp Ngôn quá áp lực.

Buổi họp mặt rất đông người nên bàn ghế đã sớm bị dời đi hết, tạo thành một buổi tiệc rượu nhỏ.

Rất nhiều người tiến đến muốn tạo dựng quan hệ với Nhiếp Ngôn, dù bình thường ai cũng kiêu ngạo nhưng lúc này cũng không thể không hạ thấp bản thân. Nhiếp Ngôn tiền đồ mở rộng, ai chả muốn tạo quan hệ tốt với hắn?

Những người bình thường khó thấy xuất hiện trong lớp đều lộ mặt hết.

Nhiếp Ngôn đương nhiên cũng rất phối hợp, xã giao với bọn họ.

Một nam sinh khá anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang đang đi về phía Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn nghe người xung quanh xầm xì rằng người này gọi là Tần Hàn, là người nước ngoài gốc Hoa, cũng là một công tử trong tập đoàn tài chính nào đó ở Nam Mỹ, là trùm tài chính ở khu vực đó, chỉ xét về tài lực thì hơn xa tập đoàn Long Dược, dù cho so với tập đoàn Thế Kỷ cũng không kém chút nào, thậm chí ở vài phương diện còn trội hơn. Đáng sợ nhất là trong tập đoàn tài chính đó còn nắm giữ vài thực quyền trong ngành quân sự, thực lực tập đoàn cao đến mức người bình thường không nhìn tới nổi.

Tập đoàn tài chính dùng tài lực cường đại ảnh hưởng đến cả một nước, cả một nền quân sự ở thời đại này mà nói cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.

Cái người gọi là Tần Hàn này cho đến hôm nay mới lần đầu xuất hiện. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng chỉ là nghe thấy tên hắn, gặp qua vài lần chứ hoàn toàn không quen biết. Người này như thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường muốn gặp hắn thật không dễ dàng. Có người nói hắn gia nhập trường này là do theo đuổi Tạ Dao, bất quá đó cũng là lời đồn thổi.

Tần Hàn bưng một ly rượu, hướng Nhiếp Ngôn giơ lên.

Tần Hàn rất có phong độ, cười một tiếng, nói: “Cuồng tặc Niết Viêm, mời ngươi một chén.”

Lời này vừa vang lên, cả phòng học nhất thời im phăng phắc. Ai nấy đều dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Tín Ngưỡng đã lan ra rất rộng, bất kể là người có chơi hay không đều biết một điều, đó là bốn chữ Cuồng tặc Niết Viêm có độ nặng như thế nào.

Tuy đã có một số người biết Nhiếp Ngôn chính là Niết Viêm nhưng chỉ là số ít mà thôi, rất nhiều người còn đang nghi ngờ không dám hỏi.

Tần Hàn vừa nói đã khiến không ai hoài nghi tin tức kia nữa, dù sao với địa vị của mình, Tần Hàn không cần thiết phải nói xạo.

Cho nên bất cứ ai có mặt ở đây đều lộ ra vẻ sợ hãi.

“Cảm ơn.” Nhiếp Ngôn cũng giơ ly rượu trên tay lên uống một hớp. Theo hắn thấy, Tần Hàn này từ cử chỉ đến phong độ đều không chê vào đâu được, vẻ mặt không lộ ra vẻ gì là hung ác nhưng từ trên người Tần Hàn, hắn lại cảm thấy một tia uy hiếp.

Tần Hàn nhìn sang Tạ Dao bên cạnh Nhiếp Ngôn, cười một tiếng rất phong độ, nói: “Lúc ta vừa nhập học, nhìn thấy Tạ Dao đã giật mình, theo đuổi cô ấy một năm rưỡi nhưng cô ấy vẫn đối với ta như người xa lạ. Sau lại bận việc nên ta không thể không đi sang châu Âu, Bắc Mĩ, hôm trước nghe hôm nay có buổi lễ tốt nghiệp mới gấp gáp trở về. Thật không nghĩ tới Tạ Dao lúc này đã là danh hoa có chủ, Nhiếp Ngôn ngươi thật có phúc.”

“Mọi việc đều chú trọng một chữ duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì dù có đứng trước mặt cũng không nhận ra nhau.”

Nhiếp Ngôn nhàn nhạt trả lời, cái người tên Tần Hàn này chỉ mới xuất hiện mấy lần nên ấn tượng của Nhiếp Ngôn với hắn không sâu. Trước kia Nhiếp Ngôn nghe bạn học nói về Tần Hàn, cảm thấy người này có điểm thần bí, ngoài ra thì không biết gì cả.

“Điều này cũng đúng, Cuồng tặc Niết Viêm, ta phát hiện ngươi ngày càng thú vị. Bây giờ Tín Ngưỡng vừa bao trùm Nam Mĩ không lâu, vốn ta đối với nó không hứng thú mấy, bất quá sau khi gặp ngươi ta quyết định chơi thử một chút, xem thử rốt cuộc trò chơi này có gì hấp dẫn.” Tần Hàn cười nói, vẻ mặt khiến người ta không nhìn ra được điểm gì khác thường.

Tín Ngưỡng bắt đầu từ Trung Quốc, sau đó bao trùm sang châu Âu, rồi Bắc Mĩ, thời gian đại khái chỉ khoảng năm ngày, bây giờ còn đang phát triển rộng ra nữa. Người tham gia ngày càng nhiều khiến Tín Ngưỡng nhanh chóng khuếch trương, mang đến sự trao đổi kinh tế khổng lồ, rất nhiều tập đoàn tài chính lao vào giành giật khiến Tín Ngưỡng ngày càng mở rộng.

Sau khi nghe Tần Hàn nói, Nhiếp Ngôn chợt rùng mình, lời nói của Tần Hàn tương đối bình thường, nhưng nghĩ kĩ thì chả khác gì chiến thư cả.

“Nếu ngươi tham gia thì ta nghĩ rất nhanh ngươi sẽ thích trò chơi này thôi.” Nhiếp Ngôn cười nói, dù sao hắn vẫn không sợ hãi.

Tần Hàn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ Nhiếp Ngôn lại trả lời như vậy, ngay sau đó liền cười ha ha: “Nghe ngươi nói thế, ta lập tức muốn thử quá. Bất quá trước giờ nếu ta đã làm việc gì đều chỉ có thể đem nó trở thành thứ tốt nhất.”

Lời Tần Hàn vô cùng tự tin, tự tin đến mức hơi tự phụ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch