Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 491: Liều mạng đánh ra một cái thiên hạ!

Chương 490: Liều mạng đánh ra một cái thiên hạ!




Trong hội trường, dòng người đổ vào như nước thủy triều dâng, ai nấy cũng đang tìm chỗ trống để ngồi.

Địch Hạo ngồi gần hàng đầu hội trường, đang đưa mắt nhìn bốn phía thì thấy Nhiếp Ngôn đang chen vào cửa hội trường liên vội vàng đưa tay vẫy vẫy.

Nhiếp Ngôn nhìn thấy Địch Hạo liền kéo Tạ Dao đi về phía đó.

“Lý Duệ, Nhiếp Ngôn tới.” Địch Hạo hưng phấn hô lên. Sau chuyện lần trước, đám người Địch Hạo, Lý Duệ tự đem Nhiếp Ngôn trở thành lão đại của mình, bây giờ nếu ai mà dám kiếm chuyện với Nhiếp Ngôn thì Địch Hạo, Lý Duệ cùng Lưu Thành Húc là người đầu tiên sẽ đánh tên đó.

Thấy Nhiếp Ngôn đi tới gần, Địch Hạo liền đứng lên, nói: “Nhiếp Ngôn, bên này là chỗ ngồi của lớp chúng ta, ta đã giành được vài chỗ khá tốt.”

“Ta cùng Tạ Dao ngồi bên này nhé, cám ơn.” Nhiếp Ngôn cười trả lời, trong hội trường đông quá nên hắn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó sơ suất, liền dẫn Tạ Dao vào ngồi trong góc.

“Không có gì, anh em chúng ta còn cám ơn gì nữa chứ.” Địch Hạo cười ha hả, vẻ mặt hiện rõ sự thật thà.

Nhiếp Ngôn cũng nhìn Địch Hạo cười.

Địch Hạo nói: “Lễ tốt nghiệp hôm nay ai cũng tới, rất nhiều người muốn thấy ngươi đó. Ngươi nói gì cũng là người nổi tiếng của ban chúng ta, có mấy tên cả trăm năm không thấy lên lớp mà giờ cũng có mặt kìa.”

Nhiếp Ngôn nói: “Đợi buổi lễ kết thúc trước đã rồi tính.”

Một đám người cùng nhau ngồi xuống, Hạ Linh cùng Tạ Dao ngồi cạnh nhau, không biết đang nói to nhỏ chuyện gì. Hạ Linh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Nhiếp Ngôn bên này, rồi lại nhìn lại Tạ Dao, trong mắt có vài phần tinh nghịch.

Hạ Linh nói nhỏ bên tai Tạ Dao: “Các ngươi không phải là đã làm cái kia chớ?”

Tạ Dao thoáng cái đỏ mặt, bối rối giải thích: “Không mà.”

“Xùy, tên tiểu tử Nhiếp Ngôn kia có cho hắn cũng không dám. Nếu không thì cha ngươi lại chả chặt chân hắn ra ấy.”

Thấy bộ dáng quẫn bách của Tạ Dao, Hạ Linh thoải mái cười giỡn.

Tạ Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười giỡn với Hạ Linh.

Nhiếp Ngôn thấy Tạ Dao đang cười đùa vui vẻ, cười nhẹ rồi nhìn xung quanh hội trường. Hắn chợt có cảm giác giật mình tỉnh mộng, hắn còn nhớ rõ kiếp trước mình chỉ có thể ngồi ở một góc khuất nhìn lén bóng lưng Tạ Dao, chỉ cần cô liếc mình một cái cũng đã đủ khiến mình thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới kiếp này lại có thể ngồi cùng một chỗ với cô, số trời an bài thật đúng là kỳ diệu.

Biểu diễn kéo dài hơn 3 tiếng, cuối buổi lễ mọi thứ như kết thúc, hắn và Tạ Dao đường ai nấy đi, từ đó trời nam đất bắc. Lúc đó tim hắn như thắt lại vỡ tan, giống như người mất hồn vậy. Ngày hôm đó, khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Húc Thần cùng với hắn uống đến say mèm, hát hò suốt đêm trong karaoke, điên khùng một đêm.

Khi tâm tình hắn đau khổ nhất thì cũng là những người anh em này vẫn ở bên cạnh, cùng hắn đi qua quãng thời gian đen tối nhất. Cho dù khi hắn gặp phải kịch biến trong cuộc sống, rất nhiều người đều muốn tránh hắn nhanh còn không kịp thì Đường Nghiêu, Địch Hạo, Lý Duệ, Lưu Húc Thần những người bạn này vẫn không rời xa hắn. Hoạn nạn mới thấy chân tình, kiếp trước hắn không biết là Tạ Dao cũng không bỏ đi mà dùng một cách khác, đó là ở trên mạng dùng thân phận Yểu Yểu để ở bên cạnh hắn, chỉ tiếc là lúc ấy hắn không biết.

Ngẫm lại kiếp trước nhiều điều tiếc nuối như thế, cuối cùng lại bị hắn đảo ngược hoàn toàn.

“Ngươi cùng Hạ Linh sao rồi?” Nhiếp Ngôn nhìn sang Địch Hạo bên cạnh, hỏi nhỏ. Bọn họ xem như là một đôi oan gia vui vẻ, hắn hi vọng Địch Hạo cùng Hạ Linh cũng có thể hạnh phúc bên nhau trong kiếp này.

Nhắc đến Hạ Linh, Địch Hạo liền ho khan một tiếng, cười lúng túng: “Vẫn thế vẫn thế, ta vừa mới xin được số điện thoại của cô ấy, sau khi tốt nghiệp còn có thể thường xuyên liên lạc.”

Nhiếp Ngôn cười khẽ, kiếp trước cũng thế, hai người bọn họ tìm hiểu rất lâu rồi mới xác định với nhau. Địch Hạo có chút khờ khạo về mặt tình cảm, bất quá sau khi tốt nghiệp, Hạ Linh thấy phẩm tính của Địch Hạo không tệ, lúc đó mới chịu gả cho hắn.

Trong hội trường, học sinh dần đông hơn, cả hội trường trở nên huyên náo hơn. Bất quá rất nhanh chóng, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống, một lát sau, hiệu trưởng liền đi lên khán đài giới thiệu khái quát một chút thành tích của trường, hơn nữa còn không ngừng khen ngợi, tuyên dương Nhiếp Ngôn.

Học sinh toàn hội trường cũng đều hướng ánh mắt về phía Nhiếp Ngôn, nhỏ giọng thảo luận, có người hâm mộ, cũng có người ghen tỵ. Nhưng Nhiếp Ngôn vẫn lạnh nhạt, làm một người sống hai kiếp, tâm trí của hắn đã sớm thành thục, vinh dự đối với bản thân hắn đã sớm không còn quan trọng lắm.

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong thì đến phiên những người đăng kí tiết mục lên biểu diễn. Bởi vì trường học có rất nhiều học sinh theo lớp nghệ thuật nên các tiết mục có mặt bằng chung khá cao.

“Sau đây sẽ là tiết mục múa chim công của Tưởng Oánh Ngữ.” Địch Hạo chợt cười hắc hắc nói, miệng lộ ra một nụ cười mà thằng con trai nào cũng phải hiểu.

Nhiếp Ngôn cười: “Không phải ngươi đang theo đuổi Hạ Linh sao?”

“Cái này… Theo đuổi Hạ Linh với lại xem biểu diễn đâu có xung đột gì với nhau.” Địch Hạo cười ngượng ngùng.

Nhiếp Ngôn rất hiểu Địch Hạo, bản tính của Địch Hạo rất đàng hoàng, đối với Hạ Linh có thể nói là yêu thắm thiết, cho dù Tưởng Oánh Ngữ có cho hắn cơ hội chưa chắc hắn đã theo đuổi. Chỉ là nam nhân lúc nói chuyện với nhau, phần lớn vẫn nói về những thứ đó, nào là cô nàng kia mông ngực ra sao, cô nàng nọ khuôn mặt xinh xắn như nào.

Nhiếp Ngôn không có chút hứng thú gì với Tưởng Oánh Ngữ, chỉ nhớ cô ta cuối cùng đi theo một nhà giàu. Thị phi đúng sai hắn không muốn bình luận, ai cũng có lựa chọn riêng của mình trong cuộc sống, vẫn hơn rất nhiều người không có quyền lựa chọn. Tưởng Oánh Ngữ kiếp trước gặp cảnh ngộ như thế nào hắn cũng không biết, tùy ý khẳng định về người khác là không nên.

“Xoạch”, ánh đèn sân khấu chợt tắt, một cột sáng hiện lên, giữa cột sáng có một người xuất hiện. Đó chính là Tưởng Oánh Ngữ, cô mặc một bộ lễ phục màu vàng nhạt bó sát người, chỉ nghe trong hội trường vang lên một loạt tiếng hô nhỏ, ánh mắt ai cũng tập trung lên người cô.

Nhiếp Ngôn nghe được vài tiếng xì xầm nho nhỏ.

“Ôi, con hàng này ngực to phết.”

“Dáng người như ma quỷ ah.”

Như một giấc mộng, Tưởng Oánh Ngữ nhảy múa giữa cột sáng, tựa như một con chim công đang nhảy múa dưới ánh trăng, cảnh sắc khiến người ta phải động lòng. Người cô cao gầy, dẻo, rất thích hợp để nhảy múa, đây cũng là lý do mà cô được trường cho tốt nghiệp thẳng vào môn nghệ thuật của trường Đệ Nhất Quân Đội.

Thân thể hoàn mỹ, cặp chân thon dài làm cho ai cũng mê mẩn.

Nhiếp Ngôn nghe thấy mấy nam sinh gần đó đang bình luận xấu xa, nào là nếu có thể lên giường với Tưởng Oánh Ngữ một đêm thì đù tổn thọ 10 năm cũng bằng lòng… Đây không thể nghi ngờ là điều mà phần lớn nam sinh ở đây đều ao ước.

Nhiếp Ngôn cười cười, kiếp trước hắn cũng đã từng động tâm trước Tưởng Oánh Ngữ, bất quá đó là thời kì mới lớn, sau khi trưởng thành, hắn liền hiểu được một người như Tưởng Oánh Ngữ không thể đi cùng đường với người như mình. Kiếp trước hắn đối với Tưởng Oánh Ngữ có thể gọi là say nắng, nhưng tình cảm của hắn đối với Tạ Dao là một sự tích lũy lâu dài, theo năm tháng lớn lên.

Nhiếp Ngôn suy nghĩ lung tung, hồi tưởng lại đủ chuyện kiếp trước, nhưng Tạ Dao bên cạnh lại tưởng hắn xem người đẹp nhìn đến nhập thần, ánh mắt có chút u oán.

Tạ Dao hỏi nhỏ bên tai Nhiếp Ngôn: “Đẹp lắm phải không?”

“Cũng không tệ lắm.” Nhiếp Ngôn thuận miệng đáp, thấy Tạ Dao bỉu môi liền cười giải thích:

“Ý anh nói là vũ đạo, cô ta bày ra được bộ dáng mềm mại đáng yêu của một con chim công, rất khá.”

Tạ Dao không muốn đồng ý cũng không được, dáng người của Tưởng Oánh Ngữ rất tốt, vũ đạo cũng không tồi, đây là sự thật không thể phủ nhận được.

“Nhảy múa như này em cũng biết, chẳng qua lâu rồi không tập luyện lại thôi.” Tạ Dao buột miệng, nói tới đây không khỏi có chút chột dạ.

“Thế lần sau nhảy cho anh xem.” Nhiếp Ngôn cười nói, dưới ánh đèn mờ mờ, chỉ thấy Tạ Dao càng xinh đẹp động lòng người hơn. Hắn nắm lấy tay cô, cảm nhận làn da mềm mại nhẵn nhụi khiến lòng hắn run lên.

“Ừ, về nhà sẽ nhảy cho anh xem.” Tạ Dao không muốn thua Tưởng Oánh Ngữ.

“Tốt nhất là mặc đồ ngủ Lace.” Nhiếp Ngôn ghé tai Tạ Dao, thấp giọng nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười ranh mãnh. Hắn có thể tưởng tượng đó là một cảnh tượng thế nào, nhất thời trong lòng nổi lửa. Vóc người Tạ Dao chưa chắc kém hơn Tưởng Oánh Ngữ. Tưởng Oánh Ngữ do tập nhảy nên thân thể khá mềm mại, nhưng Tạ Dao cũng khá thon thả, lại ăn uống dinh dưỡng hợp lý nên cũng trổ mã không kém. Đôi chân cô thon dài, hơn nữa lại tập luyện Taekwondo nên rất săn chắc, Nhiếp Ngôn càng nghĩ càng nóng lên. Hơn nữa mấy năm sau, Tạ Dao càng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng. Nhiếp Ngôn nhớ rất kỹ, lần họp mặt sau lễ tốt nghiệp mấy năm, dáng người Tạ Dao như thiêu đốt ánh mắt người khác, vô cùng thành thục, khí chất quyến rũ, làm ai cũng không dằn nổi lòng.

Bất kể là Tưởng Oánh Ngữ hay Tạ Dao đều là vưu vật trong mắt đàn ông. Bất quá nếu một người bị dục vọng chi phối thì hắn chả khác gì cầm thú cả, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Nếu không phải bởi vì Tạ Dao còn nhỏ, Nhiếp Ngôn đã sớm ăn cô rồi.

Nghe Nhiếp Ngôn trêu chọc, Tạ Dao liền đỏ mặt, nhìn xung quanh một chút, xác định không ai nghe thấy mới hơi an tâm lại, nhưng tim vẫn đập loạn thình thịch. Cô thấy Nhiếp Ngôn vênh mặt lên, khóe miệng nhếch lên cười đểu giống như lưu manh, bất quá cô nghĩ mình dù gì cũng bị hắn thấy hết rồi, nhảy thì nhảy, ai sợ ai.

Tạ Dao hận không thể hấp dẫn Nhiếp Ngôn thật nhiều, cho hắn không còn muốn cô gái nào khác nữa, nhất là Tưởng Oánh Ngữ, đối với đối thủ này, cô càng có địch ý hơn.

Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao hàn huyên một hồi, sau hơn 10 phút, vũ đạo cũng đã đến lúc kết thúc.

Trên sân khấu, Tưởng Oánh Ngữ nhảy lên xoay người như một tinh linh, dùng cách thức đặc biệt của mình bày ra sự xinh đẹp và thanh xuân nhất. Do đây là tiết mục múa đơn nên cô là người duy nhất trên sân khấu, khi cô kết thúc, đèn “xoạch” một tiếng tắt lịm, sau đó đèn hội trường lại sáng lên. Sau một phút thất thần, học sinh bên dưới không ngừng thở dài mất mác.

Bất quá đa số người xem vẫn rất hăng hái, đợi xem bài biểu diễn tiếp theo.

Sau đó cũng có không ít bài biểu diễn vũ đạo nhưng không có cái nào xuất sắc như bài múa chim công của Tưởng Oánh Ngữ, nhưng cũng không tệ lắm. Có một nữ sinh sau khi nhảy còn đi xuống tặng hoa cho nhiếp Ngôn, có điều Nhiếp Ngôn không nhớ mình và cô ta đã gặp nhau ở đâu, đành cười trừ.

Địch Hạo vỗ vai Nhiếp Ngôn một cái, nói: “Không nghĩ tới ngươi lại được hoan nghênh như thế.”

Nhiếp Ngôn cười cười, chuyện này cũng chỉ là một nốt nhạc đệm, chốc lát đã quên.

Địch Hạo thở dài bùi ngùi, nói: “Vào Đệ Nhất Quân Đội rồi, đừng quên liên lạc với mấy đám anh em này.”

“Các ngươi vào Ngưu Nhân Bộ Lạc không?” Nhiếp Ngôn chợt hỏi, kiếp trước thiên phú của Địch Hạo, Lý Duệ cùng Lưu Thành Phúc cũng không tệ lắm.

Địch Hạo liền gật đầu: “Vào.”

Nhiếp Ngôn hỏi một câu tràn ngập sự dụ dỗ: “Có muốn theo ta liều mạng đánh ra một cái thiên hạ không?”

“Thật?” Địch Hạo nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nhiệt huyết trong lòng vốn đã yên lặng từ rất lâu bỗng bừng bùng cháy lên. Là đàn ông, ai mà trong lòng không có một cỗ nhiệt huyết bất diệt!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch