Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 410: Khốn thú

Chương 411: Khốn thú





- Rốt cuộc kẻ nào giết con ta!



Bạch gia gia chủ giận dữ, gầm gừ nói, tiếc rằng không một ai đáp lại gã, đa phần họ đều không muốn xen vào chuyện của người khác.



Bạch Chí nổi tiếng là hoàn khố, nếu không thì gã chẳng dắt Miêu Nhân đi khoe làm gì, một yêu thú Thuế Phàm cảnh chưa được thuần hóa hoàn toàn vốn cực kỳ nguy hiểm.



Phía bên kia, đám người Tần Quân đuổi theo Tiểu Cửu qua tường thành, dù bị binh lính thủ thành phát hiện thì cũng chẳng ngăn được bọn họ.



- Phải nghỉ ngơi một đêm đã, rồi đi tiếp.



Tần Quân ngồi ở đám mây mà Lôi Chấn Tử ngưng tụ thành, cảm thán, có Tiểu Cửu dẫn đường, hắn cũng được nhàn nhã.



Màn đêm thăm thẳm, giữa núi rừng thường vang lên tiếng yêu thú gào thét, khiến bóng tối thêm đáng sợ.



- Miêu Nhân mạnh lắm, có phải vất vả chạy suốt đêm cũng không mệt.



Dịch lão đầu cầm một nhành cây xỉa xỉa răng, nụ cười trên mặt nom thế nào cũng thấy dung tục.



Nghe Dịch lão đầu tỏ thái độ sùng bái Miêu Nhân tộc như thế, Tần Quân không khỏi bắt đầu chờ mong.



Tiểu Cửu chạy rất nhanh, nhanh tới độ gần như chỉ là một bóng dáng vọt giữa rừng cây, khiến người ta khó mà thấy được. May mà đám người Tần Quân có thể dùng thần thức để nhìn, thành thử, không biết từ lúc nào, họ đã tới Lang Gia Sơn Mạch.



Lang Gia Sơn Mạch trùng trùng điệp điệp hơn ngàn dặm, đất rộng của nhiều, nơi này ẩn giấu rất nhiều chủng tộc cường đại, thậm chí số yêu thú lục, thất giai chẳng phải loại hiếm.



Yêu thú lục giai tương đương với Địa Tiên cảnh tu sĩ, thất giai thì là Thiên Tiên cảnh tu sĩ. Theo truyền thuyết, ở Lang Gia Sơn Mạch từng có bát giai yêu thú, đương nhiên, ấy chỉ là truyền thuyết mà thôi.



Trăng sáng sao thưa, càng vào sâu Lang Gia Sơn Mạch, Tần Quân càng cảm nhận được những khí tức cường đại, mùi máu tươi trong không khí càng nồng, buổi đêm của núi rừng vốn là lúc đám yêu thú cuồng hoan, cũng là khi tu sĩ phải run mình hoảng sợ.



Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, đêm vào khuya.



Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Cửu, nhóm bốn người Tần Quân tới một sơn cốc, trong màn đêm, sơn cốc được vây quanh bởi bốn ngọn núi cao, mà ở trên đỉnh có một vầng hào quang màu xanh, khiến sơn cốc bị phong bế.



Trong sơn cốc có một con sông nhỏ, lúc này, con sông ấy dập dềnh ánh sáng, nhìn gần lại mới thấy ở đó có hơn một ngàn tu sĩ, hoặc đang đả tọa, hoặc đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Không chỉ ngoài cửa sơn cốc, mà trên đỉnh sơn cốc và đỉnh của bốn ngọn núi xung quanh đều có tu sĩ canh gác, có thể nói là không lọt chút khe hở nào để chạy trốn.



Dường như bởi vì được Tần Quân bảo vệ, nên Tiểu Cửu chẳng chút kiêng dè, cứ thế xuất hiện trước mắt các tu sĩ, lao thẳng vào trong sơn cốc.



- Có biến!



Chỉ trong chớp mắt, chúng tu sĩ đã nhảy lên, ai nấy đều lấy pháp khí, nhìn đến kẻ đột nhập là Miêu Nhân, bọn họ liền ra tay theo bản năng.



Ầm rầm rầm ——



Một cột sét chiếu sáng bầu trời đêm, kéo theo tiếng động đinh tai nhức óc, khiến đám tu sĩ sửng sốt, vội vàng rụt về sau. Vừa lúc ấy, Tiểu Cửu cũng yên lành chạy qua cửa sơn cốc.



Thuật Vũ Giá Vân Đằng của Lôi Chấn Tử nhanh cực, mang theo nhóm ba người của Tần Quân bay vào sơn cốc mà đám tu sĩ không nhìn rõ gương mặt thật của họ.



- Thứ vừa đi vào là gì thế?



- Không rõ lắm, cột sét khi nãy làm mắt ta suýt chút thì mù.



- Chẳng lẽ tên Miêu Nhân kia tới để mật báo?



- Hừ, sợ cái gì. Miêu Nhân tộc đã là cá trong chậu, chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chúng ta nhất quyết không buông tha mười tên Miêu Nhân trong sơn cốc.



Chúng tu sĩ bàn luận sôi nổi, sau đó từng người lại ngồi nghỉ ngơi. Pháp trận của sơn cốc khiến họ không vào được, nên đành canh chừng phía ngoài.



Trong sơn cốc có hơn mười Miêu Nhân đang dưỡng sức, trị thương. Đa phần đều còn nhỏ. Trong đó có một Miêu Nhân nữ tử là hút mắt nhất, mái tóc màu bạc xõa bờ vai, trên người mặc đồ làm từ da thú, bọc quanh từng đường cong quyến rũ của cơ thể, khuỷu tay và cẳng chân trắng như tuyết, đuôi ve vẩy, đôi tai mèo trên đầu hơi cọ quậy. Dù chỉ thoáng qua một bóng hình cũng đủ khiến đa số các nam nhân phải nhìn đắm đuối.



Khi Tiểu Cửu mới vừa chạy vào, ngân Miêu Nhân nữ tử này liền quay đầu nhìn lại, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh hoảng, nàng không hề mừng rỡ khi thấy Tiểu Cửu.



- Nguy rồi! Có người xâm nhập pháp trận!



Nàng hốt hoảng hô lên, ra lệnh cho các Miêu Nhân trưởng thành vội vàng cầm vũ khí.



Pháp trận của sơn cốc cho phép Miêu Nhân tự do ra vào, nhưng tu sĩ thì không thể. Tiểu Cửu không nghĩ tới điều ấy, nên Lôi Chấn Tử cứ thế mà lao thẳng vào.



Nhóm bốn người của Tần Quân đặt chân xuống đất, khiến chúng Miêu Nhân căng thẳng vô cùng. Ánh mắt của Tần Quân ngay lập tức bị hấp dẫn bởi Miêu Nhân nữ tử kia, cứ thế nhìn đăm đăm người ta.



Đáng yêu quá, đẹp quá...



Tần Quân nhìn đắm đuối vào Miêu Nhân nữ tử kia. Bấy giờ, Tiểu Cửu chạy tới trước mặt nàng, kêu to, xem chừng đang giải thích lai lịch của nhóm người này.



Chẳng mấy chốc, chúng Miêu Nhân bèn bình tĩnh lại. Ngân Miêu Nhân nữ tử kia còn đi về phía họ.



- Chào các ngươi, ta là Vọng Tuyết, con gái của tộc trưởng Miêu Nhân tộc. Cám ơn các ngươi đã cứu đệ đệ ta.



Ngân Miêu Nhân nữ tử tự giới thiệu, dung nhan mỹ lệ ấy khiến Lôi Chấn Tử và Viên Hồng cũng không khỏi xao xuyến, mà Tần Quân lại chú ý tới chút đề phòng nàng vẫn giấu nơi đáy mắt.



- Vọng Tuyết? Tên rất hay, ngày ngươi sinh ra nhất định là ngày tuyết rơi.



Tần Quân cười nói, thằng nhãi này còn cố tình vén tóc, để lộ gương mặt tuấn tú của mình.



Khóe miệng Vọng Tuyết giật giật, dù vị thiếu niên trước mặt tuấn tú như một bức họa, nhưng sau nụ cười và câu nói của hắn lại khiến người ta muốn đập như thế?



- Đa tạ các vị đã cứu tiểu đệ, về những chuyện khác, không nhọc công các vị.



Vọng Tuyết chắp tay nói, Miêu Nhân tộc đang bị tu sĩ nhân tộc làm hại, sao nàng có thể dễ tin nhóm người của Tần Quân?



Tiểu Cửu vội vàng chạy đến lay tay nàng, bị nàng trừng mắt một cái liền sợ.



Tần Quân thấy cảnh này thực thú vị, bèn cười nói:



- Ta không chỉ nguyện ý cứu mọi người, mà còn nguyện ý cứu cả Miêu Nhân tộc.



Lời vừa nói xong, hết thảy Miêu Nhân tộc có mặt tại đây đều ồ lên, đám nhỏ thì tò mò nhìn Tần Quân.



Vọng Tuyết không hề vui sướng, thậm chí còn càng đề phòng. Không thể nào có chuyện vận may từ trên trời rơi xuống như thế, Tần Quân nguyện ý giúp Miêu Nhân tộc, rõ ràng là có ý đồ khác, hơn nữa ý đồ này còn nhắm tới cả bộ tộc.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch