WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 409: Thượng cổ kỳ chủng (2)

Chương 410: Thượng cổ kỳ chủng (2)





Bạch Chí cũng luống cuống tay chân, gã vừa ra sức kéo xiềng xích vừa mắng:



- Súc sinh! Ngươi muốn chết à, phát điên cái gì chứ!



Tần Quân thấy vậy thì nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy được đôi mắt của Miêu Nhân kia, trong đôi mắt màu xanh đậm giăng kín tơ máu, nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang muốn nói điều gì đó.



- Đinh! Mở ra nhiệm vụ nhánh —— Cứu vớt Miêu Nhân tộc! Miêu tả nhiệm vụ: Miêu Nhân tộc từng là chủng tộc phụ thuộc của chiến thần Cơ Vĩnh Sinh của Nam Vực Thánh Đình thượng cổ, đã từng khắc xuống lạc ấn huyết mạch, đời đời khó tiêu, túc chủ cứu vớt Miêu Nhân tộc, được Miêu Nhân tộc đầu nhập thì có thể đạt được cơ hội tiến vào phó bản Thần Ma, một lần cơ hội tìm kiến hiền năng!



Lại mở ra nhiệm vụ!



Tần Quân càng nhíu mày chặt hơn, không ngờ Miêu Nhân tộc và Cơ Vĩnh Sinh còn có quan hệ như vậy, rốt cuộc hắn có nên giúp Miêu Nhân tộc hay không đây?



Thứ hắn lo sợ nhất không phải là đắc tội với những thế lực khác trong Ma Đạo, mà sợ bản thân và Cơ Vĩnh Sinh ngày càng có nhiều ràng buộc, trước khi xác định chắc chắn rằng Cơ Vĩnh Sinh đã hồn phi phách tán hoàn toàn hay chưa, hắn sợ tất cả những việc này là âm mưu của Cơ Vĩnh Sinh.



- Hống hống hống!



Tiếng gào của Miêu Nhân ngày càng thê lương, chỉ thấy tên Bạch Chí kia lấy một cây roi sắt ra quất lên người nó, đánh ra từng vết thương dài rỉ máu, nhưng nó vẫn không chịu đi, móng tay cắm sâu xuống mặt đất, mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân.



Tần Quân nhìn thấy mà trong lòng run lên, bởi vì hắn nhìn thấy được một tia mong chờ và van nài trong mắt của Miêu Nhân kia, trong màn đêm, sóng mắt của nó như mặt nước, giống như một đứa nhỏ bị bắt nạt nhìn thấy cha mẹ vậy.



Thôi đi vậy!



Tần Quân cắn răng, tay phải đột nhiên đập lên mặt bàn, chiếc đũa gác trên chén bị đánh bay ra, sau đó tay phải của hắn vỗ một cái, hai chiếc đũa phóng ra con đường bên dưới như hai mũi tên.



- A ——



Tay phải của Bạch Chỉ bị hai chiếc đũa cắm xuyên qua, khiến gã đau đớn hét thảm một tiếng, vô thúc buông tay phải ra, Miêu Nhân phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nhảy vọt lên bệ cửa sổ lầu hai của khách điếm, đôi mắt cách Tần Quân không tới nửa cánh tay, bốn mắt nhìn nhau, Tần Quân có thể nhìn ra vẻ kinh hỉ và kích động trong mắt nó.



- Là kẻ nào!



Tên Bạch Chí kia tức giận nhìn về phía Tần Quân ngồi ở gần cửa sổ, đám tu sĩ còn lại cũng xôn xao, cư nhiên có người dám tấn công Bạch Chí ở trong thành, đúng là chán sống rồi mà!



Tần Quân liếc nhìn gã, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Bạch Chí rõ ràng chính là miệt thị.



- Giúp nó gỡ xiềng xích ra.



Tần Quân nhìn chằm chằm vào Bạch Chí thấp giọng nói, vô luận là thế lực hay là thực lực cá nhân đi nữa, hắn đều không cần phải sợ Bạch Chí.



Lôi Chấn Tử gật đầu, sau đó hai tay cầm lấy xiềng xích trên người Miêu Nhân, nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo nó đứt ra.



Dịch lão đầu cười ha hả nói:



- Không hổ là người hắn nhìn trúng, đủ quyết đoán!



Không ai biết rõ sự cường đại của Miêu Nhân tộc hơn lão.



Lúc này, Miêu Nhân kia đột nhiên ngao ngao kêu to với Tần Quân, nhưng Tần Quân lại không thể nghe hiểu ý của nó được.



- Nó nói hy vọng ngươi có thể giúp cứu tỷ tỷ của nó!



Dịch lão đầu phiên dịch ra, lão già này hình như không thể ngừng ăn được, mặt mũi dính toàn mỡ dầu bóng lưỡng, vẫn còn ôm một cái phau câu không chịu buông.



Tỷ tỷ?



Tần Quân nhướng mày, lúc này tên Bạch Chí kia liền lấy một thanh kiếm đen từ trong trữ vật giới chỉ đánh về phía Tần Quân, hàn quang lóe lên trên lưỡi kiếm khiến không ít người bất giác nhắm mắt lại.



Ngay vào lúc Tần Quân đang chuẩn bị ra tay thì Miêu Nhân lại ra tay tấn công trước, nó xoay người nhào về phía Bạch Chí, tuy rằng chỉ là Thuế Phàm cảnh, nhưng yêu thú bình thường vẫn luôn mạnh hơn tu sĩ, càng khỏi nói tới Miêu Nhân tộc chính là chủng loài thượng cổ.



Phập ——



Huyết quang lóe lên, vẻ mặt của Bạch Chí khựng lại, chỉ thấy cổ của gã tách ra, máu tươi bắn ra xối xả từ chỗ đó, chết ngay lập tức!



Không có khóa sắt hạn chế, Bạch Chí căn bản không phải đối thủ của Miêu Nhân.



Rầm —— lộc cộc —— lộc cộc ——



Đầu Bạch Chí rơi trên mặt đất, lăn vài vòng như quả bóng cao su rồi mới dừng lại, các tu sĩ và dân chúng vây xem nhìn thấy cảnh này không khỏi ngây ngẩn, cả ngã tư tĩnh lặng một hồi rồi mới ồ lên.



- Trời ạ! Bạch gia công tử bị giết!



- Thế này thì to chuyện rồi!



- Gã thiếu niên đứng trên kia là ai?



- Chết là đáng lắm, bình thường tiểu tử này vốn ngang ngược, ta sớm ngứa mắt hắn!



Nghe tiếng xôn xao phía dưới, Tần Quân không hề cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.



Bấy giờ, Miêu Nhân nhảy về cạnh hắn, cọ bắp đùi hắn đầy thân mật, thực giống con mèo hắn nuôi ở kiếp trước.



- Ngươi tên gì?



Tần Quân vén tóc nó lên rồi hỏi. Bộ dạng hiện giờ của tiểu gia hỏa này cũng thanh tú đấy, nếu không có móng vuốt, tai và đuôi mèo thì nhìn chẳng khác người bình thường là bao.



Tiểu Miêu Nhân kêu gừ gừ, Dịch lão đầu biết ý phiên dịch lại:



- Nó tên là Tiểu Cửu.



Tần Quân không khỏi nhìn về phía lão, hỏi:



- Sao ngươi có thể nghe hiểu được?



- Hừ, ở cái thời đại ta sinh ra, dù Miêu Nhân tộc đã dần thưa thớt, nhưng vẫn là một thế lực đáng gờm.



Dịch lão đầu bĩu môi nói.



- Nói vậy, rốt cuộc lão đã sống bao lâu rồi?



Tần Quân chớp chớp mắt hỏi, số tuổi của cái lão già trước mắt này khéo còn lớn hơn cả lịch sử Hoa Hạ.



Dịch lão đầu buông xương gà trong tay xuống, chậc lưỡi nói,



- Ta không rõ mình bị giam bao lâu, theo lời của tiểu tử Nam Cung Liệt Thiên thì là một vạn năm, tính ra, tuổi ta hiện tại ít nhất cũng chừng một vạn năm ngàn.



Dù Tần Quân đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi giật giật.



Viên Hồng và Lôi Chấn Tử không biết phải nói gì.



Lúc này, trên lầu hai của khách điếm không còn bất cứ vị khách nào khác, Tiểu Cửu giết Bạch Chí, đây là chuyện lớn, không ai muốn bị vạ lây.



Chưởng quầy và đám tiểu nhị cũng không dám lên lầu, sợ bị ngộ sát.



- Xem ra chúng ta phải rời đi thôi.



Tần Quân nhún vai cười nói, rồi quay đầu lại nói với Tiểu Cửu:



- Tỷ tỷ của ngươi ở đâu?



Nghe vậy, Tiểu Cửu vội vàng nhảy lên cửa sổ, đung đưa đầu không ngừng, ý bảo Tần Quân và những người khác mau đi theo nó.



Nhóm ba người của Tần Quân liếc nhau rồi đứng dậy đuổi theo. Dịch lão đầu lau dầu mỡ trên mặt, rồi cũng theo cùng.



Bọn họ hành động rất nhanh, vừa nhảy lên đỉnh khách điếm, chẳng mấy chóc đã mắt tăm trong màn đêm.



Khi người của Bạch gia chạy tới thì đã chậm.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.