Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 156: Trò khôi hài (1)

Chương 157: Trò khôi hài (1)





Tô Liệt Kiếp!



Chân mày Tần Quân nhíu lại. Nếu như đánh bại hắn, nhiệm vụ ác mộng của các thiên tài Thương Lam coi như hoàn thành. Dù sao đệ nhất thiên tài của vương quốc Thương Lam cũng không phải là đối thủ của hắn. Các thiên tài còn lại có ai dám cùng Tần Quân đối chiến?



- Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là tiểu bá vương Tần Quân!



Một tên tu sĩ khác đáp lại.



Điều này khiến cho Giả Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương cùng với năm người Diệp Hiên theo bản năng nhìn về phía Tần Quân. Đát Kỷ, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, Lý Nguyên Phách, Thái Bạch Kim Tinh lại thờ ơ.



Thiên tài ở trong mắt bọn họ chẳng khác nào người yếu.



- Tô Liệt Kiếp chính là đệ nhất thiên tài của vương quốc Thương Lam. Điện hạ phải cẩn thận.



Giả Tuân nhỏ giọng nói với Tần Quân.



Tần Quân còn chưa mở miệng, Tần Vân cả cười:



- Thái sư, ngài lo lắng cái gì. Chắc hẳn người phải lo lắng chính là Tô Liệt Kiếp. Hoàng huynh ta nay không phải xưa.



Hắn nhắc nhở như thế, Giả Tuân mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, Tần Quân hiện tại đã là cường giả Kim Đan Cảnh. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, phóng tầm mắt ra toàn bộ vương quốc, cũng coi như có thể cường giả hoành hành một phương.



Mỗi một vương quốc, số lượng cường giả Kim Đan Cảnh sẽ không vượt quá một trăm vị. Bách tính và tu sĩ cộng lại ít nhiều cũng có mấy trăm vạn người. Có thể thấy được cường giả Kim Đan Cảnh đứng ở độ cao thế nào.



- Cơm nước xong, ta đi tìm Tô Liệt Kiếp. Các ngươi tự mình nghỉ ngơi đi.



Tần Quân nhún vai nói, dường như đang nói một chuyện bình thường.



- Ta cũng muốn đi!



Tần Vân kích động nói. Đừng thấy hắn tu vi thấp. Bình thường hắn cũng đam mê luyện võ. Nếu như chiến đấu gần người trong cùng giai, có rất ít người có thể đánh thắng hắn.



Tô Liệt Kiếp lại là nhân vật nổi danh cùng Trác Tuấn Kiệt.



Hắn không chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Tần Quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt, tất nhiên còn không muốn bỏ qua cảnh tượng Tần Quân nghiền ép Tô Liệt Kiếp.



Tường thành Lạc Nhai Quan, Tô Minh Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tô Liệt Kiếp đang đứng trên đỉnh gác mái của trạm canh gác.



- Tiểu tử thối, ngươi tại sao lại uống rượu? Nhanh xuống đây cho lão tử!



Tô Minh Sinh mắng to, khiến cho binh sĩ trên tường thành không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười trêu tức. Thương Lam Tứ Hiệp ở bên trong vương quốc danh tiếng cũng không nhỏ. Tô Liệt Kiếp sở dĩ thành danh nhanh như vậy cũng bởi vì phụ thân hắn chính là người đứng đầu Thương Lam Tứ Hiệp.



Bằng không hắn làm sao có cơ hội khiêu chiến với các thiên tài. Nếu như là hạng người vô danh, thiên tài cũng không sẽ để ý tới hắn.



- Ai da, phụ thân, sao phụ thân lại tới đây?



Uống có chút say khướt Tô Liệt Kiếp lắc chén rượu cười hỏi. Thân là Trúc tu sĩ Cơ Cảnh đỉnh phong, hắn tất nhiên không có khả năng bị rượu phàm làm cho quá chén. Hắn chỉ là thích loại cảm giác này. Nếu như nghiêm túc, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt loại trừ cảm giác say.



Tô Minh Sinh tức giận đến mức không nhịn được. Nếu không phải nơi này là ở trước mặt mọi người, hắn sẽ một cước đá Tô Liệt Kiếp từ trên gác mái của trạm canh gác xuống dưới đất.



- Nhanh xuống đây, ta có việc muốn nói cho ngươi biết!



Tô Minh Sinh trầm giọng nói, giọng nói có chút nặng nề, khiến cho Tô Liệt Kiếp không khỏi tỉnh táo lại. Gương mặt hắn đang say đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được liền rút đi. Sau đó hắn thả người nhảy một cái, rơi vào bên cạnh Tô Minh Sinh.



Đừng thấy hắn cả ngày bộ dạng lỗ mãng, nhưng khi nghiêm túc rất dễ dàng mê đảo thiếu nữ hoài xuân.



- Nói đi, phụ thân. Ngài thế nào lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta vậy? Ta còn tưởng rằng ngài đã mất quên đứa con trai như ta chứ?



Tô Liệt Kiếp vừa ngáp vừa nói. Ánh mắt lại nhìn về phía dưới tường thành, mà không nhìn Tô Minh Sinh.



Tô Minh Sinh tuy rằng tức giận, nhưng vẫn đè nén xuống. Sau đó hắn nói ra lời nói thấm thía:



- Ngươi không nên cùng Tần Quân khiêu chiến.



Đồng tử của Tô Liệt Kiếp co lại. Thần sắc lười biếng trên mặt hắn nhất thời thu liễm. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh Sinh, lạnh giọng hỏi:



- Vì sao?



- Ngươi không phải là đối thủ của Tần Quân!



Tô Minh Sinh trầm giọng nói.



Một câu nói lại khiến cho Tô Liệt Kiếp thiếu chút nữa nổ tung. Hai mắt hắn nhất thời xuất hiện lửa giận.



Hắn không khỏi nhớ lại mình lúc còn nhỏ. Tô Minh Sinh thành danh, từ khi hắn còn nhỏ đã không định gặp hắn, cho rằng hắn rất yếu ớt. Mặc dù hắn lần lượt chứng minh mình, nhưng ở trong mắt Tô Minh Sinh dường như vẫn không đáng để nhắc tới.



Lần này hắn muốn khiêu chiến Tần Quân, nâng cao uy phong thiên tài của vương quốc Thương Lam, kết quả bị phụ thân của mình ngăn cản.



Trong lòng hắn nhất thời tràn ngập sự tức giận. Quyết tâm khiêu chiến Tần Quân cũng càng thêm kiên định.



- Tần Quân hắn...



Tô Minh Sinh vừa định nói ra Tần Quân đã đột phá Kim Đan Cảnh. Nhưng vào lúc này, một âm thanh không thích hợp từ phía dưới truyền đến.



- Ai là Tô Liệt Kiếp, lăn xuống!



Người nói chuyện thình lình là Tần Quân. Giọng điệu thô lỗ vô cùng, khiến cho bách tính, tu sĩ hai bên đường phố cùng với binh sĩ trên tường thành đồng thời nhìn về phía hắn.



Tâm tình Tô Liệt Kiếp vốn không tốt, hắn giơ chưởng lên, liền đánh về phía Tần Quân. Linh lực rời khỏi thân thể, hóa thành một cự chưởng màu xanh ép về phía Tần Quân.



Thấy vậy, Tần Quân cũng không né tránh, giơ tay lên. Một đạo lôi quang dễ dàng xuyên thủng cự chưởng màu xanh.



Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Liệt Kiếp không khỏi nhíu mày. Ban đầu còn tưởng rằng đối phương là thằng hề nhảy nhót. Thật không nghĩ tới quả thật có bản lĩnh.



Chỉ có điều hắn cũng không có để ý. Một chưởng vừa rồi chính là cử chỉ tùy ý của hắn. Hơn nữa hắn am hiểu không phải chưởng pháp, mà là kiếm pháp.



- Hắn là Tần Quân!



Tô Minh Sinh quát khẽ, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Thật không nghĩ tới Tần Quân nhanh như vậy đã tìm tới cửa.



Quả nhiên, Tô Liệt Kiếp vừa nghe, trực tiếp liền thả người nhảy xuống, rơi vào trước mặt Tần Quân.



Tần Quân đang lộ ra vẻ mặt trêu tức quan sát hắn. Đứng phía sau hắn là Lý Nguyên Phách, Tần Vân, Tiểu Ly, Huyết Đao Vương cùng với năm người Diệp Hiên. Về phần những người khác còn đang ở lại khách sạn nghỉ ngơi.



- Nghe nói ngươi đặc biệt ở chỗ này ngồi chờ ta, muốn khiêu chiến với ta?



Hai tay Tần Quân khoanh ở trước ngực, giả vờ phong thái cao ngạo.



Hắn dự định chọ giận Tô Liệt Kiếp, tốt nhất là khiến cho hắn mất lý trí.



- Đúng vậy!



Tô Liệt Kiếp quát lạnh. Trong khi nói chuyện, hắn liền nâng tay phải lên. Trường kiếm bạch ngọc đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch