WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 155: Không có đường về

Chương 156: Không có đường về





- Hoàng huynh, huynh làm sao lại đột phá?



Tần Vân không nhịn được hỏi. Hắn rất muốn biết Tần Quân rốt cuộc có bí quyết gì có thể khiến tu vi không ngừng đột phá...



Tần Quân cũng không giấu diếm, đơn giản miêu tả một lần. Về phần thánh thể bất diệt thì bị hắn quên lãng. Nói thẳng công pháp dựa vào Hắc Độc Mê Hoa có đột phá.



Mọi người nghe được không nhịn được tâm trí hướng tới. Hướng về chính là có Lý bảo tiêu như Nguyên Phách ở bên cạnh.



Đại sát khí giết người đoạt bảo. Nếu như không có Lý Nguyên Phách, Tần Quân căn bản không chiếm được Hắc Độc Mê Hoa.



- Nếu như ta cũng có cường giả siêu cấp tương trợ...



Diệp Hiên nhìn thấy được Chúc Nghiên Khanh lấy ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Tần Quân, không khỏi nắm chặt hai tay. Từ nay về sau hắn liền đi một con đường không có lối về, đó chính là tìm cách lôi kéo cường giả, ngược lại khiến cho việc tu luyện của mình lưu lại. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này.



Tần Quân thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong mắt. Trong lòng hắn cười thầm, một đám ngốc nghếch. Lão tử được như vậy là bởi vì có hệ thống thần thoại. Bằng không cường giả làm sao có thể dựa vào người yếu?



Tần Quân lập tức trở lại bên trong xe ngựa. Đội ngũ tiếp tục đi tới.



- Tiểu Ly, thánh thể bất diệt của ta đột phá tầng thứ nhất bách độc bất xâm!



Tần Quân dương dương đắc ý nói với Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng rất nể tình, oa một tiếng, lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Quân nói:



- Tần Quân ca ca, ca ca nhanh như vậy đã đột phá tầng thứ nhất. Xem ra thánh thể bất diệt là đặc biệt dành cho ca ca!



- Đó là tất nhiên!



- Ta biết Tần Quân ca ca rất giỏi.



- Đương nhiên, Tần Quân ca ca của muội không gì không làm được!



Nhìn vẻ tươi cười thiếu đánh của Tần Quân, Đát khóe miệng Kỷ co quắp. Đát Kỷ không nhịn được nói ra:



- Có thể giữ chút mặt mũi hay không? Nếu như không có Lý Nguyên Phách hỗ trợ, ngươi còn có thể đột phá sao?



Tần Quân hoàn toàn không có bị đả kích, ngửa đầu nói:



- Hừ, không có Lý Nguyên Phách, ta còn có nàng mà!



Một câu nói khiến cho Đát Kỷ ngẩn người. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào. Nàng đảo mắt, cười quyến rũ nói:



- Tiểu quỷ miệng lưỡi trơn tru!



- Nói thừa, người bình thường ta có thể miệng lưỡi trơn tru sao? Còn không phải bởi vì nàng là nữ nhân của ta. Không đúng, là hồ ly tinh của ta!



Ngay cả Tần Quân cũng không thể không bội phục mình. Trứng ngựa. Kỹ năng tán gái của mình càng ngày càng mạnh!



Đương nhiên người bình thường vẫn đừng nên học hắn. Không có giá trị nhan sắc, còn miệng lưỡi trơn tru, đó chính là lưu manh!



...



Lại hai ngày vội vàng rời đi, đội ngũ cuối cùng đi tới biên cảnh của vương quốc Thương Lam, Lạc Nhai Quan.



Ra khỏi Lạc Nhai Quan chính là Hoang Nguyên mênh mông vô bờ. Lại đi thêm một ngày liền có thể đi vào địa cảnh của hoàng triều Nam Trác.



Người bình thường căn bản vào không được hoàng triều Nam Trác. Bởi vì yêu thú trong mảnh Hoang Nguyên này đông gấp mấy lần so với bên trong vương quốc, thậm chí càng hung ác độc địa hơn.



Sau khi tiến vào Lạc Nhai Quan, đám người Tần Quân đều biểu thị muốn tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một ngày.



- Cuối cùng cũng sắp tới gần hoàng triều Nam Trác.



Sau khi xuống xe ngựa, Tần Quân vừa duỗi người vừa nói. Tiền thân lại chưa từng đi tới hoàng triều Nam Trác. Cho nên hắn đối với hoàng triều Nam Trác rất hiếu kỳ.



- Ánh mắt điện hạ phải đặt xa một chút. Hoàng triều không có khả năng là cực hạn.



Thái Bạch Kim Tinh cười nói, khiến cho Tần Quân không khỏi nghi ngờ:



- Có ý gì?



- Hoàng triều còn có triều đình quyền lực càng cao hơn. Hoàng triều hàng năm cũng phải tiến cống với nó.



Thái Bạch Kim Tinh làm bộ thần bí nói:



- Đừng thấy Nam Vực rất lớn, nhưng ở trong thiên địa vẫn rất nhỏ.



Tần Quân không khỏi hít vào một hơi khí lạn. Nghe thế nào, cảm giác vương quốc Càn Nguyệt lại giống như một thôn, hoàng triều Nam Trác là cấp thành phố vậy?



Mặt còn có cấp cao cấp đang chờ đợi hắn...



Hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Nhìn ý tứ này của Thái Bạch Kim Tinh chắc cũng không có ý định nói ra. Hơn nữa, với thực lực của hắn bây giờ căn bản không có tư cách tiếp xúc với bầu trời càng cao hơn.



Ở dưới sự hướng dẫn của Giả Tuân, đoàn người đi vào một khách sạn. Bởi số lượng người quá nhiều, cho nên các cấm vệ lại đi tới một khách sạn bên cạnh.



- Các ngươi nghe nói tiểu bá vương và thần tướng hai búa của hắn không?



Mới vừa vào tới, Tần Quân liền nghe được có thực khách đang bàn luận về chuyện của hắn và Lý Nguyên Phách, khiến cho hắn không nhịn được cảm thán. Danh tiếng truyền đi thật sự nhanh!



Những người khác đều lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Không nghĩ tới bọn họ được truyền đi nhanh chóng như vậy.



- Tìm một cái bàn ăn cơm trước đã.



Tần Quân nói với Giả Tuân. Giả Tuân liền vội vàng gật đầu, sau đó gọi tiểu nhị qua.



Bất tri bất giác, thái sư của một quốc gia trở thành tay sai của Tần Quân.



Bất kể Giả Tuân hay Tần Quân đều không có ý thức được điều này. Bọn họ đều cảm thấy đây là điều đương nhiên.



Nhưng năm người Diệp Hiên lại không giống. Trong vương quốc Ngô Kỳ bọn họ hoàng tử đối với thái sư thái phó không tôn trọng, làm gì có can đảm dám bắt chuyện giống như vậy?



- Chờ sau khi trở về, chúng ta báo cho tông môn biết, ngàn vạn không được đối địch với vương quốc Càn Nguyệt.



Mộ Dung Huyền nhỏ giọng nói. Tông Ngạn, Dương Lan cũng không có ý kiến. Trước đây hai người đối với Tần Quân đều cảm thấy không vừa mắt. Nhưng bây giờ trong lòng bọn họ đã có một tia sùng bái mà ngay cả bản thân bọn họ cũng không muốn thừa nhận.



Ngược lại Diệp Hiên vẫn biểu hiện rộng lượng, nhưng trong lòng lại càng thêm chán ghét Tần Quân. Đương nhiên một phần nguyên nhân rất lớn lại là Chúc Nghiên Khanh.



- Hãy cố gắng lên. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta không có khả năng đi vũ hội Tiềm Long xem trò vui. Chúng ta cũng có nhiệm vụ của mình.



Chúc Nghiên Khanh liếc mắt nhìn Tần Quân, sau đó nói với ba người Diệp Hiên nói.



Ở một bàn khác, Tần Quân cảm giác được ánh mắt của Chúc Nghiên Khanh. Nữ tử này bao giờ cũng nhìn lén hắn. Sẽ không phải là thích hắn chứ?



Ai!



Vẫn là mình quá soái!



Soái đến mức khiến cho mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng như vậy cũng không nhịn được động tâm. Thật là!



Tần Quân cảm thán rắm thối. Đát Kỷ bên cạnh liếc mắt liền nhìn ra hắn lại đang tự kỷ, cho nên mặc kệ hắn.



- Đúng rồi. Tô Liệt Kiếp ở Lạc Nhai Quan đợi rất nhiều ngày. Hắn là đang đợi ai vậy?



Lúc này, tu sĩ ở bàn sát bên cạnh trò chuyện về sự kiện Lạc Nhai Quan gần đây vẫn được mọi người bàn luận.





------oOo------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.