Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiêu Dao Du

Chương 24: Con trai tưởng đã chết bất ngờ trở về (2)

Chương 24: Con trai tưởng đã chết bất ngờ trở về (2)


Phan Nương Tử hết sức cưng chiều cậu con, không bao giờ để con mình chịu một chút khổ sở nào, bà bán đồ trang sức, trâm cái váy vóc, làm công kiếm tiền nuôi nấng con trai trưởng thành, còn bản thân thì ngày càng héo mòn già nua, thân thể mập mạp.

Hàng xóm láng giềng thường nói Phan Nương tử chịu khổ sẽ có ngày được đền đáp, ai ngờ đâu Lý Ngư trưởng thành, chuyện đầu tiên là đi giết người. Hắn vì tận hiếu đạo mà giết người, nhưng thời điểm bị áp giải vào phủ ngục đã có biết bao nhiêu láng giếng chỉ vào mũi hắn mắng hắn bất hiếu, mắng hắn không biết suy nghĩ, không biết làm người.

Đủ loại ký ức cuồn cuộn trong đầu, tuy rằng ký ức bị chi phối bởi thân thể này, nhưng giọt nước mắt của Phan thị với con trai đã chết chính là tình thương của người mẹ lại ảnh hưởng đến hắn, Lý Ngư lập tức thấy sống mũi cay cay, không kìm lòng nổi quỳ xuống, giọng run run:

- Mẹ! Con trai bất hiếu đã trở về rồi!

Phan Nương Tử run rẩy lui một bước, gậy gỗ trong tay rơi xuống đất.

Bà như mất hồn vía nhìn đứa con chằm chằm, môi run rẩy, một lúc lâu sau mới kêu lên thảm thiết:

- Tiểu Ngư, con trai của mẹ!

Phan Nương Tử gào khóc rất to, nhào tới ôm lấy Lý Ngư, khóc đến trời sụp đất nứt:

- Con của mẹ, con trở về thăm mẹ rồi! Con là đứa con bất hiếu, vì sao lại đi giết người, sao con có thể bỏ lại mẹ một mình, mẹ biết sống thế nào…

Phan Nương Tử ôm Lý Ngư khóc lóc rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy, chỉ sợ buông ra con trai của bà sẽ biến mất.

Từ lúc con trai bị áp giải lên kinh thành, mùng 9 tháng 9 thu quyết đã tựa như thanh đao treo lơ lửng trong lòng bà, không lúc nào cũng cắt trái tim bà ra từng nhát. Hôm mùng 9 tháng 9 đó, bà hồn bay phách lạc một mình ở trong nhà đợi cho tới thời khắc chính ngọ hành hình thì đột nhiên không nhẫn nhịn được nữa khóc rống lên, khóc cho đến khi ngất đi. Bà biết, con của bà, trên người nó vừa rơi khối thịt kia thì từ giờ khắc đó đã không còn tồn tại nữa.

Hiện giờ, con trai của bà đã trở về rồi, trước khi nó đầu thai chuyển thế vẫn nhớ đến người mẹ này, nó trở về thăm bà rồi.

Phan Nương Tử vừa thấy lòng xót xa, vừa vui mừng, ôm con trai khóc lóc đến thở không ra hơi. Lý Ngư đầu tiên kinh ngạc, nghe hết mấy câu của Phan thị mới hiểu thì ra bà nghĩ hồn phách mình trở về. Hắn vừa buồn cười vừa thương xót, nếu như hắn vẫn còn chút xa lạ đối với ký ức mỏng manh trong tâm không rời xa được Phan thị kia thì giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói rồi.

Lý Ngư cảm động nói bên tai Phan thị:

- Mẹ! Con không chết, con vẫn sống và trở về rồi!

Phan Nương Tử như bị sét đánh, nhanh chóng buông Lý Ngư ra, nhìn hắn mấy lượt, vẫn không dám tin:

- Con à, con…con nói gì, con không chết ư? Con thật sự không chết ư?

Lý Ngư thấy đau lòng, nói với Phan thị:

- Đương nhiên không chết rồi! Mẹ, trời còn chưa tối, nếu con là ma thì sao hiện thân được chứ?

- Không chết? Không chết! Con ta không chết!

Phan Nương Tử sung sướng kinh ngạc bóp bóp bờ vai của Lý Ngư, lại sờ sờ hai má hắn, bỗng mặt sắc biến đổi, hoảng sợ nhìn chung quanh:

- Con à, có phải con trốn ngục không? Con đi mau đi, trốn thật xa vào, mẹ chỉ mong con sống là tốt rồi. Con đi mau! Đi mau đi!

Trong mắt Phan Nương Tử tràn ngập nỗi sợ hãi, ngoài sợ chia xa, còn sợ quan phủ sai người đến bắt con trai mình. Lý Ngư dở khóc dở cười, bắt lấy hai tay của Phan Nương Tử, nghiêm túc nói:

- Mẹ! Mẹ đừng lo lắng! Con không chết! Con cũng không trốn ngục! Con…

Lý Ngư do dự nói tiếp:

- Con…vì cha mà giết người, là tận hiếu đạo, nên Hoàng đế khai ân, miễn xá tội của con. Mẹ, giờ con là người vô tội, còn sống, không có tội, mẹ hiểu chưa?

- Còn sống? Không tội? Con ta, còn sống?

Phan Nương Tử nhìn Lý Ngư, lẩm bẩm.

Thấy Lý Ngư mỉm cười gật đầu thật mạnh, trong mắt Phan Nương tử lại toát lên tia vui mừng khôn cùng.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch