Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tiêu Dao Du

Chương 23: Con trai tưởng đã chết bất ngờ trở về (1)

Chương 23: Con trai tưởng đã chết bất ngờ trở về (1)



Phan thị cầm giỏ may vá đi ra ngoài phủ Đô đốc, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Vốn bà không như kẻ đã chết như vậy, tuy trượng phu đã chết rồi, gia cảnh không còn khá giả như trước nữa, nhưng bà còn có một đứa con trai. Cậu con trai này luôn ở bên bà, được thấy nó hằng ngày lớn lên, trong lòng Phan thị càng kiên định, cuộc sống cũng có mục tiêu. Nhưng ai biết cậu con trai vẫn luôn ghi nhớ thù hận của cha mình, đã đến Thạch Tam báo thù. Thạch Tam đã đầu phục quan phủ, nhanh chóng trở thành quan binh triều đình, còn làm tới chức Chấp kích trưởng, đứa con trai ngốc nghếch của bà sao lại dám đi ám sát hắn ta chứ?

Hai cha con này quá giống nhau rồi!

Phan thị nghiến răng nghiến lợi căm hận mắng người chồng đã chết của mình. Ông ta đó, biết rõ Lý Hiếu Thường làm phản, biết rõ Thạch Tam là binh dưới tay Lý Hiếu Thường vô pháp vô thiên không chỉ mất không đôi giày cho hắn ta, còn mất cả cái mạng nữa, làm hại con trai cũng đi theo cha nó.

Hiện giờ Phan nương tử tầm 34-35 tuổi, nhưng thần khí như bà già sáu bảy mươi tuổi, không có mục tiêu, sống như không sống.

- Đứng lại!

Binh chấp kích gác cửa phủ đô đốc quét ngang kích, chắn trước mặt bà.

Gã trợn mắt, nói với Phan thị:

- Bên hông ngươi căng phồng, đút cái gì đó, dừng lại kiểm tra.

- Thịt, là thịt, của tôi!

Phan thị nổi giận, giữ thịt bên hông thật chặt, gào to với Chấp kích thủ:

- Bà đây không phải ngày đầu làm việc ở phủ đô đốc, tiểu tử chưa từng gặp à? Á à, ngươi nói bên hông ta giấu cái gì à, nào nào, đến mà sờ đi.

Phan thị ép sát, chấp kích thủ kia chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, sao là đối thủ của bà ta, bị bà ta làm cho hoảng sợ cứ lùi về phía sau.

- Được rồi được rồi, Phan thị, tiểu Đinh cũng chỉ làm việc mà thôi.

Chấp kích trưởng Nhị Lang chạy tới hung hăng trừng mắt với chấp kích thủ kia, lại quay sang Phan nương tử:

- Tiểu Đinh mới vào làm nên chưa biết hết những người ra vào quý phủ, hà hà, bà đừng trách, đừng trách.

Phan Nương tử lườm Tiểu Đinh một cái:

- Tiểu tử, về sau để ý một chút, đừng tưởng bà chết chồng không con là dễ bắt nạt nhé, hừ!

Phan Nương Tử hậm hực đi ra phủ, loáng thoáng nghe Nhị Lang trách mắng Tiểu Đinh:

- Tiểu tử ngươi dây vào bà già kia làm gì. Bà ta chồng chết, còn cũng vừa bị triều đình chém đầu, tuyệt hậu rồi, còn sợ ai nữa.

Bà hừ một tiếng, bước nhanh vài bước, bỗng nước mắt không ngăn được liên tục rơi xuống. Lão chồng chết tiệt, vì đôi giày mà bị người ta giết, đứa con ngốc nghếch vì báo thù cha mà bị triều đình chém đầu, bỏ lại bà lẻ loi hiu quạnh một mình, cả đời này sống thế nào đây. Bà vừa đi vừa khóc, hai mắt sưng như hai hột hồ đào. Tới trước nhà, bà bỗng nhìn thấy cửa tre nhỏ mở toang, trong lòng căng thẳng, trong viện còn có mấy còn gà mái già, không phải có kẻ trộm đó chứ?

Phan Nương tử vội bước vào trong viện, nhìn thấy dưới tán cây hồng là một tên ăn mày quần áo rách tả tơi đang ngủ ngon lành. Bà đặt giỏ may vá xuống, lấy một cây gậy ở góc tường hai mắt trợn trừng xông tới, người chưa đến thì đã khóc gào lên trước:

- Ối trời đất ơi, ngay cả một tên ăn xin cũng lòng lang dạ sói không tim không gan cũng muốn ức hiếp tôi…

Tiếng kêu khóc đột ngột dừng lại, Phan Nương tử giơ gậy, kinh ngạc nhìn gương mặt tên ăn mày đang ngủ dưới tán cây, cả người run rẩy như bị sốt rét:

- Con…con…

Lý Ngư bị tiếng khóc gào của bà làm thức dậy, mở mắt ra thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt, trong nháy mắt ký ức của Lý Ngư kia như thủy triều xông lên đầu.

Sáu bảy năm trước, Phan Nương tử vẫn là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng phố phường, tuy đã qua tuổi ba mươi nhưng dung mạo quyến rũ, thùy mị thướt tha, nhưng từ khi trượng phu chết, bà một thân một mình nuôi con, đâu còn để ý tới mặt mũi y phục nữa.

Thiếu niên mười hai mười ba tuổi là thời điểm thể chất phát triển, người đời sau có thể tưởng tượng, thiếu niên đang phát triển lượng ăn uống rất rất lớn, đối với một gia đình nghèo khó thì khốn đốn đến mức nào.

Mà con cái nhà nghèo mười hai mười ba tuổi đã ra ngoài làm việc giúp đỡ gia đình rồi. Lý Ngư thì lại không thế, chỉ chuyên tâm đi hỏi thăm chung quanh, hễ nghe nói ai có quyền cước lợi hại là đi đút lót để học võ nghệ, ngoài ra thì chẳng làm gì cả, như vậy lại càng ham ăn ham uống.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch