Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 34: Muốn người của ngươi

Chương 34: Muốn người của ngươi




“Ta có một ý tưởng táo bạo.”

Trần Mặc hắng giọng, nói chuyện nhiều như vậy rồi, hắn cũng đã nói không ít, nhưng vẫn có chút mất tự nhiên như vậy.

“Nói nghe xem?”

“Ta muốn ngươi…”

“Ta không có ý định quen bạn trai nhỏ tuổi.”

Triệu Mẫn cười thoải mái nhìn Trần Mặc.

“Ta còn chưa nói xong mà, ta muốn ngươi giúp ta quản lý công ty, công ty đã đăng ký thành công rồi, ta đang định đi tìm một người quản lý đây. Chúng ta cũng coi như có duyên nha, nên hãy nghe theo sự sắp đặt của ông trời đi.”

Triệu Mẫn thế mà là một nhân tài cao cấp đó, hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, lại từng là phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Bảo chi nhánh trong nước trong hai năm, hắn tuyệt đối sẽ không để tuột mất một cơ hội tốt như vậy.

“Ý tưởng rất lớn mật, muốn tay không bắt sói mà.”

Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc cười nhẹ: “Công ty của ngươi tên là gì? Đã có bao nhiêu người? Sản phẩm là gì? Tài chính thế nào?”

“Công ty vừa mới đăng ký thành công...”

“Em trai nhỏ à, mặc dù chị đây muốn cảm ơn ngươi đã hăng hái làm việc nghĩa, nhưng chị đây không có thời gian rảnh khởi nghiệp cùng ngươi.”

“Bỏ chữ “nhỏ” đi.”

Vẻ mặt Trần Mặc chán nản: “Tài chính, sản phẩm đều đã có, ta chỉ cần ngươi giúp ta tuyển dụng nhân sự và quản lý công ty. Đương nhiên, tiền lương của ngươi sẽ không ít.”

“Bao nhiêu tiền thế em trai nhỏ?”

Triệu Mẫn cầm ly nước trên bàn lên, tinh nghịch nói.

“Ta có phải con nít đâu?”

Gân xanh trên trán Trần Mặc nhảy dựng cả lên: “Tiền vốn mấy chục vạn thì vẫn có...”

“Cái gì? Khụ khụ...”

Triệu Mẫn đang uống nước, kết quả cô bị nghẹn một cái làm ho sặc sụa. Trần Mặc nhìn bộ dạng của cô thì tâm trạng lập tức trở nên thoải mái, hắn thuận tay đưa khăn giấy trên bàn cho cô.

“Ngươi khoác lác chứ gì? Bằng chứng đâu?”

“Nhìn này.”

Trần Mặc đưa số dư trong tài khoản ngân hàng đến trước mặt Triệu Mẫn.

“Ngươi đi ăn cướp à, em trai nhỏ?”

Nhìn thấy những con số trên màn hình, trong mắt Triệu Mẫn đầy vẻ sửng sốt, cô nhìn không ra Trần Mặc là một tên con ông cháu cha nha.

“Còn gọi em trai nhỏ nữa?”

Trán Trần Mặc hiện lên vạch đen: “Đây là thu nhập hợp pháp sau khi nộp thuế đó.”

“Tiền lương của ta rất cao nha, nếu ngươi chỉ là tên công tử bột cầm tiền cha mẹ thì vẫn nên về nhà ăn chơi vui vẻ cho tốt đi.”

“Ngươi đã gặp qua tên công tử bột nào đẹp trai như ta chưa?”

Triệu Mẫn bật cười, Trần Mặc này có chút thú vị: “Vậy sản phẩm mà ngươi nói đã có là cái gì?”

“Hệ điều hành điện thoại di động vừa mới ra lò.”

“Ngươi tự biết mình có hai ưu điểm đó, trừ việc làm việc tốt không để lại tên ra, ngươi còn có thể nói dối không đỏ mặt ha.”

Triệu Mẫn cười nói.

“Nếu ngươi không tin thì chúng ta có thể đặt cược, cược việc ta có hệ điều hành điện thoại di động hay không.”

“Tiền đánh cược là gì?”

“Ngươi!”

“Muốn tài năng, hay sắc đẹp của ta?”

Triệu Mẫn nói giỡn.

“Muốn người của ngươi.”

Trần Mặc bỏ qua lời trêu đùa của Triệu Mẫn, lấy điện thoại di động Huawei đã cài đặt hệ điều hành thành công ra rồi đặt nó trước mặt Triệu Mẫn.

“Trong này có hệ điều hành của ta mới phát triển, ngươi có thể tìm người chuyên nghiệp xác minh. Nếu hệ điều hành này tốt, ngươi gia nhập công ty của ta, giúp ta quản lý. Nếu không phải, điện thoại này coi như tiền đánh cược.”

Triệu Mẫn vẫn cười nhẹ nhìn Trần Mặc. Vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin của hắn không giống như đang nói dối khiến cô bắt đầu do dự, dù sao nói dối cô cũng không ích lợi gì cho hắn.

“Nếu là thật, ta gia nhập công ty của ngươi cũng được, biết đâu trong tương lai ta có thể trở thành người phụ nữ giàu có nha.”

Triệu Mẫn nhấc điện thoại lên xem thử, điều khiến cô ngạc nhiên là nó thực sự không phải là hệ điều hành Android. Mặc dù cô không biết nhiều về công nghệ nhưng cô đã thay rất nhiều điện thoại Android, loại giao diện hoạt động này chắc chắn không phải là hệ điều hành Android, cũng không phải là hệ điều hành tự động của Huawei, nhưng không loại trừ khả năng đây là hàng nhái. Cơ mà đối với những lời nói của Trần Mặc, cô đã tin ba mươi phần trăm rồi.

Triệu Mẫn cất kỹ điện thoại di động, lại một lần nữa chuyển sự chú ý sang Trần Mặc: “Công ty của ngươi tên là gì?”

“Hành Quân Kiến, một con kiến vừa hành quân ra khỏi tổ.”

....

....

Khi hai người ăn cơm xong thì đã là hoàng hôn.

Sau khi ra khỏi nhà hàng và tạm biệt Trần Mặc, Triệu Mẫn nhấn một dãy số. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, cảm giác mà Trần Mặc cho cô không tệ, cũng không giống với thanh niên khoe khoang khoác lác, nếu như hệ điều hành di động mà hắn nói là thật, vậy chuyện tiếp sau đây sẽ trở nên thú vị rồi.

“Chủ tịch Triệu, muộn như vậy rồi còn tìm ta sao? Hiếm có thật.”

Di động vừa kết nối, một giọng nữ cợt nhả vang lên.

“Nữ lập trình viên, ta muốn hỏi ngươi về vấn đề kỹ thuật một chút, ngươi sẽ không từ chối đâu nhỉ?”

Triệu Mẫn hỏi: “Còn nữa, đừng gọi ta là chủ tịch Triệu, bây giờ ta đã từ chức rồi, là một người thất nghiệp.”

“Ngươi tìm ta thảo luận vấn đề kỹ thuật sao? Thật đúng là hiếm có nha, tối nay ta sẽ tới nhà ngươi để ngủ với ngươi, vừa vặn một mình ta ở nhà cũng chán.”

“Được, bây giờ ta sẽ về ngay.”

Sau khi cúp máy, Triệu Mẫn lái xe rời đi, lái thẳng một đường vào trong một tiểu khu biệt thự ở thành phố Tân Hải.

Lúc này, màn đêm cũng đã buông xuống. Sau khi đỗ xe xong, Triệu Mẫn đi vào cửa lớn của căn biệt thự.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch