WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 33: Mời cơm

Chương 33: Mời cơm




Trần Mặc dừng bước, cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang đi về phía mình mới thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng nữ nhân viên yêu nghề của văn phòng dịch vụ khi nãy đuổi theo đến tận đây.

Người phụ nữ trẻ có mái tóc đen ngang vai, nhìn giản dị mà giỏi giang, khí chất mạnh mẽ, ăn mặc như một nữ cường nhân công sở. Nhưng Trần Mặc có thể chắc chắn rằng hắn không biết người phụ nữ này.

Có điều người phụ nữ xinh đẹp này có vẻ như khá quen hắn, hay là hắn đã gặp qua rồi quên mất sao?

Không thể, hắn có khả năng nhìn một lần là nhớ, nếu hắn đã gặp trực tiếp thì nhất định phải có ấn tượng với một người phụ nữ xinh đẹp, tóc ngắn, mạnh mẽ như vậy rồi.

Chắc là chỉ nhìn thoáng qua trong đám đông.

“Gọi ta à?”

Trần Mặc nhìn khắp xung quanh, thấy không có ai thì mới chắc chắn rằng người đối phương đang gọi là mình.

“Gọi ngươi đó.”

Triệu Mẫn dừng lại trước mặt Trần Mặc, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, hiện giờ khi nhìn trực tiếp thì càng thấy quen thuộc, khi hai bóng người chồng lên nhau, cô càng thêm chắc chắn.

“Ngươi là người thanh niên đã cứu đứa bé ở phố mua sắm nửa tháng trước đúng không?”

Triệu Mẫn tự tin nói.

“Ơ? Có chuyện gì không?”

Trần Mặc cũng không có phủ nhận. Chuyện này đã từng gây ồn ào không ít, có nhiều bài viết trên mạng bàn luận về việc này, cũng rất nhiều người tò mò đôi tình nhân là hắn và Tiểu Ngư. Nhưng vì ánh sáng lúc đó không tốt nên ảnh chụp đăng lên Internet không nhìn rõ mặt hai người. Sau đó, tin tức của một người nổi tiếng công khai giới tính bùng nổ, sức nóng của chuyện này hạ xuống rồi trôi qua, cuộc sống của hắn cũng không bị xáo trộn gì.

Nhưng hắn không ngờ vẫn còn có người nhớ kỹ, thậm chí còn có thể nhận ra hắn.

“Đêm hôm đó ta cũng có mặt ở hiện trường, cái túi xách tên côn đồ giật là của ta.”

Triệu Mẫn nói. Khi Trần Mặc nhảy ra để cứu bé gái kia, trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cho nên cô có ấn tượng rất sâu với thân thủ nhanh nhẹn của người này.

“Cùng nhau ăn bữa cơm đi, ta mời ngươi, coi như là lời cảm ơn.”

“Ta không phải người lấy lại túi cho ngươi.”

“Ngươi đã cứu người, đều giống nhau cả thôi. Khó có duyên gặp lại lần nữa, cùng ăn chút gì đó đi, coi như lời cảm ơn nhỏ của ta.”

Triệu Mẫn đánh giá Trần Mặc, người thanh niên này trông không giống như người bình thường, ánh mắt của hắn sâu thẳm và tự tin, rất cuốn hút người khác.

“Được rồi.”

Trần Mặc trả lời không chút do dự. Một bữa tối miễn phí đó, nếu ngươi không ăn thì là đồ ngốc, huống chi là do mỹ nhân mời nữa.

Trên đường đi, Triệu Mẫn luôn nhìn “chàng trai” trông nhỏ hơn cô mấy tuổi này, có vẻ như cô rất tò mò về Trần Mặc.

“Ta là Triệu Mẫn, Triệu Mẫn trong Trương Vô Kỵ. Xin hỏi tên của ngươi là gì, tiểu anh hùng?”

Triệu Mẫn phá vỡ bầu không khí im lặng, cô có ấn tượng rất tốt với hành động cứu người lúc trước của hắn.

“Ài? Ta tên là Trần Mặc.”

Trần Mặc sờ sờ mũi: “Tiểu anh hùng thì không dám nhận.”

“Hiện tại ngươi đang làm việc ở đâu?”

“Không có việc làm.”

“Trông ngươi không giống một người thất nghiệp nhỉ? Có muốn ta giới thiệu việc làm cho ngươi không?”

Triệu Mẫn nói.

“Không cần đâu, ta đang chuẩn bị khởi nghiệp.”

Trần Mặc cười với Triệu Mẫn rồi đưa mắt nhìn những chiếc xe chạy trên đường như nước chảy.

“Khởi nghiệp? Bây giờ khởi nghiệp cũng không tệ nha. Ngươi định làm ngành nào? Ta từng làm quản lý công ty đó, biết đâu ta có thể cho ngươi lời khuyên. Nếu có cơ hội thích hợp, ta có thể giới thiệu một số đối tác cho ngươi.”

Triệu Mẫn có ấn tượng rất tốt với Trần Mặc, nếu có thể giúp đỡ hắn, cô chắc chắn sẽ không keo kiệt.

“Sản phẩm công nghệ cao và kỹ thuật nghiên cứu phát triển công nghệ.”

Nhìn thấy Triệu Mẫn nhiệt tình như vậy, Trần Mặc cũng không giấu giếm.

“Sản phẩm công nghệ cao? Kỹ thuật nghiên cứu phát triển công nghệ?”

Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, ngẩng đầu nhìn quán ăn bên đường một chút rồi dẫn hắn vào.

“Lĩnh vực khoa học kỹ thuật là lĩnh vực khó nhất đối với những người mới khởi nghiệp đó. Ngươi chọn lĩnh vực này thì đã có đủ tài chính, kỹ thuật hay đội ngũ nghiên cứu phát triển công nghệ chưa?”

Triệu Mẫn chọn một vị trí bên cửa sổ rồi ngồi xuống, Trần Mặc cũng ngồi xuống đối diện với cô.

“Tài chính đã có, sản phẩm cũng có luôn, nhưng chưa có đoàn đội, công ty thì vừa mới đăng ký xong.”

Trần Mặc vừa nói vừa cầm menu lật xem, gọi ngẫu nhiên vài món ăn no rồi thuận tay đưa cho người phục vụ.

Hai người trò chuyện cũng coi như đã làm quen bước đầu, chủ đề cũng dần cởi mở hơn. Triệu Mẫn có ấn tượng rất tốt về Trần Mặc nên cô mới chủ động như vậy. Một thanh niên liều mình để cứu tính mạng của người khác, nếu cô có ích với hắn thì cũng không ngại báo đáp.

“Đừng chỉ mãi nói về ta, ngươi bây giờ đang làm gì?”

Trần Mặc chuyển đề tài về phía Triệu Mẫn.

“Nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Bảo chi nhánh trong nước, hiện tại ta đã từ chức, trước mắt không có việc làm.”

Trần Mặc ngạc nhiên nhìn Triệu Mẫn rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, sau khi tìm thấy thông tin và ảnh chụp của cô thì hắn nở một nụ cười vui vẻ. Bây giờ hắn đang thiếu một người có năng lực quản lý công ty nha. Trời cao thấy hắn buồn ngủ nên cho tấm chiếu manh đây mà. Trần Mặc bèn nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, giống như sói nhìn thấy thịt, hai mắt sáng lên đầy vẻ giảo hoạt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.