WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 482: Đả kích

Chương 482: Đả kích





Sau khi Đỗ Nhược giải thích ý đồ đến đây liền ngồi ở chỗ kia uống nước, lẳng lặng cùng đợi Băng Hàn Bách đưa ra quyết định cuối cùng.

Băng Hàn Bách trong lòng lúc này không thể nào bình tĩnh được. Đỗ Nhược đột nhiên đến đây cho ông biết được một chuyện, cho dù ông ta không biết chuyện Tăng Nghị thì nhất định Tăng Nghị cũng chủ động tìm ông ta.

Dòng chữ “ Lừa cho vay “ bất cứ ai cũng có thể làm nhưng tuyệt đối Tôn Dực thì không có lý chút nào cả. Anh ta là con trai của Chủ tịch tỉnh Nam Giang Tôn Văn Kiệt. Căn bản hắn không cần đi vay, chỉ cần hắn nói một tiếng thì có hàng tá người xếp hàng ngồi đưa tiền cho hắn, chủ động đưa đến tận nhà.

Căn cứ trên văn kiện của bộ Công an ghi lại thì hai Công ty là xây dựng Bình Xuyên và Công ty Quân Thắng được chính quyền Thành phố Bạch Dương cung cấp cho bọn họ một ngàn mẫu đất. Toàn bộ đất đai được thế chấp cho ngân hàng để vay khoảng được mười ba tỷ, tiền này dùng làm kinh phí đầu tư cho dự án hồ Tinh Tinh.

Chỉ đọc đến đây Băng Hàn Bách cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Đứa con quý tử của Tôn Văn Kiệt đúng là đang đùa với lửa rồi. Nói về mưu trí, nói về thủ đoạn hắn không thể nào là đối thủ của Tăng Nghị được nhưng lại muốn hạ gục đối phương, kết quả bị lửa thiêu thân, thế cờ bị lật ngược, bản thân hắn lại dính vào.

Nghiêm túc mà nói về khoản nợ mà Tôn Dực vay không thể nào gọi là “ lừa cho vay “ được vì thì nếu dự án hồ Tinh Tinh tiến triển thuận lợi, Tôn Dực có thể dùng lợi nhuận của dự án hồ Tinh Tinh mà trả khoản vay kia. Cho dù gã ta không trả được thì ngân hàng cũng có thể thu hồi ngàn mẫu đất kia, mà giá trị bán được lúc nào cũng cao hơn khi vay cả.

Nhưng vấn đề chính là Sân bay Vinh Thành đột nhiên sửa chữa tuyến đường làm cho dự án hồ Tinh Tinh vô cùng ảm đạm. Một ngàn mẫu đất Tôn Dực thế chấp vay ngân hàng kia liền biến thành vùng đất không còn giá trị nữa, cho dù bán được nhưng không còn có giá trị mười ba tỷ nữa, theo đánh giá thực tế thì giá trị không quá hai tỷ. Dùng mảnh đất trị giá hai tỷ mà đi vay lên đến mười ba tỷ thì đúng là có hành vi lừa tiền cho vay rồi.

Mà nhân tố chính gây nên toàn bộ câu chuyện này chính là tuyến đường kia, đúng chuyện này không ai ngờ đến. Sau sự cố này, biến chuyện Đại Công tử đi vay bình thường biến thành lừa cho vay. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào chối cãi được.

Băng Hàn Bách này vô cùng thông mình, chỉ trong nháy mắt ông ta đã hiểu được chân tướng mọi chuyện. Nhưng khi biết rõ mọi chuyện, Băng Hàn Bách không thể không bội phục, lần này nếu đổi lại là mình thì có khả năng không thể nào thoát khỏi được.

,

Tên Tăng Nghị này vô cùng lợi hại, mỗi một mắc xích hắn đều suy nghĩ đến mọi tình huống xảy ra. Đây là một người vô cùng sắc bén, hắn có khả năng lôi Cục trưởng công an Trần Long đến Công ty Xây dựng Bình Xuyên bắt người. Tôn Dực trốn tránh, không chịu xuất đầu lộ diện, chính điều này đã đẩy hắn vào vực thẳm.

Đầu tiên đến Bình Xuyên bắt người, tiếp theo đình dự án Sân bay Long Sơn, tiếp đó dự án hồ Tinh Tình bị buộc đình thi công. Sau nữa, Sân bay Long Sơn lại khởi công, tiếp đó bên này tới thì lại dừng lại. Mọi chuyện trong cuộc giao chiến này tin tức không được rõ ràng lắm, Tôn Dực cũng bị dính vào một cục ở đó. Gã ta nghĩ Tăng Nghị đang đã kích gã, nên phải muốn gây ra phiền toái cho hắn không ngờ chính mình bị thương tổn.

Khi gã tập trung toàn bộ năng lực để phản kích, gã nghĩ sẽ đưa Tăng Nghị vào đường cùng như dự định. Nhưng gã không ngờ Đỗ Nhược lại trình lên Cục trưởng, ngấm ngầm ra tay sau lưng, giải quyết một cách nhanh chóng khiến bè phái Tôn Dực tan rã, ngay cả bản thân cũng khó tự bảo vệ.

Đối với dự án hồ Tinh Tinh kia cũng có một khởi sắc mới, tình hình đã có nhiều thay đổi nhưng Tôn Dực lại không đi theo có lợi ấy mà lại làm ra những thay đổi mới. Gã còn tưởng mình vay nợ ngân hàng là chuyện bình thường, cũng không biết mình làm như vậy cũng chính đào hố chôn mình.

Vốn Tôn Dực có thể xoay chuyển tình thế nhưng hắn không chịu, lại một lần nữa tự ý khởi công Sân bay Long Sơn. Như trước, hắn chính là người gây sự, muốn nhanh chóng đưa Tăng Nghị vào chỗ chết. Nhưng kết quả gã không thể nào tưởng tượng được lại không được như ý.

Băng Hàn Bách không có khả năng bổ nhiệm Tăng Nghị vì bản thân không biết nên xử xự tình huống này như thế nào. Lại như trước gọi Tăng Nghị đến, nói chuyện trực tiếp với hắn, ngoài chuyện nói lên thiện chí kỳ thật cũng muốn cứu vớt Tăng Nghị một lần. Hắn nghĩ giúp Tăng Nghị loại trừ sự tấn công của Tôn Dực như kết nối một ân tình. Nhưng Băng Hàn Bách có thể đoán được, Tăng Nghị đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, cho dù ông ta không hỗ trợ thì hắn cũng dư khả năng bảo vệ bản thân.

Lúc này Đỗ Nhược tìm đến mình có mục đích gì Băng Hàn Bách đều biết cả. Đây chính là đến mời mình liên kết, khi mình liên kết với Tăng Nghị, thì Tăng Nghị cũng sẽ hồi báo mình một phần đại lễ.

Đỗ Nhược cũng không có gì phải vội cả, đưa chén nước lên miệng mà uống. Ông ta biết, ngoài mặt Băng Hàn Bách xem văn kiện một cách tỉ mỉ, nhưng trong lòng đang tiến hành cân nhắc lợi và hại. Nhưng Đỗ Nhược tin tưởng Băng Hàn Bách nhất định sẽ liên kết với chính mình, Băng Hàn Bách xem xét lâu như vậy, đơn giản đơn giản để chờ đợi một cơ hội.

Quả nhiên, Băng Hàn Bách xem xong toàn bộ văn kiện, liền phát ra một tiếng “ Cha “ rồi khép lại. Ông ta ném văn kiện lên bàn, lúc này sắc mặt trầm xuống nói:

- Mười ba tỷ, đúng bọn chúng có lá gan to thật, lòng tham quá lớn.

Đỗ Nhược lại để chén trà xuống, lưng ngồi thẳng nói:

- Băng Hàn Bách, ngài xem này.

Băng Hàn Bách lớn tiếng nói:

- Tôi chỉ có một nhiệm vụ: Bất kể áp dụng những biện pháp gì cũng nhất định phải thu hồi được số tiền đã cho vay kia, phải đảm bảo tài sản của nhân dân không bị thất thoát.

- Đúng.

Vẻ mặt Đỗ Nhược thoáng thay đổi đằng đằng sát khí.

Băng Hàn Bách có chút hơi hoãn, khoát tay ra hiệu cho Đỗ Nhược không xem mình là cấp trên nữa, nói:

- Đồng chí Đỗ Nhược, những chuyện này xin nhờ anh, tôi thay mặt cho hương thân phụ lão Nam Giang cảm ơn anh.

- Xin Bí thư Hàn Bách yên tâm, chúng ta là đội ngũ công an, luôn luôn vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ.

Đỗ Nhược tay phải đưa lên đầu chào, trang nghiêm nói:

- Bí thư Hàn Bách, chuyện này không nên chậm trễ, hiện giờ tôi phải đi chuẩn bị hành động, lập tức tiến hành.

Băng Hàn Bách gật gật đầu không nói gì thêm, mà tiễn bước Đỗ Nhược ra đến tận cửa văn phòng.

Nhìn Đỗ Nhược rời đi, khóe mắt có chút thay đổi, hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước đi thong thả về văn phòng. Nếu hôm nay bỏ qua chuyện này như vậy thì ông không còn là Băng Hàn Bách nữa.

Huống chi Băng Hàn Bách rất rõ, chính mình nếu không liên kết cùng Đỗ Nhược, thì Đỗ Nhược cũng sẽ ra tay bắt Tôn Dực, điều này cũng chính là bảo vệ Tăng Nghị. Nếu hai bên song phương liên thủ với nhau, đây sẽ là một đòn chí mạng đối với Tôn Văn Kiệt.

Tên Tăng Nghị này đối với cục diện chính trị Nam Giang rất am hiểu, hắn biết nên tìm ai để hợp tác mới có thể mang lại hiệu quả phản kích cao nhất. Hơn nữa hắn biết thời điểm nên ra tay như thế nào là tốt, khi ra tay cũng chính là nhằm vào những chỗ dựa vững chắc của Tôn Dực mà đến.

Trở lại văn phòng, Băng Hàn Bách ngồi trước bàn làm việc, sau khi định thần lại mọi chuyện ông ta lại tiếp tục phê duyệt văn kiện, như là chuyện này không có gì lớn lao cả.

Hai mươi phút sau, Băng Hàn Bách buông văn kiện trong tay ra, lấy điện thoại lên gọi:

- Chào Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt, hiện tại ngài rảnh không? Khi nào rảnh mời ngài đến chỗ tôi nói chuyện một lát, tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Sau khi Tôn Văn Kiệt nhận được điện thoại của Băng Hàn Bách liền cho gọi bí thư vào hỏi:

- Ở tỉnh, gần đây có chuyện gì quan trọng xảy ra?

Bí thư Băng Hàn Bách ngẫm nghĩ một chút nói:

- Ngoại trừ một số sự kiện thì còn không có gì khác cả.

Tôn Văn Kiệt trong lòng suy nghĩ, ông lấy ra bao thuốc lá đốt lên liền cất bước ra ngoài. Ông ta nghĩ, từ khi Băng Hàn Bách đến Nam Giang nhưng cho đến bây giờ chưa có lần nào điện thoại cho mình nói chuyện. Nghe Băng Hàn Bách nói chuyện này có liên quan đến Tăng Nghị, ông không nghĩ Tăng Nghị có thể nằm trong hàng ngũ ủng hộ ông.

Lúc này có vài nhân vật gắn bó thân thiết với Bí thư Phương luôn đối đầu với Tôn Văn Kiệt. Dù sao Phương Nam Quốc đi rồi nhưng bị người khác vào thay nên ai cũng không cam lòng khi ở dưới quyền mà thôi.

Văn phòng tỉnh Ủy, và Ủy ban Nhân dân cách nhau không xa. Tôn Văn Kiệt chỉ cần ra cửa phụ Ủy ban Nhân dân rồi rẽ phải một đoạn liền đến Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt đến ngồi trước mặt Băng Hàn Bách. Băng Hàn Bách từ trước đến nay luôn luôn mỉm cười nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không nóng tính.

- Khi nghe Bí thư gọi tôi liền có mặt, nào dám không tuân theo,ha ha ha.

Tôn Văn Kiệt cười bắt tay Băng Hàn Bách, hai người cùng nhau ngồi trên ghế salon. Tôn Văn Kiệt thuân tay lấy ra một điếu thuốc mời Băng Hàn Bách.

Băng Hàn Bách đốt thuốc, rít liền một hơi nói:

- Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt, chúng ta điều hành bộ máy này đã mấy tháng?

Tôn Văn Kiệt cười gật đầu nói:

- Là ba tháng, thật ra tôi muốn đến đây sớm nhưng tôi biết anh rất bận sắp xếp cơ sở hạ tầng Nam Giang, cho nên không dám quấy rầy.

Băng Hàn Bách khoát tay chặn lại, cười nói:

- Tôi biết Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt là người vô cùng bận rộn, bình thường công việc vô cùng bề bộn. Tôi không bao giờ quên được lời nói của Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt của năm đó, hẳn là là....

Dù Tôn Văn Kiệt đang tán gẫu nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không biết Băng Hàn Bách hôm nay gọi mình đến đây có chuyện gì? Sao không nói thẳng vào vấn đề, không lẽ chỉ gọi ông ta đến tán gẫu thôi sao?

Hai người nói chuyện phiếm khoảng hai mươi phút nhưng Băng Hàn Bách còn chưa nói đến chủ đề chính, Tôn Văn Kiệt trong lòng đứng ngồi không yên, có lẽ chuyện này có chút khác thường. Băng Hàn Bách có tiếng là người nhanh nhạy, dứt khoát, quyết đoán, ngay thẳng, sao hôm nay lại cùng ông ta nói chuyện ban ngày lại thủy chung không có một chủ đề nào cả.

Đang chuẩn bị hỏi thử thì Băng Hàn Bách đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến bàn làm việc, cầm một tập văn kiện trên bàn nói:

- Hôm nay tôi nhận được một tập văn kiện của Bộ Công an, cảm thấy nên cho Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt xem qua một chút, dù sao mọi chuyện không đến nỗi nào không giải quyết được.

Tôn Văn Kiệt nghe Băng Hàn Bách đưa văn kiện cho ông ta, vậy mục đích chính gọi ông ta đến đây vì văn kiện này sao? Điều này làm ông ta vô cùng khó chịu, văn kiện của Bộ Công an thì có liên quan gì đến ông ta đâu.

Băng Hàn Bách nói xong liền nhẹ nhàng đặt văn kiện trước mặt Tôn Văn Kiệt, sau đó ngồi bên cạnh chậm rãi hút thuốc.

Tôn Văn Kiệt vừa nhìn thấy, trong lòng nhảy dựng lên, tại sao lại có thể như vậy được? Đối với dự án hồ Tinh Tinh ông ta không ủng hộ, nhưng thái độ không phản đối, cũng không hỏi đến tình hình công việc của Tôn Dực nhưng ông ta có thể khẳng định chắc chắn Tôn Dực tuyệt đối không lừa cho vay được, đây là điều tất yếu không có khả năng xảy ra.

Nhưng xem toàn bộ văn kiện, Tôn Văn Kiệt liền ý thức được vấn đề nằm ở đâu, chuyện gì đã gây nên như thế.

- Hàn Bách, chuyện này tôi biết tôi không nên nói gì nhưng nếu cấp trên cần tiến hành điều tra thì tôi nghĩ điều tra cũng tốt, có thể biết được nó có lừa hay không lừa tiền cho vay.

- Có phải hay không thể trả lại tiền cho vay, kết quả đều rõ ràng.

Tôn Văn Kiệt liền thể hiện thái độ của chính mình, ông sẽ không vì vấn đề này mà bị Băng Hàn Bách loại trừ được.

Cảnh sát tố cáo lừa cho vay như vậy chỉ cần trả lại tiền cho vay đúng hạn là được. Mười mấy tỷ tuy là một số tiền lớn nhưng không phải là không có khả năng hoàn trả. Hiện tại lúc này cần phải trả lại số tiền đã vay, mặc dù thiếu một ít cũng không phải không có khả năng giải quyết.

Cũng cần thực hiện thêm một bước nữa, chính là bản thân cần phải giải quyết tuyến đường để dự án hồ Tinh Tinh trở về quỹ đạo, như vậy căn bản với tội danh “ lừa cho vay “ không thể nào thành lập được.

Thiết nghĩ, với vấn đề này chính mình ra quyết đinh dường như không đủ trọng lượng.

Trong lòng Tôn Văn Kiệt nghĩ như vậy, ông lo lắng sợ người ta đàm tiếu, tranh luận về đứa con kinh doanh của Lãnh đạo. Tuy rằng có lệnh cấm nhưng con người không phải thần thánh, chỉ cần không trái với nguyên tắc, về mọi phương diện đều đảm bảo, thành thật kinh doanh thì mọi người cũng mắt mở mắt nhắm mà ngầm cho qua.

Nhưng nếu bị nói ra nói vào thì cũng không thể nào thực hiện được.

Băng Hàn Bách dường như sớm đoán được Tôn Văn Kiệt sẽ nói những gì, liền nói:

- Anh cũng không cần nghĩ nhiều, dù sao cũng chưa có kết luận cuối cùng.

Trong lòng Tôn Văn Kiệt vô cùng ngổn ngang, nói dăm ba câu liền cáo từ Băng Hàn Bách. Ông ta đã nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện bên trong.

Vừa bước ra khỏi cửa mồ hôi ông ta vã ra như tắm, lại gặp Phó bí thư Ngô đang đi đến.

Phó bí thư Ngô liền tiến lên một bước thấp giọng nói:

- Ngài Chủ tịch, có chuyện gấp....

Sắc mặt Tôn Văn Kiệt ra hiệu cho Phó bí thư Ngô đến thang máy nói chuyện, mặt ông ta không có biểu hiện gì đặc biệt cả.

Vào thang máy Phó bí thư Ngô liền nói:

- Vừa nhận được tin, Bộ Công an Kinh tế vừa kết hợp cùng cảnh sát có vũ trang đến Công ty bắt Tôn Dực để tiến hành điều tra. Ngoài ra, còn điều tra Thường Tuấn Long, một vị trưởng phòng của Ngân hàng.

Tôn Văn Kiệt vừa biết chuyện này thông qua Băng Hàn Bách. Băng Hàn Bách gọi mình đến nói đông nói tây hóa ra lại phố hợp hành động cùng Bộ kinh tế, khiến cho mình không thể nào trách cứ gì ông ta được.

Phó bí thư Ngô lại nói:

- Cục trưởng Bộ công an Kinh tế người đang đương nhiệm chính là Cục trưởng Công an Thành phố Vinh Thành trước đây, Đỗ Nhược.

Trong nháy mắt Tôn Văn Kiệt phải đưa ra sự lựa chọn, ông ta muốn đi nói chuyện đàm phán cùng Băng Hàn Bách. Bộ Kinh tế ở Nam Giang hành động vô cùng quyết đoán, nhất định đạt thành ăn ý với Băng Hàn Bách, đồng thời cũng nhất định nắm bắt được nhược điểm. Người cũng đã bị bắt đi rồi mà ông ta lại không biết rõ mọi chuyện thì làm gì có đối sách gì chứ, có làm gì cũng vô ích thôi.

Chỉ còn một biện pháp duy nhất chính là đi tìm Băng Hàn Bách, nghe lời khuyên của ông thì chuyện này không đến nỗi không giải quyết được.

Cửa thang máy mở ra nhưng Tôn Văn Kiệt không bước ra ngoài, một lần nữa ông ta lại lên lầu, đi đến gõ cửa phòng Băng Hàn Bách.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.