WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 481: Thiết tam giác

Chương 481: Thiết tam giác





Băng Hàn Bách nhìn Tăng Nghị, ánh mắt linh hoạt, sắc bén giờ lúc này cũng dịu đi nhiều:

- Về sau những chuyện như vậy, cậu hãy nói với tôi, không chỉ có nói, mà còn phải nói thật, phải giúp tôi, để Bí thư tỉnh ủy như tôi không bị mơ hồ, như vậy thực là có tội với người dân.

Tăng Nghị trước kia không tiếp xúc nhiều với Băng Hàn Bách, nhưng những lời hôm nay của Băng Hàn Bách khiến Tăng Nghị phải suy nghĩ. Tuy rằng trong lời nói của Băng Hàn Bách nhất định có ý ngầm, nhưng Tăng Nghị nhìn vào trong ánh mắt nóng rực ấy, cảm giác được đối phương thực sự có lòng với dân, có ý chí trở thành một lãnh đạo thật tốt.

Lời nói dối có thể lừa gạt người khác, nhưng ánh mắt cũng là không thể ngụy trang, Tăng Nghị tin tưởng vào cảm giác của chính mình.

- Bí thư Băng, có một câu: Y mạc như tân, nhân mạc như cố. Cho dù tôi không phải cấp dưới của ngài nhưng cũng là bạn bè, cũng từng học cùng trường với Băng Lăng. Ngài ở Nam Giang là tiền bối của tôi. Vãn bối giúp đỡ tiền bối chút việc, tận hết tâm sức cũng là nên làm mà!

Tăng Nghị từng câu, từng chữ đều nói rất chân thành.

Hay cho câu “nhân mạc như cố”

Băng Hàn Bách trong lòng có chút rung động, Tăng Nghị này còn thông minh hơn so với mình nghĩ, không những hiểu hết được ý tứ của mình, câu “ Nhân mạc như cố “ cũng đã biểu đạt chính xác thái độ của ông. Không ngờ rằng, tiểu tử này cũng là kẻ nặng tình, nặng nghĩa.

Băng Hàn Bách hơi gật đầu:

- Cậu có thể nói như vậy, khiến tôi rất vui mừng.

Tăng Nghị đợi một lúc, thấy Băng Hàn Bách không nói gì, nhân tiện nói:

- Bí thư Băng, công việc của ngài bận rộn, nếu không có việc gì khác, tôi không quấy rầy ngài nữa.

-Được!

Băng Hàn Bách gật đầu.

-Có cơ hội, đến nhà tôi chơi.

Tăng Nghị cũng không khách khí. Sau khi gật đầu liền cáo từ rời khỏi.

Lúc ra ngoài, Tăng Nghị nhìn thấy một người trẻ tuổi đang chuẩn bị gõ cửa phòng Băng Hàn Bách, nghiêng người đi qua. Tăng Nghị cười với đối phương, ai ngờ lại bị đối phương hung hăng trừng mắt, cực kì thờ ơ.

Tăng Nghị cảm thấy bực mình, đi ra ngoài. Quay lại nhìn thấy người kia mới vừa đến cửa phòng Băng Hàn Bách, mới bỗng nhiên tỉnh ra, thầm nghĩ người này là thư kí hiện tại của Băng Hàn Bách. Tăng Nghị không nhịn nổi cười, thầm nghĩ tôi sẽ không đoạt bát cơm của anh đâu. Anh hà tất phải nhìn tôi lạnh lùng như vậy. Băng Hàn Bách không dùng người này nữa, cũng đúng thôi.

Làm thư ký, trước tiên phải có mắt nhìn và tính phán đoán. Làm lãnh đạo đều có sự sắc sảo, sẽ không vội tin bất cứ lời nào. Làm thư kí nên làm những việc nên làm, tránh những việc nên tránh. Những việc không nên nghe sẽ không nghe, không nên nhìn, sẽ không nhìn. Còn phải biết tính trước lường sau, tính trước những việc lãnh đạo chưa nghĩ tới, làm tốt những việc chưa làm tốt.

Thêm nữa phải có mánh khóe linh hoạt. Lãnh đạo chỉ có một người nhưng người tìm lãnh đạo làm việc có rất nhiều. Người nào nên gặp, người nào không nên gặp, người nào gặp trước, người nào gặp sau phải biết rõ. Người gặp sau phải biết sắp xếp, phải biết đối phó ổn thỏa. Không chỉ tất cả phải bình đẳng, còn không được đắc tội với người khác, khiến lãnh đạo có thêm phiền phức.

Hơn nữa, là thư kí bên cạnh Băng Hàn Bách một thờ gian rồi nhưng không hiểu rõ được cách nghĩ trong lòng của ông. Sự vệc chưa được làm rõ đã có phản ứng như vậy. Băng Hàn Bách không hài lòng với y cũng là có lý do.

Chuyện làm thư kí, nói ra khá phức tạp nhưng kỳ thực cũng đơn giản. Bởi làm thư kí đơn giản cũng chỉ là chuyện rót nước, mang đồ, mở cửa xe,…

Tăng Nghị quen biết Đường Hạo Nhiên cũng không phải một ngày hai ngày. Công việc thư ký của Đường Hạo Nhiên bình thường đều bận rộn, chuyện này Tăng Nghị cũng hiểu rõ, vì vậy nên hắn căn bản không muốn làm thư kí. Cho dù đây là lối tắt lên làm quan, cho dù là uy phong bát diện, cho dù tất cả mọi người tranh giành nó, Tăng Nghị cũng không có hứng thú. hắn chỉ muốn đi làm chút chuyện có ý nghĩa.

Cửa thang máy vừa mở, Tăng Nghị liền đi vào trong., chuẩn bị xuống lầu. Ai biết bên trong đột nhiên xuất hiện một bàn tay, một kẻ sắc mặt lạnh lùng chặn trước mặt Tăng Nghị, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng: Tránh ra!

Tăng Nghị không nghĩ tới trong thang máy có người, liền chuẩn bị nhường một chút.

Bên trong lúc này cũng truyền đến một thanh âm:

-Tăng Nghị, người anh em, cậu tới đón tiếp lão Đỗ tôi sao?

Còn chưa dứt lời, một vị cảnh quan thân hình cao lớn, mang khí phác uy nghiêm hiện ra trước mặt Tăng Nghị, vỗ vai cười:

-Mấy tháng không gặp. nhớ cậu thật đấy!

Vị này cảnh quan không phải ai khác, chính là Đỗ Nhược.

-Cục trưởng Đỗ!

Tăng Nghị mỉm cười:

- Cục trưởng Đỗ về Nam Giang khi nào vậy? Sao không báo để tôi tiếp đón!

-Việc có liên quan đến vụ án!

Đỗ Nhược cười, ánh mắt có ý tứ gì đó. Bỗng ánh mắt lóe lên một tia sáng, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc:

-Tôi đến tìm Bí thư Băng!

Tăng Nghị chỉ tới chỗ sau trong hành lang nói:

- Văn phòng Bí thư Băng ở đó!

Đỗ Nhươc nói:

-Có chút việc gấp, tôi không nói chuyện với cậu nữa, đợi ta giải quyết xong vụ án này, chúng ta nói chuyện sau.

-Được!

Tăng Nghị gật đầu:

-Chỗ tôi có mấy bình rượi ngon, lần sau để đón cục trưởng Đỗ.

-Mấy bình rượu đó, chắc chắn phải uống!

Đỗ Nhược vỗ vai Tăng Nghị đầy thâm ý, đội lại chiếc mũ, ánh mắt thay đổi mang vài phần sát khí, mạnh mẽ tiến về phía phòng làm việc của Băng Hàn Bách.

Phía sau, vị cảnh vệ kia cũng đuổi theo, không quên quay đầu cười xin lỗi Tăng Nghị. Y vừa rồi không khách khí với Tăng Nghị, nhưng không ngờ Tăng Nghị lại quen biết với ông chủ hắn.

Tăng Nghị nhìn Đỗ Nhược bước vào bên trong văn phòng, mới chậm rãi thong thả vào thang máy, đi xuống lầu.

Băng Hàn Bách ngồi trên ghế của bàn làm việc, nhìn thư kí đang thu dọn cốc nước Tăng Nghị mới uống, lặng lẽ cúi đầu. Tên thư kí kia không thể nào so sánh với Tăng Nghị. Tăng Nghị có những thứ đặc biệt khiến người khác không tin được. Không ngờ rằng bản thân năm đó lại không phát hiện ra người tài.

Đợi thư ký đi ra, Băng Hàn Bách lại nhớ tới cục diện chính trị Nam Giang. Là Bí thư tỉnh ủy nhưng Băng Hàn Bách không tìm con đường riêng cho Nam Giang phát triển. Đến Nam Giang vài tháng cũng không sốt ruột làm ra bất kì sự thay đổi nào.

Quân Sơn là Quân Sơn, Nam Giang là Nam Giang, con đường cho Quân Sơn kia chưa chắc thích hợp với Nam Giang. Băng Hàn Bách cần có thời gian đến Nam Giang tìm hiểu, khảo sát. Chỉ có cách đó mới tìm ra đúng thuốc.

Tiếp theo, Băng Hàn Bách cũng cần thời gian củng cố một chút. Cho dù làm việc ở Tỉnh ủy cũng không thể “một lời nói như đinh đóng cột“ trong mỗi cuộc họp được. Huống hồ ông mới tới Tỉnh ủy, căn bản đã không được hoan ngênh. Muốn phát triển Nam Giang cần tranh thủ sự ủng hộ của người khác nữa.

Lúc này, trong hội nghị thường vụ, Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt có không hề ít đồng minh, lời nói chứa quyền, Băng Hàn Bách muốn thống trị Nam Giang, nhất định phải phải áp chế Tôn Văn Kiệt, nhưng chuyện này cần một cơ hội tốt.

Thư kí lúc này gõ cửa vào:

- Bí thư Băng, có một vị lãnh đạo muốn gặp anh, nói là có chuyện quan trọng.

Băng Hàn Bách thu lại suy nghĩ, nói:

- Mời họ vào!

Đỗ Nhược bước vào văn phòng của Băng Hàn Bách, nghiêm nghị cúi chào:

- Bí thư Hàn Bách, xin chào, ta là Cục trưởng cục Kinh Trinh Đỗ Nhược.

Băng Hàn Bách đứng lên, vươn tay, bắt tay Đỗ Nhược sau đó chỉ vào ghế sô pha nói:

- Đồng chí Đỗ Nhược đường xa đến đây, vất vả rồi, mời ngồi xuống nói chuyện.

Đỗ Nhược này, Băng Hàn Bách có biết đến, trước kia là Cục trưởng cục Công của thành phố Vinh Thành. Trước khi mình đến Nam Giang, Đỗ Nhược được điều đi. Theo lời nói của Lý Dật Phong, Đỗ Nhược, Đường Hạo Nhiên, Tăng Nghị, ở Vinh Thành là ba nhân vật có tiếng là “ Thiết tam giác “. Hôm nay Đỗ Nhược đột nhiên tìm đến cũng không biết là chuyện gì.

-Có chút việc gấp nên trước khi đến Nam Giang không có thông báo trước, mong Bí thư Hàn Bách hiểu cho.

Đỗ Nhược cười cười, đi theo Băng Hàn Bách tới sô pha.

- Cảnh sát có nguyên tắc phá án của chính mình, tôi rất hiểu.

Băng Hàn Bách ngồi xuống:

- Trong khi phá án có gì cần Tỉnh ủy Nam Giang phối hợp, đồng chí Đỗ Nhược cứ nói.

Đỗ Nhược nói:

- Chuyện này, thật đúng là cần Bí thư Hàn Bách giúp.

Băng Hàn Bách thầm nghĩ tỉnh Nam Giang gần đây đã xảy ra vụ án lớn nào sao, sao chính mình cũng không nghe tin gì:

- Đồng chí Đỗ Nhược, anh cứ nói tình hình cụ thể trước mắt!

- Chuyện là như vậy trước đây không lâu, chúng tôi nhận được tố cáo, ở dự án hồ Tinh Tinh khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương, tồn tại chuyện lừa cho vay. Chuyện này cục chúng tôi rất coi trọng, âm thầm kiểm tra đối chiếu sự thật, hiện nguồn tố cáo rất đáng tin.

Đỗ Nhược từ trong bao, rút ra một phần công văn có con dấu, đặt trước Băng Hàn Bách, nói:

- Đây là văn kiện có liên quan, mời Bí thư Hàn Bách xem qua

Băng Hàn Bách cảm giác được chuyện này không đơn giản, ông cầm lấy văn kiện, nói:

- Đồng chí Đỗ Nhược, anh cứ nói tiếp.

- Khoản tiền cho vay trong Ngân hàng qua tay một người, cũng đã lừa cho vay hai nhà công ty, đã bị chúng tôi theo dõi bên trong một cách nghiêm mật. Gần đây chúng tôi nhận thấy một tình huống mới. Kẻ lừa cho vay liên hệ thường xuyên với Hongkong, và đã đặt vé máy bay đi tới cảng đảo. Với tình huống mới của hồ Tinh Tinh, không loại trừ đối phương đi tới cảng đảo để trốn thoát. Suy xét kĩ, kẻ lừa cho vay một khi đã lẩn trốn, sẽ có tổn thất lớn. Vì vậy, chúng tôi quyết định hoạt động.

Băng Hàn Bách không có sốt ruột tỏ thái độ, mà nhìn kỹ từng câu từng chữ trên văn kiện, chờ Đỗ Nhược nói tiếp.

- Đối tượng lừa hai nhà công ty cho vay là hcông ty khá nổi danh ở tỉnh Nam Giang, đó là tập đoàn Bình Xuyên. Suy xét đến chuyện áp dụng thi thố với người phụ trách này, khả năng sẽ gây biến động lớn ở tỉnh Nam Giang. Vậy nên tôi đặc biệt đến trưng cầu ý kiến. Hàn Bách.

Đỗ Nhược sợ Băng Hàn Bách không rõ, bổ sung một câu:

- Người phụ trách tập đoàn Bình Xuyên là Tôn Dực, là con trai chủ tịch Tôn Văn Kiệt.

Băng Hàn Bách ánh mắt chợt lóe. “ Thiết tam giác “ cái danh quả nhiên là không giả. Dự án hồ Tinh Tinh ở trong tỉnh ồn ào như vậy, không ai đoán trước được, sát chiêu lần này lại đến từ bên ngoài.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.