Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 293: Hay là muốn uống trà?

Chương 293: Hay là muốn uống trà?





Buông cái tách, người ngồi bên tay trái Bạch Mộc Thông đột nhiên nói:

- Bạch tiên sinh, ngài là người tinh thông y thuật. Lúc này tôi cảm thấy hơi có chút phiền toái, mong người giải ưu giùm.

Bạch Mộc Thông lên tiếng:

- Xin ngài cứ nói.

Người nọ liền hạ giọng nói:

- Một tháng gần đây, da đầu của tôi đột nhiên rất ngứa. Gàu trên da đầu cũng đột nhiên xuất hiện. Loại khó chịu này không gì tả hết. Dùng đủ mọi biện pháp nhưng vẫn không có hiệu quả.

Bạch Mộc Thông ồ lên một tiếng rồi giơ tay bắt mạch, cẩn thận kiểm tra mạch tượng.

Tư thế này của ông, người trong bàn tất cả đều nhìn thấy. Mọi người cũng không nghe nói rõ ràng bên này là nói cái gì, đang cân nhắc xem người kia rốt cuộc là có phiền toái gì.

Xem mạch cả nửa ngày, cũng không rõ ràng mấu chốt, Bạch Mộc Thông lên tiếng:

- Không sao, có thể gần đây áp lực hơi nhiều, suy nghĩ quá độ. Tôi sẽ kê một phương thuốc, điều dưỡng một chút. Ngài cũng chú ý giảm bớt áp lực cho mình.

Người thương gia kia liền gật đầu:

- Làm phiền Bạch tiên sinh.

Tuy nhiên, ông ta cảm thấy hơi thất vọng. Trước đây, ông ta cũng xem qua rất nhiều thầy thuốc Trung y, ai cũng nói như vậy. Nhưng uống thuốc lại không hiệu quả. Thương trường là chiến trường, chính mình ngày nào cũng có áp lực sao lúc trước lại không mắc bệnh này.

Bạch Mộc Thông suy nghĩ một chút lại nói:

- Đây là ý kiến cá nhân tôi, nếu không thì ngài nhờ Phó chủ nhiệm Tăng xem qua một lần. Cậu ấy là thần y nổi tiếng. Nói không chừng sẽ có biện pháp.

Người nọ có chút chần chừ. Ông ta không hiểu Bạch Mộc Thông là có ý gì. Bác sĩ thường là oan gia. Chính mình vừa khám thầy thuốc này, rồi lại sang khám thầy thuốc khác. Đây không phải là tìm việc sao? Nếu chẳng may hai bên cách nói không giống nhau thì chuyện hôm nay có thể biến thành to. Ông ta cười nói:

- Chỉ là bệnh không đáng ngại, tôi trước uống mấy thang thuốc của Bạch tiên sinh xem sao.

Long Mỹ Tâm liếc mắt nhìn Bạch Mộc Thông một cái, trong lòng rất không thích người này. Người này chẳng có hảo tâm gì. Long Mỹ Tâm tuy rằng không hiểu y, nhưng có thể từ lời của Bạch Mộc Thông đoán ra được, phỏng chừng là không có biện pháp với căn bệnh đó. Cô lên tiếng:

- Trương tổng, hôm nay khó gặp phải nhiều thần y như vậy, phải tận dụng thời cơ.

Những người đang ngồi đều âm thầm kinh ngạc. Long đại tỷ đây là vì Phó chủ nhiệm Tăng mà ngẩng đầu.

Minh Không cúi đầu A Di Đà Phật, thầm nghĩ có người đem tảng đá tự đập vào chân của mình. Tăng Nghị y thuật dĩ nhiên là đã đến trạng thái xuất thần nhập hóa. Bản thân tôi đã tự thể nghiệm qua. Không cần thuốc cũng có thể chữa được ung thư. Loại bản lĩnh này, làm sao một “thần y” được giới truyền thông thổi phồng như ông có thể so sánh được. Bần tăng đã đọc qua những quyển sách thuốc của ông, nhưng chưa từng nghe nói qua một bệnh án kinh điển nào. Ông đây là thuần túy tự mình tìm khó chịu.

Vị Trương tổng kia vẫn còn có điểm khó xử, không chịu cho Tăng Nghị xem mạch. Nhưng rồi lại nể mặt Long đại tỷ, để cho Tăng Nghị xem mạch thì sẽ làm tổn thương mặt mũi của Bạch thần y. Đây là sự lựa chọn chẳng tốt chút nào.

Bạch Mộc Thông nói:

- Đúng vậy, cơ hội khó có được. Tôi nghĩ mọi người cũng muốn tận mắt chứng kiến y thuật của Phó chủ nhiệm Tăng.

Trương tổng vừa nghe Bạch Mộc Thông nói như vậy cũng không nghi hoặc nữa, đừng lên bước về phía Tăng Nghị, nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, vậy làm phiền cậu.

Tăng Nghị bước lại, chỉ có điều chào hỏi, chứ không có ý định phải đọ sức với ai. Hắn từ chối nói:

- Bạch tiền bối y thuật cao minh, tôi sẽ không khám đâu. Nói sau, tôi sau khi uống rượu thì sẽ không bắt mạch, cũng không dám bắt mạch lầm cho Trương tổng.

Trương tổng nghe xong, cũng không bắt buộc, chuẩn bị trở lại chỗ ngồi.

Bạch Mộc Thông nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là quá khách khí. Tôi nhớ rõ cậu là chuyên gia của Cục bảo vệ sức khỏe tỉnh Nam Giang?

Lời này vừa nói ra, những người đang ngồi đây không ít người nhíu mày lại, thầm nghĩ Bạch Mộc Thông người này hơi quá đáng. Người ta là một vãn bối, đối với ông khiêm tốn có lễ, chút cũng không mạo phạm ông. Khi nói chuyện cũng rất khách khí. Nơi chốn đông người giữ lại mặt mũi cho một tiền bối như ông. Như thế nào ngay trước mặt người khác bóc trần thân phận của Tăng Nghị, khiến người ta xấu hổ.

Tăng Nghị cũng hơi cau mày, trong lòng giận dữ. Lần trước chữa bệnh cho Cố Minh Châu, Tăng Nghị cũng là chữa lại từ tay của Bạch Mộc Thông. Lấy tiêu chuẩn trong giới trung y hiện tại mà cân nhắc, Bạch Mộc Thông xem như là người nổi bật. Nhưng so với danh y chân chính như Hoàng Xán thì Bạch Mộc Thông vẫn còn thua xa. Có lẽ là bị truyền thông thổi phồng quá nhiều, khiến cho đầu óc mê muội, không ngờ không coi ai ra gì.

- Cũng được, nếu Bạch tiền bối đã muốn chỉ điểm tôi thì tôi sẽ thử một lần.

Tăng Nghị cười ha hả, hướng Trương tổng vươn ba ngón tay:

- Không biết Trương tổng có điều gì phiền muộn, có thể trước mặt mọi người nói hay không?

Trương tổng cười nói:

- Khiến các vị chê cười, da đầu của tôi gần đây xuất hiện gàu rất nhiều, khiến da đầu ngứa ngáy khó chịu. Một bệnh nhỏ như vậy mà mời cả hai vị thần y khám cho, thật sự là đao to giết gà. Thật sự là ngại quá. Tăng Nghị gật đầu, cũng giống như Bạch Mộc Thông, nhắm mắt bắt mạch tượng.

Tất cả mọi người ở đây đều mỉm cười không ngừng, thầm nghĩ quả thật là có hành động lớn. Một căn bệnh nhỏ như vậy sợ là không không được tính là bệnh. Tuy nhiên, mọi người thật ra muốn biết Tăng Nghị có năng lực như thế nào, không ngờ có thể làm chuyên gia của cục Bảo vệ sức khỏe. Đó chính là nơi mà danh y tập trung.

Qua một phút, Tăng Nghị thu mạch, cười nói:

- Bệnh này sau khi lập thu mới phát sinh?

Trương tổng trong lòng cân nhắc. Lúc này là trung thu, trước đây một tháng, không phải là lập thu sao? Thật sự là thần kỳ, ngay cả điều này mà cũng đoán ra được. Ông ta vội vàng gật đầu:

- Không tồi, chính là thời gian đó.

- Không có việc gì, Trương tổng trở về thay đổi dầu gội, qua thời gian ngắn là tốt thôi.

Tăng Nghị kết luận.

Tất cả mọi người có chút thất vọng. Đây không phải là Trung y, mà trên đường tùy tiện tìm cái lý để nói ra.

- Đúng rồi!

Trương tổng vỗ tay:

- Phó chủ nhiệm Tăng nói như vậy khiến cho tôi nhớ ra, đúng là sau khi dùng dầu gội đó, tôi mới sinh ra bệnh này.

Cũng không kỳ lạ khi Trương tổng không nghĩ đến dầu gội. Thật sự là ông ta có tiền. Nếu đổi là một thầy thuốc nào đó, cũng sẽ không hoài nghi người ta dùng dầu gội thấp kém.

- Ông hiện tại đang dùng loại dầu gội nào?

Tăng Nghị lại hỏi.

Trương tổng nói với mọi người:

- Vợ tôi mua. Cô ấy bảo tôi nên dùng dầu gội có tinh hoa cây cỏ. Ai nghĩ lại có tác dụng ngược lại như thế này. Các vị nên chú ý, ngàn vạn lần đừng nên bị lừa.

Tất cả mọi người đều mỉm cười. Trương tổng năm ngoài vừa mới cưới một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, xinh đẹp như một nữ minh tinh. Người ta khẳng định sẽ ngại người khác mua đồ cho chồng mình, nên mua loại dầu gội tốt cho chồng. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Tăng Nghị chỉ ra ngoài cửa sổ nói:

- Trương tổng nhìn ra cái cây ngoài kia đi. Kia cũng là tinh hoa cây cỏ, nhưng lúc này là màu thu, khí thu nồng đậm. Ngài dùng là không hợp thời tiết.

Lúc này trời vẫn chưa tối đen, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh trí trong sân. Nơi đó có một cây hồng cổ thụ, lúc này lá cây đã chuyển sang màu đỏ. Khi Tăng Nghị chỉ, vừa vặn có một trận gió thu thổi qua, những chiếc lá màu đỏ rơi xuống, tuôn ra thứ bụi màu trăng, giống như là tuyết rơi.

Trương tổng nhìn thấy những chiếc lá cây thì lập tức nghĩ tới gàu trên da đầu của mình. Quả thật rất giống. Ông ta vui vẻ, thầm nghĩ mình xem như đã hiểu rõ rồi. Hóa ra là dùng sai dầu gội.

- A Di Đà Phật!

Minh Không lại xướng Phật hiệu. Bằng việc bắt mạch có thể đoán ra được người ta sử dụng sai dầu gội đầu thì thật sự không thể tưởng tượng được. Chính mình ngày trước dùng kỹ xảo thần quỷ, nhưng so sánh với Tăng Nghị thì quả thật là một trời một vực. Người ta giơ chân nhấc tay cũng khiến người ngoài phải tin ngay, căn bản không cần phải dùng chiêu đùa giỡn.

- Phó chủ nhiệm Tăng, thế thì còn biện pháp gì nữa hay không?

Trương tổng nhìn Tăng Nghị:

- Bệnh này tuy không lớn, nhưng lại ảnh hưởng đến hình tượng. Tôi hiện tại không dám mặc quần áo đậm màu.

Tăng Nghị cười:

- Cũng không cần biện pháp gì. Ngài chỉ cần uống chút trà, lắng đọng sinh khí. Nói không chừng sẽ có hiệu quả.

- Được, điều này thì quá dễ dàng. Tôi khi nào trở về sẽ mua loại trà tốt hơn.

Trương tổng cười to. Mặc kệ là có hiệu quả hay không, nhưng ông ta cảm thấy Tăng Nghị nói rất có đạo lý:

- Phó chủ nhiệm Tăng y thuật rất kỳ diệu. Hôm nay tôi xem như được mở mang kiến thức.

Tăng Nghị cười nói:

- Trương tổng quá khen rồi. Kỳ thật đây là bí mật gia truyền của tôi. Nếu gặp phải người bệnh không chữa được, thì liền bảo người bệnh uống trà. Kết quả không bao giờ sai.

Trương tổng cười ha hả, sau đó mới ý thức được lời này là châm chọc Bạch Mộc Thông. Người ta không phải cho rằng uống trà là không sai, rõ ràng là muốn mở thuốc cho đối phương thôi. Nghĩ như vậy, Trương tổng lớn tiếng cười, còn có điểm xấu hổ nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng thật sự là khôi hài. Hôm nay, cậu đem bí mật gia truyền nói ra, về sau chúng ta đều là thần y.

Mọi người cũng không khác gì Trương tổng, muốn cười nhưng rồi lại ngượng ngùng cười, thầm nghĩ Bạch Mộc Thông lúc này lại mất mặt như thế. Ai có thể nghĩ đến căn bệnh của Trương tổng cũng vẫn phải nhờ đến uống trà. Về sau ai dám nói thầy thuốc dùng trà chữa bệnh là không có công phu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch