Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 292: Hay là muốn uống trà?

Chương 292: Hay là muốn uống trà?





Mọi người nghe xong lời của ông chủ nhà hàng nói thì đều muốn tới làm quen với hai vị thần nhân kia. Chỉ có Địch Hạo Huy là vẫn ở lại. Y cho tới bây giờ cũng không phải là người thích thú với việc góp vui. Đối với cái gì là thần nhân thì lại càng không thích.

- Như thế nào mới có thể cầu được khoái hoạt, hạnh phúc? Lục tổ đã từng nói “Nhất thiết phước điền, bất ly phương thốn (tất cả ruộng phước không ở đâu xa).

Minh Không lúc này mặt đầy hồng quang, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chính giữa trong phòng, cầm trong tay Phật châu, nét mặt hòa ái giảng giải làm thế nào để tìm kiếm được khoái hoạt, hạnh phúc. Từ lúc trị được bệnh cho Thôi Tể Xương, Minh Không trình độ truyền bá phật pháp càng càng càng cao. Không bao giờ còn làm ra cái bộ “Thành tâm lễ Phật mới có thể linh nghiệm”, mà là đánh vào tâm lý của người nghe.

Ông ta xuất thân từ Thiền Tông. Nền tảng dày, đọc qua Kinh phật cũng nhiều. Sửa sang lại một chút liền đưa ra được một bộ lý luận hoàn thiện, ở Hàn Quốc diễn thuyết vô cùng thành công. Lại được TV và báo chí đăng tải lại, thu được tín đồ hơn mười vạn, làm chấn động cả giới Phật giáo Hàn Quốc. Cuối cùng thiếu chút nữa là đã bị tín đồ Hàn Quốc bắt ở lại rồi.

Rất nhiều nghe sau khi nghe Minh Không diễn thuyết xong, đều cảm thấy nội tâm bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì có ví dụ của Thôi Tể Xương trước đây, có một số người dựa theo biện pháp giảng giải của Minh Không mà tu tân dưỡng tính lại. Thật đúng là có thể giảm bớt được nỗi đau của thể xác và tinh thần. Cho nên gần đây, danh tiếng của Minh Không nổi lên như mặt trời ban trưa.

Trong xã hội ngày càng năng động này, mỗi người đều cảm thấy áp lực rất lớn. Quả thật rất cần một biện pháp để giảm bớt áp lực trong lòng mình. Minh Không đây cũng là đón ý nói hùa theo nhu cầu của chúng sinh.

Hôm nay, vừa mới trở về nước được một ngày, Minh Không đã được một nhóm thương gia ở thủ đô mời đến. Hiện giờ ông ta đang giảng giải giáo lý Phật giáo trong hiệu quả và lợi ích của kinh tế. Ông ta bây giờ cao giá hơn xưa rất nhiều, hơn nữa cũng không phải muốn mời đến là có thể mời được.

Trong phòng không còn chỗ ngồi. Ít nhất đã có hơn hai mươi vị thiện nam tín nữ, trong đó có một số người đều là bình thường thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Lúc này đây họ đang nghe giảng đến nhập thần. Ngay cả nhân viên công tác của khách sạn cũng đứng nơi đó, nghe đến không bỏ đi được.

Quan tổng cũng không dám quấy rầy, gọi người nhẹ nhàng đưa đến mấy cái ghế dựa, rồi bảo đám người Tăng Nghị ngồi xuống nghe.

- Cách đây không lâu, Thôi lão thí chủ của tập đoàn Bình Hải đến Linh Giác tự tìm tôi. Lúc ấy ông ta rất thống khổ. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta đang bị ung thư thực quản, ngay cả một miếng cơm cũng ăn không được, một miếng nước cũng uống không được.

Thôi lão thí chủ mà Minh Không đang nhắc đến, trên thế giới là người có thân phận như thế nào, cho nên không ai dám cho rằng Thôi Tể Xương giả bệnh. Cho nên, lấy Thôi Tể Xương làm ví dụ có thể khiến cho mọi người tin tưởng tuyệt đối. Minh Không nhắc đến Thôi Tể Xương, hàm ý nhắc đến rất nhiều ý nghĩa liên quan đến Phật giáo, và những đạo lý đối nhân xử thế.

Khi Minh Không nói xong thì tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay. Ngay cả Long Mỹ Tâm là người hay nói con người là hạng người không thể tin được, vậy mà lúc này cũng vỗ tay.

Minh Không nói xong, đứng dậy làm lễ, nói:

- Cám ơn các vị thí chủ đã thành toàn, nghe bần tăng dông dài nãy giờ, khiến cho bần tăng hoàn thành được tâm nguyện truyền bá Phật pháp của mình. A Di Đà Phật.

Minh Không hiện tại cũng đã học được cách khiêm tốn. Không đề cập đến vất vả của mình mà ngược lại còn cảm ơn người khác đã lắng nghe mình.

Mọi người đều đứng dậy khách khí, thầm nghĩ quả nhiên là cao tăng. Chỉ bằng khí độ này thôi thì người bình thường đã không thể sánh bằng.

Nhưng có người ngồi bên trong lại không phục. Ví dụ như Bạch Mộc Thông. Ông ta là vị thần y rất nổi tiếng trong cả nước. Hiện tại đều là khách quen trong nhà của các phú hào. Lần này đến thủ đô để quay tiết mục dưỡng sinh, được một số người bạn quen biết mời đến họp mặt thì gặp được Minh Không. Nguyên nhân chính vì hiểu biết về y thuật, cho nên Bạch Mộc Thông mới không tin vào lý luận của Minh Không. Ung thư thực quản, nếu chỉ bằng sự sám hối trong lòng thì có thể chữa khỏi, sao còn cần thầy thuốc để làm gì? Nghe cả nửa ngày, ông ta sớm đã không còn kiên nhẫn.

- Minh Không đại sư chẳng những Phật hiệu cao thâm mà y thuật cũng vậy.

Bạch Mộc Thông nói một câu.

Ở đây tất cả đều là những tinh anh trong giới thương nhân, cũng không phải thằng ngốc, thầm nghĩ Bạch Mộc Thông y thuật rất lợi hại, ngược lại lại đi khen Minh Không y thuật cao, sợ là trong đó không có ý tốt.

Minh Không thi lễ nói:

- Bần tăng không hiểu về y thuật, nhưng hiểu được một đạo lý. Thiên hạ chi đạo, trăm sông quy về một biển, Phật lý có thể chữa được bệnh thì Phật lý chính là Y lý.

Mọi người trong lòng thầm khen, những lời này của Minh Không có thể nói là khiêm tốn đến cực điểm. Đem Phật lý trở thành Y lý. Tuy rằng trong đó đề cao trình độ y thuật của Bạch Mộc Thông, nhưng cẩn thận cân nhắc những lời này thì nó lại có nghĩa là Phật lý đều có thể chữa bệnh, vậy thì còn cần Y lý để làm gì.

Tăng Nghị ở xa cười, thầm nghĩ lão hòa thượng Minh Không này chính là dựa vào cái miệng để kiếm cơm ăn. Người bình thường muốn chơi trội hơn ông thì thật là không dễ dàng.

Lúc này Quan tổng khẩn trương tiến lên, hòa giải:

- Mọi người, thức ăn chay đã được chuẩn bị xong. Hiện tại xin mời mọi người dời bước qua bên kia dùng bữa cơm chay.

Nói xong, Quan tổng lại nói ý đồ của mình đến đây:

- Minh Không đại sư, nơi này có một vị tiên sinh, nói là bạn của đại sư. Tôi đã dẫn cậu ấy đến đây.

Mọi người vừa rồi đến nghe Minh Không giảng giải nhưng thật ra cũng không chú ý trong phòng có mấy người. Hiện tại quay đầu lại thì lập tức nhận ra Long Mỹ Tâm. Ở thủ đô, Long Mỹ Tâm rất có thân phận trong giới thương nhân. Rất nhiều người quen biết với vị Long đại tỷ này, liền khẩn trương tiến lên hàn huyên, khách khí, mời Long Mỹ Tâm cùng nhau ngồi vào vị trí.

- Không được, hôm nay tôi có hẹn với bạn. Hôm nào đi. Tôi chỉ là đến đây nghe Minh Không đại sư đến giảng giải Phật pháp.

Long Mỹ Tâm chối từ.

Minh Không lúc này bước nhanh tới, thi lễ cười nói:- Hóa ra là Tăng thí chủ, Minh Không hân hạnh.

Tăng Nghị cười ha hả:

- Mấy tháng không gặp, đại sư phong thái ngày càng hơn xưa.

Người trong phòng đều nhìn Tăng Nghị. Hóa ra đây là người quen cũ của Minh Không đại sư. Tuổi trẻ như vậy, cũng không biết là làm cái gì.

Minh Không hướng mọi người giới thiệu nói:

- Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, chàng thanh niên tài năng tuấn kiệt này là Phó chủ nhiệm Tăng của khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương tỉnh Nam Giang.

Mọi người ồ lên một tiếng. Thành phố Bạch Dương ở đâu, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm. Như thế nào lại để ở trong lòng. Nơi này là thủ đô, một Chủ nhiệm Ban quản lý từ một địa phương, là một cán bộ cấp cục, nếu ở thủ đô thì thật sự là mù mịt, căn bản đang đáng nhắc tới.

Bạch Mộc Thông giới thiệu một chút:

- Tôi nói một sự kiện, mọi người khẳng định sẽ nhận ra Phó chủ nhiệm Tăng là ai? Chỉ dùng một ly trà tướng quân thôi thì liền trị được bệnh cho Nữ hoàng Anh quốc. Đó chính là vị Phó chủ nhiệm Tăng này.

Mọi người lúc này mới đánh giá Tăng Nghị. Chuyện này lúc trước bất luận là thật hay giả nhưng trong giới thương nhân trong nước không ai là không biết Tướng Quân Trà. Lợi nhuận của nó khiến người ta phải thật sự phát thèm, và cũng không thể không phục. Có thể khiến cho Nữ hoàng Anh quốc làm quảng cáo cho trà, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được.

- Nghe Quan tổng nói qua, có Bạch tiền bối ở trong này, nên tôi đến đây thăm hỏi.

Tăng Nghị chắp tay, chào hỏi.

Bạch Mộc Thông mỉm cười, thái độ của Tăng Nghị khiến cho ông rất hài lòng. Tuy nhiên, ông thầm nghĩ hôm nay mình thật là xui xẻo. Trước gặp phải Minh Không dùng Phật hiệu để trị được ung thư thực quản, sau lại gặp Tăng Nghị dùng một ly trà liền chữa khỏi cho Nữ hoàng Anh quốc. Cùng với hai đại lừa dối ở cùng nhau, nếu bệnh nào cũng chữa trị như vậy thì còn chịu cực khổ đọc sách thuốc làm gì.

- Không nghĩ tới khách sạn của tôi hôm nay lại có nhiều cao nhân đến như vậy. Thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này.

Quan tổng cười đến không thể ngậm miệng được:

- Hôm nay tất cả đều tính cho tôi.

Mọi người khẽ mỉm cười. Quan tổng này thật đúng là kẻ dối trá. Hôm nay ăn chính là món chay, cũng không uống rượu. Tính lại cũng chẳng bao nhiêu tiền.

Quan tổng tiếp đón mọi người ngồi vào bàn. Đám người Tăng Nghị lúc này xin phép ra ngoài.

- Vừa đến thì cứ ngồi vào. Phó chủ nhiệm Tăng ngồi xuống cùng uống ly rượu nhạt rồi đi cũng không muộn mà.

Quan tổng nhiệt tình mời. Ông ta kinh doanh đến được như ngày hôm nay cũng chính là nhờ vào nhãn lực hơn người. Ông ta đã nhìn ra mối quan hệ của Long Mỹ Tâm và Tăng Nghị không phải bình thường, nên nào dám chậm trễ.

Tăng Nghị ngẫm lại, đã đến đây rồi mà bỏ đi thì cũng không thích hợp, nên nói:

- Tôi đây xin cả gan kính các vị tiền bối một ly.

Cái bàn trong phòng là bàn cỡ lớn. Đám người Tăng Nghị ngồi xuống không ngờ vẫn còn dư chỗ. Thừa dịp món ăn đang dọn lên bàn, Long Mỹ Tâm giới thiệu mọi người với Tăng Nghị.

Tăng Nghị cười, đưa danh thiếp của mình rồi nói:

- Sau này chư vị thần tài nếu có cơ hội đến Nam Giang, ngàn vạn lần nên cho tôi biết một tiếng, để tôi có cơ hội làm tốt vị trí của một chủ nhà.

Mọi người nhận lấy danh thiếp, cười nói:

- Nhất định, nhất định, đến lúc đó đừng ngại chúng tôi quấy rầy.

- Sao lại như thế được? Rất hoan nghênh mọi người cùng tới.

Tăng Nghị giơ tách trà lên:

- Hôm nay là ăn chay nên tôi lấy trà thay rượu, kính mỗi người một ly. Nếu có gì thất lễ thì xin mọi người bỏ qua.

Mọi người coi như nể tình, đều giơ tách trà lên nhấp một ngụm. Lấy trà thay rượu, ý tứ như vậy là được rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch