Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thủ Tịch Ngự Y

Chương 268: Trường long đấu Trường long

Chương 268: Trường long đấu Trường long


Thôi Tể Xương trước giờ chưa từng thấy qua hòa thượng, liền cất bước đến gần, lắng tai nghe giọng nói của lão hòa thượng:

- Hiện giờ thế nhân vì danh vì lợi cũng vì chính mình không có hạnh phúc. Vì tìm kiếm hạnh phúc, bọn họ đổi nhà, đổi xe, đổi vợ. Nhưng sau khi thay đổi vẫn không có hạnh phúc thì phải như thế nào? Đành phải tiếp tục đổi, nhưng cuối cùng có cầu được hạnh phúc hay không?

- Tuyệt không có!

Lão hòa thượng giọng nói rất khẳng định:

- Lục tổ Huệ Năng đại sư đã từng nói qua: Nhất thiết phước điền, bất ly phương thốn (tất cả ruộng phước không ở đâu xa). Lời nói này rất có đạo lý. Phải biết thế gian đủ loại phúc duyên, đều phải từ trong tâm mà cầu. Những gì bên ngoài nội tâm thì tuyệt đối không thể có bất luận một ruộng phước nào. Lúc đó sẽ không có khả năng cầu đến hạnh phúc. Trong tim mình trồng cái gì thì sẽ gặt hái cái đó. Cầu phúc được phúc, gây họa gặp họa.

Thôi Tể Xương cảm thấy bị hấp dẫn. Cách nói của lão hòa thượng này có chút thú vị.

- Năm ngoái, có một vị thí chủ đến tìm tôi. Nói rằng ông ấy rất thống khổ. Vì sao chứ? Bởi vì ông ấy bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, trong tây y cho rằng rất khó trị.

Lão hòa thượng ánh mắt buông xuống, bình tĩnh nhìn người nghe trước mặt:

- Trong Tây y, bệnh Lupus ban đỏ hệ thống là một dạng hệ thống tự thân miễn dịch. Ý tứ là gì? Nói một cách chính xác là hệ thống miễn dịch của anh có vấn đề. Nó quay đầu súng, tiến hành công kích anh. Vì sao hệ thống miễn dịch lại quay đầu đánh anh? Là bởi vì anh u buồn, chán đời, là anh cảm thấy chính mình rất không vui, rất bất hạnh. Cho nên hệ thống miễn dịch liền phối hợp với anh, bắt đầu phân giải hủy diệt cơ thể anh.

- Người bệnh này phải trị như thế nào? Theo như lời Lục tổ, là phải cầu từ trong tâm. Phải trở nên vui vẻ, không cần tức giận với người khác. Không cần bởi vì người khác ý kiến không hợp với mình. Anh cũng đừng để ý, đừng chấp nhất, muốn ý kiến của người khác phải hợp với mình. Trên đời này có đến vài tỷ người, không có khả năng mỗi người đều có cùng suy nghĩ với anh. Mặc dù ý tưởng của người đó sai, nhưng người đó cũng được quyền có ý tưởng của mình, đúng hay không?

Lão hòa thượng hai mày cụp xuống:

- Sau lại, tôi liền cùng với vị thí chủ này nói về lời nói của Lục tổ. Chính ông ta cũng bắt đầu nghĩ lại và như vậy, bệnh tình cũng từ từ tốt lên. Quan trọng nhất là ông ấy đã vui vẻ hơn lúc trước.

Lão hòa thượng nói tới đây liền từ ghế đứng dậy nói:

- Hôm nay nói tới đây thôi, hy vọng các vị thí chủ có thể có đủ sự dẫn dắt, thu hoạch vui vẻ, tìm được hạnh phúc.

Những người ở dưới đứng dậy, tỏ vẻ hôm nay mình rất có thu hoạch. Sau đó vừa giao lưu, vừa rời khỏi tiểu viện tử, trên mặt tràn đầy sự hớn hở.

Thôi Tể Xương đi theo lão hòa thượng vào trong sương phòng, đánh giá bài trí xung quanh phòng.

Minh Không đại sư vào phòng, rót ly nước cho mình. Sau khi uống xong thì ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy Thôi Tể Xương, liền đứng lên thi lễ nói:

- Vị thí chủ này, có việc gì vậy?

Thôi Tể Xương lên tiếng:

- Vừa rồi tôi ở bên ngoài nghe đại sư giảng rất có chí lý.

Tây y thuộc loại phạm trù khoa học. Thôi Tể Xương nghe qua nhiều ít cũng hiểu được một chút. Vừa rồi, Minh Không đại sư giảng giải về nguyên nhân gây ra bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, hoàn toàn phù hợp với cách nói của Tây y. Nhưng ông cũng là lần đầu tiên nghe có người nói đến việc hệ thống miễn dịch vì sao lại quay đầu đánh người thì có chút cảm giác sáng ngời trước mắt.

Minh Không đại sư khoát tay nói:

- Mời ngồi!

Thôi Tể Xương ngồi xuống một cái ghế, nói:

- Không biết đại sư có thể giảng lại câu nói vừa rồi hay không?

Minh Không đại sư ánh mắt buông xuống, một bộ lão thiện nhập định. Ông lần chuyển hạt phật châu trong tay, nói:

- Làm gì từ miệng lưỡi bần tăng chứ. Thí chủ tự mình đã có sự cảm thụ.

Thôi Tể Xương chính là biến sắc nói:

- Mời đại sự nói rõ hơn.

Minh Không đại sư mượn ấm trà trong tay, đổ vào trong tách trà cho đến khi nước trà tràn ra bên ngoài, nói:

- Đầy, sẽ không còn chứa được vật. Thí chủ lúc này chính là có loại buồn rầu như vầy.

Thôi Tể Xương lại biến sắc. Lấy tính cách của ông, rất khó mà tin được lão hòa thượng này lại thần thông như vậy. Nhưng lại không rõ việc này sao lại trùng hợp khéo léo như thế. Ông ta nói:

- Đại sư sẽ giúp tôi giải trừ buồn rầu chứ?

Minh Không đại sư lắc đầu, nói:

- Thí chủ khổ não thầy thuốc không thể cứu. Phật tổ không thể cứu. Quỷ thần không thể cứu.

Thôi Tể Xương sắc mặt hơi hoãn lại. Nếu Minh Không đại sư nói có thể trị, ông ta khẳng định sẽ nói lại một phen. Nhưng Minh Không đại sư lại nói rằng không thệ trị, ông ta liền không thể phản biện lại. Ông nói:

- Thế thì làm sao mới có thể cứu được?

Minh Không đại sư thấp giọng niệm một đoạn kinh. Sau khi niệm xong, lúc này mới nói:

- Vừa nãy đã nói, hết thảy phúc họa đều do tâm sinh. Thí chủ tự có thể chính mình cứu mình thôi.

Nói xong, Minh Không đại sư đột nhiên hai mắt trừng trừng, cầm cái tách tạt nước xuống dưới chân Thôi Tể Xương:

- Thí chủ có thể dung thân thì thân thể mới dung vật. Nếu chính thí chủ tự tìm chết thì chẳng trách người khác. Thí chủ tự mình giải quyết đi.

Thôi Tể Xương còn muốn hỏi lại, nhưng Minh Không đại sư đã nhắm mắt tụng kinh, một chữ cũng không nói nữa.

Từ trong phòng Minh Không đại sư đi ra, Thôi Tể Xương thần sắc tiêu điều, cũng không cảm thấy hứng trí, rầu rĩ bước đến đại hùng bảo điện, nhìn thấy Thôi Ân Hi từ bên trong đi ra.

Thôi Tể Xương đang muốn răn dạy Thôi Ân Hi ngu muội, nhưng vừa nghĩ đến lời của lão hòa thượng vừa rồi thì lời này liền thu trở lại, trong lòng chợt lóe. Chính mình không phải là giống như lời lão hòa thượng vừa mới nói sao? Ngay cả sự hiếu thảo của cháu gái mình mà mình không ngờ cũng không chấp nhận. Ông hỏi:

- Như thế nào?

Thôi Ân Hi nói:

- Cháu đã ở trước mặt Phật tổ, thay ông nội thắp đèn. Tuy nhiên, cháu thấy Linh Giác Tự này cũng không phải là hòa thượng thực. Khi cầu nguyện, chỉ có tiểu sa di luôn đứng đó, không nói Phật hiệu, chỉ khuyên cháu và những thiện nam tín nữ quyên tiền công đức.

Thôi Ân Hi nói như vậy, Thôi Tể Xương ngược lại lại cảm giác Linh Giác Tự này là có hòa thượng thực. Ông nói:

- Khó có được ai có lòng hiếu thảo như cháu. Chúng ta về thôi.

Thôi Ân Hi trong mắt chợt lóe, khẩn trương cố gắng đè ép lại, thấp giọng nói:

- Vâng!

Tăng Nghị trở lại Bạch Dương, ngày hôm sau nhận được điện thoại của Trương tổng khách sạn Thanh Giang. Hắn nói:

- Cậu đoán xem hôm nay tôi gặp được chuyện gì?

- Tôi làm sao mà đoán được?

Tăng Nghị cười.

Trương tổng nói:

- Hóa ra người khách ở phòng Tổng thống số 03 là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Bình Hải, Thôi Tể Xương. Vừa rồi tôi ở dưới đại sảnh gặp được ông ta. Ông ta không ngờ còn xin lỗi tôi, còn nói cảm ơn mấy ngày hôm trước đã tặng cho ông ta cái gối hơi.

Tăng Nghị liền cười thầm, thầm nghĩ Thôi Tể Xương có thể làm ra sự nghiệp lớn như vậy, nhưng vẫn phải nhờ Minh Không đại sư điểm cho tỉnh ngộ. Đáng tiếc không phải người nào cũng có ngộ tính và quyết đoán như vậy. Có những người rất thích bảo vệ cho sai lầm của mình.

Qua hai ngày, nghe nói đoàn khảo sát đầu tư đã dạo qua một số khu ở Nam Giang. Chủ tịch tỉnh Tôn Văn Kiệt tự mình cùng đi, thanh thế rất lớn. Tuy nhiên, điều này với khu công nghệ cao Bạch Dương lại chẳng có quan hệ. Náo nhiệt cũng là chuyện của người khác. Ai kêu khu của mình có người lãnh đạo như Gia Cát Mưu. Không ngờ một hạng mục cũng không kéo đến được.

Sau bữa cơm trưa, Tiếu Đăng lại đến một lần nữa. Lần này ông ta mời theo một nhà thiết kế rất có danh tiếng, khảo sát một chút những phương án, sau đó đem phương án định xuống.

Tăng Nghị liền cùng với Tiếu Đăng đi đến khu công nghệ cao. Hắn cũng hy vọng có thể khẩn trương định ra. Định xong thì có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp. Bằng không cứ kéo dài mãi thì trường học không biết ngày tháng năm nào mới xây dựng.

Đến ba giờ, Lý Vĩ Tài lại đến, hoang mang rối loạn, thiếu chút nữa là đã đánh ngã bản đồ đo vẽ của tên thiết kế kia mang đến:

- Phó chủ nhiệm Tăng, mau khẩn trương trở về.

- Chánh văn phòng Lý xảy ra chuyện gì rồi?

Tăng Nghị nhíu mày, thầm nghĩ Lý Vĩ Tài gặp chuyện gì mà kích động như vậy.

- Đoàn khảo sát đầu tư đến Ban quản lý, bọn họ chỉ tên Phó chủ nhiệm Tăng tiếp đãi. Còn có Chủ tịch tỉnh Tôn ở đó nữa.

Lý Vĩ Tài nói xong, cũng là kinh ngạc không ngừng, thầm nghĩ chính mình quả thật đã xem nhẹ Phó chủ nhiệm Tăng này. Đây không phải là mạ vàng mà là vàng thật. Xem ra mắt của mình đã bị mù, không ngờ thực không nhận ra tiền.

Tăng Nghị cũng có chút bất ngờ. Không phải nói đoàn khảo sát đầu tư lần này không đến khu công nghệ cao Bạch Dương sao? Như thế nào lại đột nhiên đến đây. Hơn nữa, trước đó một chút thông báo cũng không có. Hoàn toàn trở tay không kịp. Hắn cũng cố nghĩ không hơn, hướng Tiếu Đăng giải thích hai câu rồi khẩn trương lái ô tô trở về Ban quản lý.

Nhân viên công tác của Ban quản lý lúc này đều ghé mặt vào cửa sổ. Bọn họ chưa từng thấy qua trường hợp nào lớn đến như vậy.

Mười hai chiếc xe máy hiệu BMW đi trước dẫn đường. Phía sau là xe của sở công an tỉnh. Sau đó lại là Mercedes-Benz, Lincoln, Bentley nối đuôi nhau. Ít nhất là phải kéo dài ba dặm nhìn không thấy cuối.

Chính giữa đoàn xe có thể nhìn thấy chiếc xe số 02 của tỉnh Nam Giang. Ai lăn lộn trong thể chế Nam Giang mà chẳng biết đây là xe của Chủ tịch tỉnh dùng. Chiếc xe này xuất hiện chứng tỏ Chủ tịch tỉnh đã tới.

Gia Cát Mưu lúc này đã cùng với lãnh đạo Ban quản lý chân tay luống cuống xuống nghênh đón, lại bị cảnh vệ chặn cách đoàn xe hai mươi mét. Người trên xe cũng không bước xuống. Người của Ban quản lý đều bàn tán, cũng không rõ ràng lắm đây là tình trạng gì. Nếu đến đây, vì sao lại không xuống xe?

Qua vài phút, lại có một chiếc đoàn xe giống như trường long gào thét mà đến. Bụi mù bốc lên, đây chính là xe số một, số hai và số ba thành phố Bạch Dương.

Đoàn xe đến cách xe cảnh sát mở đường năm mươi mét, cũng không ai phát ra tín hiệu. Tất cả xe đều nhất tề dừng lại. Sau đó chợt nghe thanh âm mở cửa xe, ngay sau đó là tiếng đóng cửa xe. Đám lãnh đạo đều bước xuống hết, đi đầu là Bí thư Thành ủy Liêu Thiên Hoa thành phố Bạch Dương. Sau đó là Chủ tịch thành phố Triệu Chiêm Binh.

Lãnh đạo thành phố Bạch Dương cũng là trở tay không kịp. Gần như dùng tốc độ cao nhất chạy tới Ban quản lý khu công nghệ cao. Cái này gọi là gì? Là quá thất lễ, quá bị động. Chủ tịch tỉnh đã tới, chính mình còn chưa tới, khiến Chủ tịch tỉnh phải đợi mình.

Hơn nữa, mọi người cũng không rõ hôm nay chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm trước, Gia Cát Mưu hướng thành phố báo cáo, nói là không có hạng mục thích hợp. Cho nên đoàn khảo sát không đến khu công nghệ cao. Điều này làm cho lãnh đạo thành phố rất là căm tức. Triệu Chiêm Binh còn gọi Gia Cát Mưu lại, giáp mặt tiến hành phê bình. Ai ngờ hôm nay đoàn khảo sát đầu tư liền đánh bất ngờ mà đến. Chẳng lẽ muốn xem tình trạng đích thật của khu công nghệ cao sao?

Ngược lại phỏng đoán của lãnh đạo thành phố Bạch Dương, chiếc xe số 02 tỉnh Nam Giang mở cửa xe.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch